01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 của trời thu đã đến ấy vậy mà cái nóng ở Sài Gòn chẳng hề giảm đi. Cái nóng như đốt cháy da thịt người sải nhanh bước chân, tay còn kéo theo một chiếc vali lớn màu đen cộng thêm bộ áo cổ lọ bó sát với chiếc quần dài rộng cùng màu, đặc biệt là mái tóc khá dài, có một vài cọng lớt phớt trên trán cũng đủ làm anh trở nên làm anh trở nên quyến rũ và có phần bụi bặm.

Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đất Việt, anh-Lê Hoàng Nam vẫn có chút bối rối. Bàn tay cầm điện thoại miệt mài tra google map tìm căn hộ nhỏ của cậu em trai miền Tây đang theo học ở đây.

Đi bộ tầm 15 phút, điểm dừng là ở cửa căn hộ màu xanh lục có phần cũ kĩ. Cốc! Cốc! Bàn tay nắm chụm lại đưa lên cửa mà gõ. Thấy gõ mãi mà cậu em vẫn chưa chịu ra, anh đành phải lấy điện thoại ra ấn số máy lưu chữ 'Hoàng Long' mà gọi.

_____________________________________________

Chuyển cảnh đến căn phòng nhỏ, ánh nắng le lói qua tấm rèm cửa sổ, đôi lúc có làn gió nhẹ thổi qua làm nó phồng lên. Trên chiếc giường gỗ đơn nhỏ ga trắng, bên trên là cậu nhóc quấn chăn quanh người như nhộng đang say giấc nồng, bỏ ngoài tai tiếng điện thoại reo nãy giờ của anh trai.

"Ư...ưm..chủ nhật mà...ai gọi lắm thế" Hoàng Long mấp máy môi khẽ mắng, khuôn mặt cậu nhăn lại, hai mắt bên mở bên díu mà mò mẫm quanh giường tìm điện thoại. Tìm thấy 'thủ phạm' quấy rầy giấc ngủ của mình, hai mắt lem nhem nhìn thông báo trên điện thoại có 3 cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ, thấy vậy cậu ấn nút gọi lại. Đưa điện thoại kề tai, chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến thanh âm trầm khàn đủ để cậu rùng mình nói.

"Em định để anh trai đứng nắng đến bao giờ đây?" Anh chưa để đầu dây bên kia trả lời đã nói thêm "Anh cho em 5 phút" rồi tắt rụp máy đi.

Bên cậu bây giờ sau cuộc gọi bất ngờ khiến đại não đình trệ ban đầu hoạt động lại, hình như người vừa nãy mới xưng anh trai với cậu. Lúc này cậu hốt hoảng bật dậy, mặc kệ mái tóc rối mù, bộ dạng lôi thôi, chạy xồng xộc xuống dưới mở cửa.

.

.

Két! Tiếng cọt kẹt của cửa gỗ phát ra. Nắng sớm chói chang theo đó chiếu vào, lạ thay lại bị dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ đen mà che đi thứ sáng làm mắt cậu nhòe đi kia.

Hai dáng hình một cao một thấp đứng đối diện nhau. Ánh mắt anh bây giờ là hình ảnh cậu em nhỏ ngày nào cũng kè kè bên anh mà túm góc áo để mè nheo khóc lóc đòi đi chơi với anh hai hay mấy lần chạy quanh khắp xóm chỉ để khoe bài kiểm tra được 10 điểm của cậu nữa nên suốt ngày bị mấy bà hàng xóm với lũ trẻ con trêu là 'Long ngố', nghe cũng dí dỏm ra phết...còn giờ bé ngố ấy đã lớn, đủ trưởng thành mà không cần ai bao bọc, che chở rồi. Ấy vậy mà người anh này lại không thể có mặt bên cạnh khi cậu cô đơn nhất, yếu đuối nhất, cũng bởi khi đó ba mẹ cậu đi công tác, anh thì lại ở nước ngoài, chỉ có người dì ở quê lên chăm sóc cho cậu. Anh đúng là có phần đáng trách, thầm nhủ rằng sau này nhất định sẽ bù đắp lại quãng thời gian thiếu thốn đi tình cảm gia đình cho cậu em nhỏ.

Nói rồi trên khuôn miệng anh bất giác nở nụ cười một tay khoác lấy vai của Hoàng Long vui vẻ nói:
       -Sáng dậy muộn nên em chưa ăn sáng phải không. Nhanh đi vệ sinh cá nhân đi rồi anh làm món mì trộn độc quyền của anh cho em.

Nghe có đồ ăn ngon là cậu thích thú hẳn ra vội vàng chạy đi còn không quên cười khì khì nói cảm ơn anh trai bằng chất giọng ngái ngủ.
 
Haha...gia đình nhỏ này cũng đáng yêu quá rồi!
 
___________________________________
White: Xin chào cách đọc giả của tui. Mãi mới ngoi lên được. Không biết kì học vừa rồi của các bạn thế nào nhỉ. Nếu không phiền hãy kể tui nghe thử. Rất cảm ơn vì đã chờ và tận hưởng fic này của tuii.💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net