07. Chịu ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vết thương trên người Zoro vô cùng nghiêm trọng, gần như chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Điều này khiến Perona sợ hãi, nói thật ra cô là một hải tặc nhưng nơi cô ở nhiều nhất là căn phòng của cô ở Thriller Bark và khu mua của hòn đảo gần đó thôi, cô cũng chưa từng thấy máu chảy nhiều như vậy bao giờ.

"Ngươi sao lại phải cố chấp như vậy chứ, chẳng hiểu nổi." Perona thở dài một hơi. Sau khi xử lí vết thương cho Zoro xong cũng đã muộn, Perona nhanh chóng ăn uống sau đó trở về phòng ngủ, đánh một giấc thật đã.

Hai hôm sau, ngày nào Perona cũng phải đến xem tình hình của Zoro. Chịu thôi, dù cho Mihawk có ở trong toà lâu đài này hay không thì hắn cũng không quan tâm gì tới Zoro. Perona đặt 3 thanh kiếm của Zoro cạnh giường nằm để lỡ cậu dậy thì khỏi phải như lần trước chạy lung tung để tìm, cô rất mệt nếu vết thương của cậu lại rách ra lần nữa đó.

Sau khi chỉnh chu, cho Zoro sử dụng thêm thuốc. Perona liền đến phòng ăn. Cô háo hức nhìn đồ ăn đã được nấu sẵn trong nồi, mắt lắp lánh. Perona biết Mihawk biết nấu ăn, nhưng không nghĩ tới hắn ta sẽ nấu phần cho cả mình và Zoro. Perona vừa ăn vừa nghĩ Mihawk cũng rất có ý tứ đó, ít nhất không trực tiếp coi cô và Zoro như không khí.

"Dù sao thì ông ta cũng đã mời bác sĩ chăm sóc cho mình." Perona nhìn vào muỗng canh mà cô vừa múc lên, nước canh trong trẻo mang theo một ít váng dầu trôi nổi, bên trong dần phản chiếu hình ảnh của cô một cách mờ nhạt. Vui vẻ ăn hết bữa sáng, Perona mở tủ bếp, bất lực phát hiện bên trong ngoài hạt cà phê và một ít trà thì không còn gì khác. Perona có chút thất vọng, nhưng thật sự Mihawk không phải là một người thích đồ ngọt, không có cacao hay kẹo dẻo cũng là điều hiển nhiên.

Bỏ qua việc muốn uống đồ ngọt, Perona đến phòng khách thì thấy Mihawk đang uống trà, tờ báo trên bàn cũng có dấu hiệu bị lật qua. Đang muốn hỏi Mihawk về việc có thể giúp cô trở về Thriller Bark hay không thì thấy chân chung của Moria trên báo, Perona cầm tờ báo lên xem. Đôi mắt to tròn lướt nhẹ qua những con chữ, hàng mày xinh đẹp dần dần nhíu lại.

Ngài Moria đã chết?

Perona không tin, cô có chút mê mang nhưng chỉ trong giây lát Perona đã khóc lớn, vừa khóc vừa gào lên: "Huhu ngài Moria đã chết sao? Ta không tin ngài Moria đã chết đâu, huhuuu!!" Perona không phải là một người giỏi kiềm nén cảm xúc, lúc cô vui hay buồn đều hiện rõ cả trên mặt. Lần này cũng vậy, Perona vừa khóc vừa bay vòng vòng trên không trung liên tục lập lại 3 chữ "không thể nào", đó thường là cách mà cô phát tiết tâm trạng của mình ra ngoài. Đương nhiên những bé Hollow cũng lượn vòng vòng như Perona, vì cô là chủ nhân của nó mà.

Mà hành động vô cùng đáng yêu này của Perona lại bị Mihawk chú ý đến, hắn cầm tờ báo lên xem, bên tai vẫn nghe được tiếng khóc của Perona vô cùng rõ ràng. Thật tính xác thực của tờ báo này không cao, tuy lúc ở chiến trường Moria cũng bị thương nặng nhưng không nặng đến nổi đã chết... Mihawk đọc xong mặt báo, tiếng khóc của Perona vẫn chưa dứt, Mihawk nhíu nhíu mày không nhịn nổi mà nói: "Ồn ào quá đó, đi chỗ khác mà khóc đi!" Nhưng khi hắn vừa mới dứt câu, Perona đã tức giận quay sang quở trách hắn: "Người ta đang buồn bã khóc lóc như vậy mà! Ta chưa thấy ai trên đời này lại vô cảm như ngươi hết á. Ít nhất. Cũng phải giả bộ nói vài câu an ủi sau đó mời ta uống ly cacao nóng chứ hả? Dù gì ta cũng là khách của ngươi mà!"

Mihawk đúng là một tên đàn ông chả đàn yêu tẹo nào cả!

"Ta không hề mời ngươi tới. Là hai người chiếm dụng lâu đài của ta trong lúc ta đi vắng." Mihawk nói. Mặc dù Perona biết hắn nói đúng... nhưng mà... nhưng mà nếu hắn đã giữ cô lại thì phải được xem là khách chứ. Đáng ghét quá, cô muốn bỏ đi tìm ngài Moria. Đang lúc Perona suy nghĩ thì lại nghe Mihawk nói: "Với lại độ tin cậy của tờ báo này không cao."

Perona nghe xong thì hai mắt lấp lánh nhìn về phía Mihawk: "Ý ngươi là ngài Moria không chết, đây chỉ là tin bịp phải không?" Cô vô cùng tin tưởng lời nói của Mihawk, trông mong nhìn vào hắn, bất đắc dĩ, Mihawk đành nói: "Ta không dám chắc là hắn còn sống hay không, nhưng theo trí nhớ của ta hắn đã đứng vững trên chiến trường đến giây phút cuối cùng."

Perona khó hiểu, nhưng nếu ngài Moria không chết thì vì sao báo chí lại đưa tin như vậy? Cô lượn lờ trên không trung, suy nghĩ về các loại khả năng... nhưng cuối cùng cũng chẳng suy nghĩ được gì. Perona thở dài, cánh cửa bên cạnh vang lên hai tiếng kẽo kẹt khiến cô cùng Mihawk phải quay mặt qua nhìn.

Trong lâu đài chỉ có 3 người, Mihawk và Perona đã ở phòng khách thì người đẩy cửa còn ai khác ngoài Zoro sao?

Zoro dùng 3 thanh kiếm chống đỡ thân thể tàn tạ đau đớn của mình, từng bước tiến vào phòng. Nhìn thấy Zoro cố sức đi đến như vậy Perona lập tức có dự cảm cực tồi tệ, cô chắc chắc trăm phần trăm tên kiếm sĩ lạc đường này sẽ lại đòi ra biển cho mà xem. Đã không thể ra được biển mà còn hại cô phải chăm sóc và băng bó cho cậu. Perona nhớ đến những lần mình cố sức lôi Zoro một thân thương tích trở về phòng cô liền rùng mình một cái, thật sự rất mệt đó. Perona đã tức giận lại càng thêm tức giận hét: "Sao ngươi tỉnh dậy làm gì? Sao ngươi không ngủ luôn đi cái tên kiếm sĩ mù đường vô dụng kia!"

Perona thật sự muốn quỳ lạy sự trâu bò và điên khùng của tên kiếm sĩ này, mà tự hành hạ bản thân mình thì thôi đi còn hành hạ cô phải băng bó và chăm sóc hắn. Nên nhớ ở Thriller Bark cô có biệt danh là Công Chúa Hồn Ma, việc gì mà tới tay công chúa làm chứ, đáng ghét quá đi!!!

Thấy ánh mắt đầy quyết tâm của và hàng chân mày cũng đã nhíu lại thành một đường của cậu cô liền sợ hãi: "Đừng nói là ngươi lại muốn ra biển đó nha? Dẹp đi được không, rõ ràng ngươi không có đánh lại mấy con khỉ đầu chó đó, đừng có đâm đầu vào chỗ chết—" Perona còn chưa kịp nói xong đã bị Zoro gầm lên cắt ngang: "Im đi, ta muốn làm gì không liên quan tới ngươi." Vừa nói xong, Zoro liền thở hì hục, vết thương trước ngực đau đớn theo từng câu nói. Zoro há miệng cố hút lấy không khí, lê từng bước chân nặng nề bước về phía trước. Luffy đang cần cậu, cậu phải ra khơi, ngay lập tức!

Zoro rất quyết tâm còn Perona thì tức đến muốn nổ đầu: "Sao ngươi dám lớn tiếng với ta hả? Ngươi có biết lúc ngươi bị thương là ai đã hì hục vác ngươi về không hả?" Zoro khựng lại một giây sau đó bỏ ngoài tai các câu nói của Perona. Cậu rất cảm ơn Perona, nhưng hiện tại Zoro không nghĩ được nhiều như vậy. So với việc nghe lời khuyên của Perona thì Zoro muốn nhanh chóng tìm Luffy hơn.

Bước chân của Zoro càng ngày càng không vững vàng, lúc gần đến cửa thiếu chút nữa là té ngã, bên tai lại nghe tiếng hét của Perona: "Thấy chưa, bây giờ sức để đi ngươi còn không có nữa là!"

Trong lúc Zoro chậm rãi tiến từng chút về phía trước và Perona luôn muốn Zoro trở về giường thì bên này Mihawk hơi nghiên đầu nhìn về phía cậu.

"Sao ngươi lại phải hấp tấp như vậy, cơ thể ngươi còn đang bị trọng thương." Câu hỏi của Mihawk làm Perona im bặt, Zoro cũng dừng bước, cậu nặng nề thở 2 hơi, trả lời: "Vì ngươi đã cho ta biết chuyện của Luffy sao ta có thể ngồi yên được? Ngươi có chắc chắn là Luffy vẫn ổn không? Cậu ấy đang ở đâu? hãy cho ta biết."

Mihawk nhìn vào Zoro, sau đó liếc xuống băng gạt lại dính máu của hắn: "Những gì ta biết ta đã nói hết rồi!" Mong cậu có thể vượt qua lần này, ta rất trông chờ ở cậu đó!

Zoro nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu vàng của Mihawk như để xác nhận độ tin cậy trong lời nói của Mihawk. Cuối cùng Zoro cuối đầu, Mihawk không việc gì phải nói dối cả: "Xin lỗi đã làm phiền."

Sau khi nghe cuộc nói chuyện của Mihawk và Zoro, Perona hơi trầm ngâm. Cô thật sự rất khâm phục Zoro cũng cảm thấy mình không bằng Zoro. Nếu cô bị thương như Zoro, dù cho ngài Moria có bị như Luffy Mũ rơm cô cũng sẽ không bao giờ lết thân mình đi tìm như vậy.

Perona hơi cuối đầu, thật ra cô biết, ngài Moria không yêu thương cô đến vậy. Cô chỉ là một thành viên dưới trướng của ông ấy, dù cho cô có chết đi chăng nữa ngài Moria cũng sẽ không nhướng mày một cái mà sẽ nhanh chóng tìm một người thay thế cô. Dù biết là vậy nhưng được ngài Moria trọng dụng trong khoảng thời gian đó cũng là một niềm hạnh phúc của cô. Perona lại nhìn về hướng Zoro, nhưng có lẽ cô cũng không có hạnh phúc tới vậy... Luffy đã làm gì, đã tốt như thế nào mà khiến một tên kiếm sĩ liều mạng vì mình như thế?

Perona không nhịn được khó chịu trong lòng: "Nè, cho dù ngươi có đánh bại hết bọn khỉ đầu chó và may mắn đến được bờ biển mà không bị lạc đi chăng nữa thì ngươi tính lấy cái gì để qua biển hả? Ngươi bơi qua biển sao?" Dù cô có nói gì đi chăng nữa Zoro cũng xem như không nghe thấy mà đi về phía trước, cậu muốn để dành thể lực cho trận chiến với bọn khỉ đầu chó. Còn về chuyện Perona nói, đợi cậu ra khỏi đây sẽ làm một con thuyền đơn giản từ thân cây vậy.

Bỗng nhiên giọng nói của Mihawk vang lên: "Muốn dùng một con thuyền nhỏ không? Đi về phía tây lâu đài sẽ thấy."

Perona kinh ngạc quay lại trừng Mihawk thì mới nhận ra Mihawk đang nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến cô, đã không giúp cô ngăn Zoro thì thôi lại còn khuyến khích cậu ta ra biển... rốt cuộc hắn tưởng chăm sóc cho tên Zoro này dễ lắm sao? Cậu ta rất nặng đó!!!

Zoro hít một hơi: "Lại chịu ơn ngươi rồi!"

"..." Rốt cuộc là hai người có nghe tôi nói gì không vậy? Một người thì cố ra biển trong khi cơ thể đang trọng thương, một người thì khuyến khích người đang trọng thương ra biển.

Sao hai tên đàn ông này lại đáng ghét thế cơ chứ!


Tác giả có lời muốn nói: Các cậu có thể add Facebook tớ cùng nhau nói chuyện nha. Hus/bbi/bias của tớ là Ace, chỉ cần không Joke Donut thì bất kì Otp nào tớ cũng quất tới kể cả loạn luân...

Cmt tus ghim để tớ đồng ý nhé, mong được add cùng các cậu ❤️ và sao cho tớ có tí động lực ra truyện nha, flop quá huhuu 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net