Hạ:lá(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nghe tiếng Gojou gọi về, Tsurumaru nhanh chóng bỏ cái bánh, ôm lấy Mikazuki:
-Hông!!!!
-Hay ngài để Tsurumaru ở lại đây một lúc nhỉ! -Mikazuki cũng đưa tay ôm lấy Tsurumaru
-Đúng vậy, để Tsurumaru lại một lúc cũng được mà nhỉ? -ngài Sanjo hùa theo
-Nhưng.... -mục đính của Gojou là muốn đem thanh kiếm bé nhỏ này rời xa khỏi đống rắc rối kia, giờ lại để Tsurumaru ở lại khác nào ném thằng bé vào hang cọp.
-Không sao, Mikazuki không ăn thịt thằng bé đâu! -Sanjo đùa
-Dẫu vậy thì ...-Gojou lúng túng không biết dùng lí do gì để đem được Tsurumaru về nhà bình an vô sự, nhất là khi Tsurumaru lại còn ham chơi, muốn ở lại nữa chứ.
-Tsurumaru giờ đã là hôn thê của Mikazuki rồi, chúng nó cũng cần có thời gian tìm hiểu nhau chứ!
-vậy nhưng....
-Ngươi còn chưa hài long sao!? -Ngài Sanjo nhíu mày
      Biết tính con người này thích làm theo ý mình, nếu mà y không vừa ý chắc chắn Gojou sẽ bị dần ra bã, đành ngoan ngoãn nghe  lời:
-V-vâng, vậy tôi xin cáo từ, nhờ ngài trông nom Tsurumaru giúp!
-Tốt lắm! Tốt lắm! Ta sẽ trông nom Tsurumaru cẩn thận, không phải lo!-Vừa ý, Sanjo thay đổi ngay thái độ
         Gojou tiến ra phía cửa, quay đầu lại, thầm cầu nguyện cho Tsurumaru bình an vô sự.

-Ta về trước nhé! -Gojou quay lại nhìn Tsurumaru lần cuối
-Ưm-Bé Tsurumaru ngây thơ, thẳng thắn làm trái tim người cha cậu như vỡ ra chăm ngàn mảnh.
          Gojou ra về, trong lòng đau như cắt, đành phó mặc thằng con bất hiếu cho nhà Sanjo vậy.
          Gojou vừa về, ngài Sanjo nhìn Mikazuki cười với vẻ trêu trọc:
-Thế tưởng ngươi không thích!
-Là truyện của quá khứ rồi! -Mikazuki quay ngoắt đi như để che đi cái màu sắc đỏ bừng trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn
-Thôi, cũng không trách được, nhưng mà hình như ngươi vừa cướp đi cơ hội của ai kia thì phải-Sanjo liếc mắt sang phía Ishikirimaru
- T-tôi không có thích em ấy!!! -đến lượt Ishikirimaru đỏ mặt
-Thế tại sao ngươi đỏ mặt? -Ngài Sanjo nhìn soi xét
-T-tôi chỉ tiếc thương cho số phận cho ai rơi vào tay tên vô lại kia!-Ishikirimaru gằn từng chữ
-Ta vô lại có thể sửa được mà! -Mikazuki điềm tĩnh trả lời, chẳng thèm nhìn Ishikirimaru một cái-Phải không Tsurumaru!
           Giờ đến lượt Tsurumaru không quan tâm hắn, cậu bé mải nhìn ra khoảng sân đầy nắng, thầm mong ước bắt được cánh bướm kia.
       Chợt hiểu ra mong muốn của Tsurumaru, Mikazuki cười:
-Ta dẫn em đi chơi nhé Tsurumaru!
      Không quan tâm đến cuộc trò chuyện khó hiểu của người lớn, giờ lại bị gọi tên, Tsurumaru giật mình quay lại nhìn Mikazuki bằng đôi mắt hổ phách tròn xoe, thốt ra vài ngôn từ:
-Tsuru...?
-Đi chơi với ta nhé! -Mikazuki nhắc lại câu hỏi lần nữa
-Trơi!? -Tsurumaru hỏi lại Mikazuki bàng một giọng những nghỉu ngọng ngô
-Ừm, đi chơi với Mikazuki!
-I trơi zới Mitatsushi!!!! -cậu bé reo lên thích thú
-Ta là Mikazuki, không phải Mitatsushi-Mikazuki giới thiệu lại
-Mika....tsushi?-Tsurumaru vẫn ngọng
      Biết không thể nào dạy được, Mikazuki đành đầu hàng:
-Được rồi, để ta dẫn em đi chơi nhé
-Um-Tsurumaru gật đầu lia lịa
-Trước tiên tạm biệt ngài Sanjo, Ishikirimaru, Kogitsunemaru, Iwatooshi đi đã nhé-Mikazuki đứng dậy, chỉ tay vào từng người
-Trào Sanjou, Ishichichimazu, Koshihatsunemazu, Itatochi! -Cậu bé cũng đứng dậy, ngoan ngoãn chào từng người một
-Ừm, Tsurumaru đi chơi vui vẻ nhé! Hahahaha-ngài Sanjo vẫy tay tạm biệt  Tsurumaru
- Tsurumaru đi chơi có gì hay để dành cho ta nữa nhé! - Cáo ta nhanh nhảu
-Cho ta đi với được không Tsurumaru-Iwatooshi hí hửng
-Không! -Mikazuki trả lời thẳng thắn cùng cái nhìn hình hình Viên đạn làm Iwatooshi rợn tóc gáy vội đổi ý
-T-thôi...ta ở nhà cũng được.... Tsurumaru cứ đi đi nhé...
-Mikazuki có làm gì em thì về mách với Gojou nhé! -Ishikirimaru dặn dò Tsurumaru cẩn thận
- Zâng~về méc GouGou! -Tsurumaru hồn nhiên đáp
-Hahaha... Gougou ha! -ngài Sanjo nhắc lại lời Tsurumaru, trong đầu đã nghĩ ra được trò vui chọc Gojou
       Mikazuki tạm biệt mọi người rồi dẫn Tsurumaru ra ngoài. Trong phòng, mùi hương thơm dìu dịu của trà  lan toả hoà hợp với vị ngọt của bánh, làm người ta cảm thấy bình yên nhưng lại có gì đó vui vui đọng lại trong phòng.
         Mikazuki cùng chú hạc nhỏ ra chợ, noi  mà có bao nhiêu là những thứ đồ đầy màu sắc, tất cả mọi thứ đều thật mới lạ với Tsurumaru, điều đó không khiến cậu không khỏi thích thú mà chạy vào các hàng trang sức, bánh kẹo, rồi khi đi ra là tay năm tay mười cầm các thứ chạy ra khoe Mikazuki làm hắn phải rối rít xin lỗi chỉ cửa hàng. Thoắt cái cậu lại thoát khỏi tầm mắt hắn làm hắn phải hớt hải đuổi theo.
         Ra khỏi chợ, Tsurumaru lam  lăm trên tay ba bốn xiên dango đầy màu sắc. Mikazuki dẫn cậu vào khu rừng, nơi hắn thường đến khi mệt mỏi hoặc chán nản. Đó là nơi có những dòng suối trong vắt với những hòn đá xếp một hàng làm cây cầu, nơi mà cây cối um tùm che khuất đi bao cái ông ào của chợ búa, nơi mà có thảm cỏ xanh mướt thơm mùi nắng mai, nơi có tiếng chim ríu rít, cánh bướm dập dờn, nơi mà Tsurumaru cũng yêu nhất.
    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net