1. em làm tôi lo chết đi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Constellations of stars
Murals on city walls
I don't see nobody but you
You're my vice, you're my muse"

Nằm quay lưng vào tường, tôi hướng mắt về phía cửa đợi một người về. Trời đã khá khuya nhưng tôi không hiểu sao em vẫn chưa về, trong lòng nóng như lửa đốt, em bào 15' sau em về nhưng đã nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy người đâu. Tôi nhìn không gian quanh phòng, nơi đâu cũng có hình bóng em, thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội em thường dùng thoảng đâu đây.

Tôi mặc vội chiếc hoodie màu đen rồi phóng như bay ra khỏi nhà, tôi chỉ sợ em say khướt rồi nằm vất vưởng ở đâu đấy ngoài đường. Không bị trúng gió cũng gặp người xấu, càng nghĩ tôi càng rảo bước thật nhanh tìm em.

Trong màn đêm tôi vô vọng tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc y như cái ngày tôi để lạc mất em trong biển người tại giao lộ. Tôi chưa từng sợ bất cứ điều gì nhưng điểm yếu của tôi là em, em làm gì tôi cũng được chỉ cần em đừng rời xa tôi.

Tôi tìm thấy em gục người dựa vào gốc cây cạnh một cửa hàng tiện lợi. Tay trái cầm chai rượu đã nốc cạn, tay phải thả hờ trên nền đất đầy cánh hoa nát tươm. Tôi thầm cảm ơn không có bọn lưu manh nào mang em đi. Nhân viên cửa hàng có lẽ đã thấy em nằm bẹp dí ở đây, họ cho rằng em là một kẻ nghiện rượu ngu ngốc nào đấy nên họ cứ mặc kệ để cái rét cứa vào da thịt em.

Tôi cõng em về dưới màn sương dày đặc, nhiệt độ lúc này có lẽ đã xuống đến độ âm. Em ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ trên lưng tôi, tôi càng ngày yêu em mặc cho em đang uống thứ tôi ghét nhất trên đời đi chăng nữa tôi vẫn sẽ luôn tha thứ cho em. Chỉ cần là em thì mọi ngoại lệ cũng trở thành định lí.

Tôi đặt em nhẹ nhàng xuống giường, cởi giày rồi lau người em bằng nước ấm trước khi em cóng vì lạnh. Mùi rượu nồng nặc tỏa quanh căn phòng, tôi tranh thủ ra bếp chuẩn bị một số thứ sáng mai dậy sớm nấu canh giải rượu cho em.

Khi quay lại phòng, tôi thấy em đã tỉnh, lưng dựa vào tường nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át và có lỗi. Khuôn mặt em đỏ bừng, em bị sốt rồi. Tôi chẳng thừa hơi mà mắng em như mọi khi, tôi hôn nhẹ lên trán em rồi bảo em đi ngủ ngay.

Tôi chăm bệnh em cả ngày hôm sau, em quấn lấy tôi sợ tôi giận nhưng trong lòng tôi có giận thật, nửa ngày đầu tôi không nói chuyện với em. Em bày đủ trò để tôi cười nhưng em ơi, tôi hơn em tận 2 tuổi vả lại tôi bên em bao nhiêu năm rồi mà bây giờ em nghĩ tôi vẫn còn bị mắc lừa bởi những chiêu trò cũ rích của em chứ?

Chuyện gì đến cũng phải đến, em giận ngược lại tôi, nửa ngày sau em nằm co ro trong phòng, thuốc cũng không chịu uống, cháo cũng không chịu ăn. Tôi biết đã đến lúc tôi thua em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net