Chương 2: Hoàng tử và tên thị vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lập Nguyên là bạn cùng lớp từ cấp hai rồi. Lúc đó, chúng tôi không thân, cũng không hay nói chuyện.

Chuyện bắt đầu từ năm lớp tám, cha và mẹ tôi ly hôn. Họ dù bị trói buộc bởi tờ hôn thú nhưng cả hai đều có nhân tình bên ngoài. Đứng trước tòa án, không ai muốn nhận nuôi tôi cả, bởi vì họ cần vun vén cho tổ ấm mới, nên không thể lo cho tôi vẹn toàn.

Từ ngày đó, ngôi nhà ba người giờ chỉ còn tôi. Thực ra, ngoài việc không thể cho tôi tình thương tôi mong ước, cha mẹ tôi lo cho tôi đầy đủ về mặt vật chất.

Tôi sẽ là chủ nhân căn chung cư ở giữa trung tâm thành phố này, có người chăm lo quét tước nhà cửa, nấu nướng.

Kể ra, tôi đúng là "sinh ra từ vạch đích" như mọi người thường nói nhỉ? Không biết nữa, tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đau khổ lắm. Cứ sập tối, tôi hay xuống công viên dưới tòa, nằm ngửa trên cầu trượt, gửi tâm sự lên cho những vì sao tỏa sáng.

Sau khi đọc "Haroun và Biển truyện", tôi nghĩ chỉ cần làm thế, câu chuyện của tôi sẽ được chia sẻ và cảm thông từ những "người bạn" mà tôi không biết.

Hôm nào đó trong quá khứ, lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ rõ, chuyện về gia đình tôi bị rêu rao khắp nơi ở trường. Họ nhìn tôi với ánh mắt như kiểu bắt gặp con chó hoang bị bỏ rơi trong trời mưa tầm tã, có thương hại, có ghê sợ, có thấu hiểu.

Họ bàn tán sau lưng nên tôi nhẫn nhịn được. Chỉ không ngờ, sau khi tan học, tôi bị một đám người dồn vào ngõ gần trường.

Công chúa nhỏ giờ thành con cóc ghẻ rồi, có đáng thương quá không vậy?

Giọng cay nghiệt, chanh chua như thế, tôi biết đúng một người. Nhỏ đó là Bùi Lan Hương, nhỏ cay tôi từ đợt trượt giải khoa học ứng dụng, mà tôi là người phản biện đề tài của nó.

Lan Hương, Thư Kỳ, Minh Sơn, và nhiều "tệp đính kèm" khác nữa dồn tôi vào một góc:

- Bị điếc hả?

- Đúng là không có cha mẹ dạy có khác!

Tôi thực sự nghe không nổi, mất khống chế lao vào tát hai đứa nó. Chúng nó mất đà ngã xuống sàn, hai mắt đăm đăm nhìn tôi.

Mày tát tao? Mày dám tát tao.

- Biết tại sao tao không nói chuyện với mày không? Vì vấn đề của mày nằm ở sai lầm trong cách giáo dục của cha mẹ mày. Muốn trao đổi với tao? Gọi cô chú đến đây!

Đứa bạn nó từ sau lưng đứng dậy nắm tóc tôi, Lan Hương tận dụng sơ hở lao vào thúc vào bụng tôi một cú đau điếng.

Tôi đau đến choáng váng, da đầu trở nên tê dại. Động tĩnh lớn thu hút rất nhiều người xúm lại xem, nhưng lại chẳng ai tách chúng tôi ra.

Người tôi mềm nhũn, muốn gục xuống. Chợt thấy điểm yếu của nó, tôi dẫm mạnh vào chân nhỏ đang kéo tóc tôi, rồi húc cùi chỏ vào sườn mặt nó.

Lúc này, có một đứa xuất hiện, kéo tay tôi hất ra một bên, hỏi:

Mày ngông hả?

Thằng đó là Minh Sơn, người yêu nhỏ Thư Kỳ. Ở trường, nó bày ra vẻ bề cao tối thượng, không để ai vào mắt, ăn hiếp bạn bè, xem thường thầy cô. Vậy mà, nó lúc nào cũng nằm trong danh sách được tuyên dương mỗi học kỳ, vì nó là con Bộ trưởng nên lỗi lầm của nó không ai dám đặt bút ghi sổ.

Tôi chợt thấy nực cười, hất tay nó ra. Lê chân bước về phía nó:

Tụi mày muốn gì?

- Muốn chơi mày!

- Bá vô đây.

Thực sự lúc đó tôi sợ lắm. Nhưng tôi biết mình không thể yếu thế trước tụi nó. Vì như thế, nhìn tôi vừa hèn mọn, vừa xấu xí.

Chợt nghe tiếng chuông xe đạp inh ỏi, chưa kịp hình dung đã thấy Lập Nguyên lái chiếc Mercedes Benz đời mới chắn giữa tôi và lũ khốn đó.

Vụ gì đây?

- Liên quan đéo gì đến mặt chó mày?

- Sao lại không liên quan? Minh Anh là bạn cùng lớp với tao mà. Minh Anh nhỉ?

Có người giúp mình, tôi đương nhiên đồng ý. Chỉ là trong lòng tôi không hiểu, Lập Nguyên và Minh Sơn khá thân nhau, hôm nay vì lí do gì đi giúp đỡ một đứa không thân không quen như tôi? Hay là chúng hợp tác "chơi" tôi?

Tao giúp bạn gái hả giận. Mày không muốn trở mặt thì biết dùm.

- Giận? Thư Kỳ giận gì Minh Anh lớp tôi nhỉ? Giận Minh Anh xinh nên thường nghe thằng Sơn khen. Hay là giận Minh Anh làm Lan Hương cay?

Lập Nguyên gật đầu, trề môi, tỏ vẻ đã hiểu nhìn Lan Hương:

Lan Hương này! Thi cử á, người ta có năng lực nên rớt người ta buồn, còn mày năng lực đéo có nên rớt là cay hả? Thời gian tụ tập, bắt nạt bạn học thế này để dành về nhà làm thêm mấy đề ôn luyện đi thì hơn.

Bùi Lan Hương từ trước đến nay dù không đứng nhất cũng thuộc top học sinh giỏi ở trường. Bị nói không có năng lực, nó tức lắm. Mặt mũi đỏ gay, mắt trừng lớn nhìn về phía tôi đang cười:

Tao nói đúng về nó thôi sao có thể gọi là bắt nạt? Nó là con cóc ghẻ không ai cần, không ai thương. Bộ có sai hả? Mày dính vô cái loại sao quả tạ như nó có mà xui cả đời đi.

- Sai mà. Ai nói không ai cần Minh Anh? Tao rất cần. Họ không thương Minh Anh thì Lập Nguyên tao thương.

Lời nói vừa dứt câu, tôi sửng sốt hồi lâu, không kịp phản ứng, cứ nhìn gương mặt đẹp trai có phần non nớt ấy.

Tụi Minh Sơn có vẻ thích thú ôm bụng cười như chứng kiến điều gì đó thật vui, bọn nó cợt nhả:

Mày thích con khốn này hả?

- Ừ, thích.

Phải một lúc lâu, Lập Nguyên buông câu nhẹ bẫng. Nó vỗ yên sau, nhìn tôi:

- Xong chuyện rồi đúng không? Minh Anh, lên đây, tao đưa về.

Ngồi sau xe nó, tôi im lặng trong suốt quãng đường. Việc Lập Nguyên trở mặt với bọn Minh Sơn cũng tốt, bọn nó cũng có đẹp đẽ gì để mà tiếc nuối đâu. Chuyện giúp tôi có lẽ thấy bất bình nên ra tay tương trợ thôi.

Tôi nghe thấy tiếng Lập Nguyên cất lên, dừng lại những suy đoán trong lòng tôi.

- Nói thích Anh là thích theo kiểu bạn bè á, đừng có nghĩ nhiều.

- Tui biết.

- Ừ biết là tốt rồi.

Giọng Lập Nguyên ngày đó trong trẻo như thiên sứ trong dàn đồng ca trên thiên đường vậy đó, không phải cái giọng trầm trầm, khàn khàn như hiện tại đâu. Không hiểu cảm giác lúc đó vì sao lại cảm thấy rung động, rõ ràng người ta đang vạch rõ giới hạn mới mình.

Cậu ấy đưa tôi đến dưới tòa nhà, vẫn cố bắt chuyện với tôi rồi mới tạm biệt:

Cô Trinh nói là lớp mình về nhà siêng viết nhật ký để cải thiện vốn từ đó. Minh Anh đừng quên kể về Lập Nguyên nha. Hai đứa mình là bạn tốt nhất của nhau rồi mà.

- Ừ.

- Tui về trước nha. Mai gặp ở trường.

Vì sự kiện ngày hôm đó, tôi suy Lập Nguyên đến hiện tại.

Cũng không biết bao giờ con tim tôi mới nguội lạnh, không còn buồn vui thất thường vì Lập Nguyên nữa.

Chỉ mong là tình cảm ấy mau tàn đi, để Lập Nguyên không khó xử, để Minh Anh không khó chịu.

Về việc nhật ký, lúc đó tôi mở đầu như thế nào nhỉ?

Hình như tôi kể một câu chuyện hoàng tử giết quái vật để cứu quan thị vệ trung thành của mình. Mà tôi thông qua tên thị vệ đó và viết một câu:

"Tôi dường như đã rung động vì hoàng tử, nhưng giữa chúng tôi không thể nảy sinh tình cảm khác ngoài bạn bè thân cận. Hoàng tử ngây ngô giữ trái tim vẹn nguyên tìm công chúa, thị vệ ánh mắt luôn hướng về hoàng tử và mài giũa bản thân từng ngày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net