chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A nào Yuu-chan."

Mikaela cầm muỗng đưa tới bên môi người thương của mình, người vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ.

"Ư..m"

Yuichirou cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mộng đẹp của mình, đáp một tiếng.

Mikaela đã quá quen với tình cảnh này,kiên nhẫn chờ cậu ăn xong muỗng cơm. Rồi lại tiếp tục với phần ăn khác, không quên đưa cậu ly nước táo.

"Tỉnh đi Yuu-chan , nếu không bữa ăn này chắc tới năm sau mới xong quá."

Mikaela nói quá lên, nhưng tay vẫn thành thật đút cho cậu một cách chậm rãi. Yuichirou cuối cùng mở mắt, đưa tay muốn cầm lấy chiếc thìa trong tay đối phương nhưng lại bị đè xuống, Yuichirou cáu kỉnh nhìn Mikaela.

Cái này là cáu gắt lúc mới ngủ dậy à..

Mikaela không nhịn được thầm nghĩ.

"Nào Yuu-chan sama ngài hãy để tôi làm cho nhanh, nếu không ngài sẽ lại bỏ bữa mất."

Mikaela qua loa đáp.

"Tớ không có."

Yuichirou phản bác.

"Cậu đừng có mà chối,đừng tưởng tớ không biết cậu sẽ làm gì rau củ sau khi tớ quay đi."

Mikaela trầm giọng, đưa thìa lại gần mặt cậu hơn,ánh mắt đầy sát khí. Yuichirou ăn cơm là phải bị đe doạ mới ngoan ngoãn ăn hết.

Yuichirou ú ớ đáp, cảm thấy mình không có gì để đáp đành ngậm ngùi yên lặng cho kẻ đáng ghét nào đó đút ăn.

Đến khi Mikaela buông muỗng xuống, Yuichirou mới nằm gục xuống bàn,u ám nói.

"Tại sao phải ăn nó chứ,Mika. Mika ép người quá đáng!!"

Lúc này Mikaela mới đụng tới phần ăn của mình, từ tốn đáp.

"Vâng vâng, cậu vẫn phải ăn chúng thôi. Đừng có mà kêu ca nữa."

Yuichirou bĩu môi đáp.

"Cậu thật là,sao họ có thể gọi cậu là"thiên thần thời hiện đại" chứ? Cái đó tớ thấy gọi tớ mới đúng."

Lần này Mikaela không đáp, Yuichirou tự biên tự diễn tới vui vẻ.

"Bắt đầu từ lúc mà đóng mấy bộ phim chủ đề thần thánh,sau khi cậu mặt trang phục thiên thần trắng toát đó tất cả mọi người gọi cậu như vậy. Nào là đẹp quá, cậu ấy chính là thiên thần hiện xuống."

Yuichirou như nhớ lại ngày hôm đó,tay múa chân lung tung.

"Điều đáng ghét nhất là chúng ta đều vào vai thiên thần, cậu được bộ đồ lấp lánh không vướng bụi trần. Tớ thì là một thân màu đen luôn, còn đâu thiên thần nữa, thật bất công!!"

Lúc này Mikaela bỏ dao nĩa xuống, bất lực đáp.

"Yuu-chan à, cậu vẫn tức vụ đó à? Lúc đó đúng là ta đóng vai thiên thần nhưng cậu là thiên thần sa ngã,tớ là thiên thần tinh khiết. Cái tên đã nói lên trang phục rồi."

Yuichirou quay qua một bên,hừ hừ một tiếng.

"Ai nói thiên thần sa ngã phải mặt một thân màu đen chứ."

Mikaela đứng lên, đưa tay xoa mái tóc đen nhánh của cậu bạn đang giận dỗi của mình. Anh rất muốn giải thích, mà nói rồi cậu vẫn không chịu hiểu mà còn cãi bướng nữa chứ. Thật là.

"Được rồi, được rồi. Mà đó là lúc chúng ta chưa thành lập nhóm mà nhỉ,đừng nói với tớ là tên nhóm từ đó mà ra nha, Yuu-chan."

Yuichirou hiếm khi im lặng không phản bác. Mikaela ngạc nhiên.

"Thật hả?"

Thấy người kia không phản ứng mới nắm lấy vai đối phương lắc lắc.

"Yuu-chan Yuu-chan, trả lời tớ đi. Cậu thật là, nói đi mà,  nói đi."

Nói tới nước này, Mikaela thật sự không nhịn được cười một trận. Lúc Yuichirou nói cái tên này,anh cũng nghi nghi rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không đúng nên tự động bác bỏ luôn. Nếu các fan mà biết, không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc chắn rất thú vị.

Yuichirou im lặng không đáp. Anh cứ ngồi im đó không động đậy, điều này làm Mikaela không khỏi nghĩ  rằng y đang giả chết. Lúc này Mikaela vỗ vỗ đầu cậu vài cái, nói.

"Điều đó cũng giải thích được nhiều điều. Nào đi thôi, trễ bây giờ."

Nói rồi anh túm cậu bạn của mình đi, người hầu đi ra dọn dẹp bàn ăn cho hai người. Những người còn lại thì tiễn họ ra trước cửa biệt thự.

Lúc này Mikaela mới đeo kính lên cho Yuichirou,dù gì họ cũng là người nổi tiếng,ra ngoài nhất định phải cải trang nếu không đi chơi thành buổi kí tặng mất. Anh đeo cho cậu kính không gọng hình tròn, còn anh thì kính đen gọng vuông.

"Được rồi, đi thôi."

Anh cuối cùng cũng tân trang xong cho cậu, nắm tay cậu đi. Dù gì rạp chiếu phim cũng không quá xa nơi đây, đi xe thì sẽ bị chú ý.

Đi được một đoạn, Mikaela thấy người bên cạnh mình đang thở dốc. Anh đi chậm lại,xoa xoa bàn tay đối phương như muốn hỏi cậu ổn chứ?

Yuichirou không thích cái nắng chói chang này,dù bây giờ chỉ mới gần trưa nhưng thật không thể chịu nổi cái nóng này. Quần áo cậu đã thấm mồ hôi, chân thì hơi nhức. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình mới đi bộ một chút mà đã rã rời như vậy.

"Mika à cái thời tiết này cứ như muốn giết tớ vậy. Mika ơi có khi nào tớ ngất xỉu vì cái nóng hay vì đói đây. Ăn sáng chẳng no gì cả,Mika cõng tớ đi. Tớ không muốn di chuyển nữa đâu,hay cậu vát tớ cũng được."

Mikaela nghe vậy, có chút không biết làm sao. Nếu là con gái những lời này thì thật hơi không biết xấu hổ nhưng anh đảm bảo trong mắt người yêu chắc chắn là thấy đáng yêu gần chết hoặc mừng rỡ khi thấy người yêu làm nũng với mình. Nhưng anh sao thấy bất lực sao ấy nhỉ,đúng hơn là anh nên nghĩ cậu dễ thương mà nhỉ?

Mikaela có chút muốn đập đầu,anh đang nghĩ cái quái gì thế này?

"Mika, Mika. Tỉnh a,đừng nói cậu bị say nắng đó nha. Mà trong cái thời tiết này cũng có thể lắm."

Yuichirou kêu vài tiếng thăm dò, nhưng lại không nhận được phản ứng gì,đành suy nghĩ nguyên nhân. Đến khi Mikaela nghe được câu nói của cậu, không khỏi nghĩ rốt cuộc cậu đang quan tâm tớ hay đang mỉa mai tớ vậy.

Haizzzzzzz

Mika thở dài lần thứ n trong ngày.





To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net