HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thể, ta nguyện là người biến mất khỏi thế gian này thay em"

Mikazuki vẫn luôn thì thầm những lời như thế, kể cả khi đã ngủ say. Không ai trong Nhà biết những lời đó có ý gì, nhưng bọn họ hiểu được, Mikazuki muốn biến mất khỏi thế gian này thay một ai đó.

Có một lần Ishikirimaru đã khéo léo hỏi y về những lời đó, bởi vì anh nhớ rõ bản thân và Mikazuki luôn kè kè bên nhau, làm sao mà y quen ai đó anh lại không biết được. Nhưng câu trả lời của y làm anh không khỏi ngỡ ngàng.

"Em không nhớ mình từng nói những lời nào giống như vậy, Ishikirimaru" y đáp, rồi không nhìn anh thêm một lần nào nữa mà xoay người đi. Ishikirimaru không hiểu, kể cả khi ngủ y cũng không ngừng lặp lại những câu đó, vậy mà lại nói mình không biết??? Đây là đùa anh sao? Hay y thật sự không biết?!

Ishikirimaru không tin y thật sự không biết, vì vậy liên tục nghĩ cách khiến y thành thật khai ra. Chỉ là mỗi lần như vậy, anh đều nhận được câu trả lời kia "Em thật sự không biết gì cả, Ishikirimaru-senpai" Đến cả cuối câu cũng không có lấy một dấu chấm than như thế, vô cảm như vậy, thật sự là không biết sao?

Mọi người trong Nhà rất hoang mang, bọn họ chắc chắn nghe rõ từ chính miệng y nói ra những lời lâm ly bi đát cảm động đó, nhưng y một chút cũng không nhớ, đây là vì sao?

Saniwa cũng rất lo lắng, đã không ít lần gọi riêng hai người Ishikirimaru và Kogitsunemaru đến hỏi chuyện, đáng tiếc là chính họ còn không hiểu chứ nói gì là người khác.

Tuy cùng được rèn ra ở cùng một nơi, từ lúc mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại (ý bạn là bản thân lần đầu hóa thân), cũng chỉ có mấy giờ, nhưng Ishikirimaru và Kogitsunemaru thật sự một chút cũng không ấn tượng gì về cha đẻ của mình, nói gì là chú ý tới những người xa lạ khác.

Bọn họ cũng biết rõ Mikazuki từ trước tới giờ chưa từng đặc biệt chú ý tới ai, huống hồ gì là biết quan tâm thương nhớ một ai đó. E rằng đây là một loại chấp niệm của Keshibi ám vào từ đợt chạm trán mấy tháng trước, nếu không sao sau đó y lại luôn kỳ lạ như vậy?!

Nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra, anh liền tìm Saniwa muốn thương lượng một chút, xem xem có cách nào khả dụng để giúp Mikazuki hay không. Cũng may đấy là loại chấp niệm của Keshibi, dù sao cũng từng là người, nếu vậy thì cái tâm tư tình cảm kia cũng chưa mất hẳn, mà thứ này để lâu như vậy trong người cũng không sao, chỉ là đề phòng bất trắc, vẫn nên loại trừ thì hơn, nếu không e là sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của y mất!

Lúc anh vừa bước ra khỏi phòng mình, trời đang có tuyết, từng hạt từng hạt li ti bay bay trong gió, báo hiệu mùa đông đang tới gần.

Tuyết từ cuối tuần trước đã luôn rơi như thế, không khí mát mẻ của mùa thu đã bị thay bằng cái lạnh se se của tiết trời mùa đông. Hơi lạnh quấn quít trong cuống họng, bên trong mũi, trong lớp áo dày cộm màu trà của anh. Ishikirimaru không thích tuyết, cũng không thích mùa đông, anh chỉ thích những bông hoa trà nở rộ vào những đêm đông lạnh, màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, đẹp tựa như vầng trăng trong đêm tối vậy.

Trái ngược với anh, Mikazuki rất thích tuyết, hay nói đúng hơn là thích đứng dưới tuyết. Mặc cho bản thân bị che lấp bởi màu trắng thuần khiết kia, bị cái lạnh hun đến mặt mũi chân tay đều đỏ bừng, y vẫn ngây ngốc đứng đó, dõi mắt ra xa.

Anh nhớ rõ lần đó là sau khi bọn anh nhận chủ không lâu lắm, tuyết lúc ấy đang rơi, một màu trắng phủ kín cả mặt đất. Anh nhìn thấy Mikazuki đứng dưới bầu trời xám, tuyết đổ phủ đầy trên đôi vai nhỏ, suýt thì đem vầng trăng của nhà Munechika giấu đi mất.

Sau đó, có một lần Ishikirimaru lại nhìn thấy Mikazuki ngồi một mình ở sân sau, tay nắm một vóc tuyết vò vò trên tay, không biết để làm gì, bên chân cũng đã có mấy khối tròn tròn như vậy. Anh tò mò bước lại gần, từ chỗ anh nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy cái đỉnh đầu của y, không khỏi hứng thú nhìn thứ trong tay y, hỏi:"Mikazuki, em đang làm gì thế?"

Y nghe tiếng nên ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình, mờ mịt lắc đầu, khẽ đáp "em không biết", giọng nói mê man của y không khỏi khiến anh sửng sốt, sau đó rất nhiều lần, anh đều thấy Mikazuki ngồi một mình như vậy giữa bầu trời đầy tuyết, im lặng cúi đầu làm những qủa cầu to chỉ hơn một nắm tay kia, xong rồi thì ngẩn người ngồi nhìn chúng.

Chuyện này chắc cũng chỉ có mình anh biết, bởi vì trời vừa vào đông là Kogitsunemaru đã giống như động vật mà chạy đi ngủ mất, tuy không như rắn hoặc gấu ngủ suốt mấy tháng trời, nhưng cũng chậm chạp đi không ít. Nên bình thường gã nếu không có nhiệm vụ, chắc hẳn Kogitsunemaru chỉ hận một nỗi không thể ở trong chăn ngủ suốt mùa đông, làm gì có chuyện sẽ phát hiện ra điều bất thường của Mikazuki được.

Thở dài một tiếng, vốn cũng đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi, tự dưng lại nhớ lại, không khỏi làm anh phiền muộn. Tuy Mikazuki đã xứng tầm tuổi Cụ luôn rồi, nhưng cũng không thể làm anh bớt lo lắng chút nào, ngược lại dạo gần đây càng muốn khiến anh ăn không ngon ngủ không yên hơn.

Quả nhiên là phải mau chóng làm lễ thanh trừ cho y thì hơn, nếu không chỉ e anh vừa rời mắt một tí thì Mikazuki có thể làm trò thót tim gì lắm. Ví như hiện tại, có phải hay không y lại đang ở nơi nào hứng tuyết rồi ngồi ngây ra không?! Không được, trước khi tìm Saniwa bàn chuyện anh phải đi tìm Mikazuki đã!
.
.
.

Mikazuki chậm rãi ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, cả cơ thể đều đang tê cứng vì quá lạnh, đôi môi bợt bạt vì rét, cả mí mắt cũng bắt đầu có hiện tượng nặng trĩu muốn ngủ. A a, lại một mùa đông nữa sao? Mikazuki khẽ rên rỉ, trắng, thật trắng, sao luôn là một màu trắng trong như vậy chứ...hiện tại, tôi lại trông mong cái gì ở nơi thuần trắng như thế đây?!

Không biết từ lúc nào, Mikazuki luôn bị những thứ có màu trắng hấp dẫn, y chỉ muốn được nhìn hoài nhìn hoài như vậy, cho tới khi trên đời này không còn thứ có cái màu thuần khiết như thế nữa mới thôi.

Tham lam, đó là những gì thân tâm y nói với y. Thế giới này sẽ không bao giờ hết màu trắng, kể cả khi nó có bị Keshibi chiếm giữ đi nữa. Y vẫn luôn biết điều đó, cho tới 500 năm qua đi, y vẫn không thể thay đổi được luân lý này.

Y chỉ là hiện thân của thanh kiếm, ngoại trừ chém giết và chém giết, y cũng không biết rõ lý do mình tồn tại trên đời này là gì. Ở sâu bên trong vẫn luôn có một giọng nói, kêu y phải tìm được, nhưng là tìm được cái gì, y cũng không biết.

Mòn mỏi như vậy, cũng đã qua nửa thập kỷ, mà thứ bản thân muốn tìm, lại như cây kim bị rơi trong lòng đại dương, vô pháp tìm thấy. A a a, rốt cuộc thì mình phải tìm cái gì đây?

̃"Quả nhiên em ở đây!" giọng nói như sớm dự đoán được tất cả của Ishikirimaru khiến y không khỏi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cái người đang tới gần mình kia, mỉm cười nhẹ tênh như không có gì mà hỏi:"Ishikirimaru-senpai, sao anh lại ra ngoài? Trời đang lạnh đấy" y còn nhớ trong cả đám kiếm thì cũng chỉ có mình y là vào trời đông vẫn ung dung thôi mà, không ngờ Ishikirimaru cũng hiện thân luôn rồi, thật sự là làm y kinh ngạc không ít!

Ishikirimaru đi đến bên, cũng mỉm một nụ cười, nhưng trong khóe mắt nheo lại như mèo kia, Mikazuki nhìn ra nỗi lo của anh. Y khẽ thở dài một tiếng trong lòng, sau đó nắm lấy cái tay đã sớm chìa ra trước mặt kia dùng lực đứng lên.

"Lần sau đi đâu nhớ báo lại một tiếng, mọi người sẽ lo lắng cho em đấy!" lần nào cũng căn dặn như vậy, y thầm nghĩ, nếu như bên cạnh luôn có một người nói những lời này, không phải từ người thân, không phải từ bạn bè hay chủ nhân, mà là...một ai đó...như tình nhân.

Trong một khắc như thế, Mikazuki không hiểu sao tim lại nhói lên một cái, cứ như đang nhắc nhở gì đó, về một thứ mơ hồ mà chính y đã để lạc mất trong quá khứ của rất lâu về trước...
.
.
.

"Nói cách khác, Ishikirimaru muốn làm lễ trừ tà cho Mikazuki sao?" Saniwa hớp một ngụm trà cho nhuận họng rồi hỏi, ánh mắt đâm chiêu nhìn ra khoảng sân đã bị tuyết bao phủ kia.

Không phải nàng không muốn giúp, mà là..."Ngày mai Mikazuki cũng ở trong đội ngũ xuất chinh" ý là, thời gian quá gấp, thật sự không thể sắp xếp kịp. Ishikirimaru cũng hiểu được mình đưa ra chủ ý này là không đúng lúc, vậy nên cũng không nói gì thêm mà chỉ hưởng thức trà nóng trên tay, trong lòng không khỏi cảm thán. Aizz, quả nhiên mùa đông luôn làm người ta chậm chạp đi mà!

Ngay lúc này bỗng dưng Saniwa lại xoay người, đôi mắt tỏ sáng nhìn về phía anh:"Ishikirimaru, ta biết rồi! Chỉ cần chuyển cậu ấy qua đội làm nội phiên ngày mai là được rồi!"

À, tất nhiên là có vài trường hợp ngoại lệ rồi. Ishikirimaru cũng mỉm cười, chấp tay nói:"Tôi sẽ thông báo lại với Mikazuki để em ấy chuẩn bị một chút, thưa ngài" rồi lui ra.

Ở phía sau, Saniwa đã thôi cười, ánh trăng dát lên người nàng một thứ ánh sáng thật dịu dàng. Trong bóng tối, đôi mắt màu tử ngoại xinh đẹp lòng người tỏa ra ánh sáng chói mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ cong, cười nhìn lên ánh trăng bên trên:"Cũng đến lúc rồi nhỉ?! Tsuru..."
.
.
.

Mikazuki bị giữ lại để làm lễ trừ tà, hiển nhiên là rất phối hợp, dù sao chuyện này không sớm thì muộn cũng nên diễn ra, có lẽ nên là từ mấy tháng trước, khi mà y bị hết người này tới người kia hỏi thăm. Trong đó Ishikirimaru là đặc biệt tích cực nhất, lần nào thấy y là lại lôi sang một góc hỏi này hỏi nọ, nếu không phải nhờ họ, thật ra y cũng không biết mình có vấn đề!

Lần làm phép này thật sự lâu, tới nỗi cả tinh thần và thể xác y đều rệu rã, trong chuỗi tiếng tràng hạt lắc lư bên tai, y từ từ khép mắt, sau đó là ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, y nhìn thấy bản thân đang đứng ở một nơi toàn là màu trắng, không có lấy một ai hay cái gì khác, chỉ có một màu trắng thuần tinh khiết, chói mắt vô cùng.

Mikazuki lờ mờ như biết được gì đó, lòng ngực đập kịch liệt, tim như thiếu điều muốn nhảy ra ngoài, cảm giác hoảng loạn không lý do này làm y không biết làm sao, đôi chân nặng trịch như đeo lên gông cùm xiềng xích, không thể chạy trốn, tiếng nói trong cổ họng tựa như tiêu thất, không thể kêu gào, một sự bất lực tồi tệ.

Mikazuki...

Y ngẩng đầu nhìn xung quanh, không một bóng người, giọng nói kia cũng không vang lên nữa, tựa như ảo giác, tất cả đều tan biến vào khoảng không trắng xóa kia.

Nuốt trọn tất cả...

Trên cổ chợt có hơi ấm phả lên, giống như sương trắng lướt qua nơi mẫn cảm, sau đó, một bàn tay trắng nõn vươn ra, che đi đôi mắt màu đêm của y, bên tai đang có người thủ thỉ.

Quay về đi, Mikazuki. Nơi này không phải nơi người nên đến.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, trong bóng đêm, hàng trăm hàng ngàn hình ảnh như chiếc đèn kéo quân lướt qua trong não bộ, tất cả hình ảnh ấy, chỉ tồn tại duy độc một bóng hình, trắng muốt như tuyết tháng ba, nụ cười hồn nhiên không phiếm bụi trần, đôi mắt màu hổ phách ánh lên quang mang xinh đẹp...

Có thứ gì đó vừa lướt qua khóe mắt y ươn ướt, trong lòng cũng bất chợt lăn tăn từng rợn sóng.

Là y, là y!!!*

"Tsu--"

Suỵt, người không thể gọi tên một người đã chết, Mikazuki.

"Ta..."

Em sẽ quay về bên người. Người phải tin em...

Nhưng ta đã chờ em muốn phát điên rồi!

Tin em, sẽ sớm thôi...

Có một lực đẩy vô hình xô mạnh lên vai khiến y ngã về phía trước, trong khoảng khắc y mở mắt muốn xoay người nhìn người phía sau lưng, không gian trắng lại ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại mình y rơi vô định trong bóng tối, để nó nuốt chửng tất cả, kể cả y.

Sau đó, y mở mắt, đã không còn không gian vô định dễ khiến người ta điên loạn nữa, không còn giọng nói thì thầm nỉ non bên tai như giữa hai người yêu nhau nữa, mà chỉ còn lại trần nhà quen thuộc, căn phòng quen thuộc, nhưng y lại một lần nữa chớ vớ, lơ đễnh nhìn chằm chằm vào khoảng tuyết in trên nền đất.

Lại đánh mất...

Y thầm nhủ, cả cơ thể như mới trải qua một cuộc nghiền nát, mệt mỏi đổ ập đến làm y không thể duy trì tỉnh táo, chỉ đành để mặc mà ngủ thiếp đi.

<Tỏng>

Có tiếng nước rơi...

Y mờ mịt mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà, ngủ đi như vậy lại làm y tỉnh táo đôi phần, màn đêm đã sớm buông xuống, trên người cũng được đắp thêm một lớp chăn mỏng, chắc là Ishikirimaru đã đến thăm một lần. Mikazuki chậm rãi ngồi dậy, khóe mắt vô ý liếc đến bên ngoài gian phòng đang mở toang kia, sau đó không khỏi sững sờ tại chỗ.

Như nhận ra người phía sau đã tỉnh, người kia quay đầu lại, gương mặt vẫn tựa như trong trí nhớ, cả người khoác y bào trắng muốt, mỉm cười nhìn y:"A, người đã tỉnh rồi sao?!"

Không biết bản thân là đang cười hay đang khóc, Mikazuki lảo đảo chạy đến ôm chằm lấy người kia, có thứ gì đó ướt át như nước mắt rơi xuống khóe miệng đang cong cong của y, vui mừng nói:"Mừng em đã về, Tsurumaru."

Người trong lòng dường như không lường trước được y sẽ làm như thế, sững sốt một chút, sau đó cũng vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của người nọ, cười đáp:"Uhm, em đã về rồi đây."

Bầu trời mùa đông đang thả trôi những bông hoa tuyết bé xíu, cũng là một buổi tối đầu đông như trước, nhưng dường như đã có sự khác biệt đâu đó.

Mùa đông này, y đã không còn lạnh lẽo nữa...
.
.
.

"Saniwa-sama, người sớm đã biết trước, phải không? Về việc của hai người họ...?!" nam nhân bên người quàng một cái khăn bông trên cổ do Souza làm cho mọi người trong Nhà, hớp một ngụm rượu nóng cho ấm lòng, không khỏi cười nhìn người bên cạnh.

Thiếu nữ che đôi môi ướt át vì rượu nồng, dõi mắt về phía bầu trời đêm quang đãng phía xa xa:"Bọn họ tìm nhau 500 năm, lâu như vậy, không biết đã lỡ bao nhiêu thời gian, cũng lỡ bao nhiêu mối tình. Vậy nên cũng đến lúc kết thúc rồi, dù là ai cũng không thể chối cãi mối tình của họ" nói như vậy, Người cầm lên chén rượu cụng ly với anh, cười nói:"May mắn chính là: Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão..."

Ishikirimaru cũng cười đáp lại vế sau:"Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên"

Cũng chẳng biết nếu trời có tình thì lão thiên gia có già không, nhưng với hai kẻ đánh mất nhau trong 500 năm ấy, dù là thể xác hay tâm hồn thì cũng đã già rồi.

--End--

(*): Đây là lời nói nội tâm của Cụ, vậy nên mình để xưng hô là y cho hợp lý nha (dù rằng ở khúc sau lại đổi thành xưng em *che mặt*).

Xích: cuối cùng cũng hoàn thành, bạn thật sự rất vui mừng (đến suýt khóc luôn đó!), bất quá bạn cảm thấy trình độ viết ngược văn của mình thật xứng cho chó gặm a!!! *đau lòng-ing* vậy nên rất cần ý kiến của mọi người nha, có chỗ sai sót xin mọi người giúp nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net