5. Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Lưu ý---------
Y/N : Your Name
Mikey : hắn
Reader : em

-----

Càng ngày mối quan hệ giữ em và hắn càng tiến triển nhưng nói lại phát triển theo hướng không được ổn cho lắm như lúc em dẫn hắn đi hóng mát bỗng gặp người quen nên nói chuyện một chút khiến hắn khó chịu mà liền kéo em lại ôm rồi trừng mắt với người kia hay hôn trộm em kiểu hơi lơ là thôi là bị hắn hôn lúc thì môi, lúc thì trán, lúc thì má. Sống lâu dần mới biết hắn là một bám người ở nhà hết đu cổ đến ôm em từ đằng sau không buông mỗi lúc em nấu ăn.

Em rời khỏi nhà đi đến cửa hàng bắt đầu làm việc. Hiện đang trong giờ giải lao điện thoại em vang lên mở ra thì là một dãy số lạ. Em bắt máy, đầu dây bên kia hơi ngập ngừng không nói.

- Alo..em là Y/N phải không?-

Em cũng khá kiên nhẫn đợi người bên kia. Được lúc lâu, bên kia cũng trả lời.

- Đúng rồi, anh là Takemichi phải không? Thật mừng vì anh gọi đến-

Em nhận ra giọng nói quen thuộc kia mà nhớ đến ngày hôm qua lúc cậu định về thì bị em kéo lại thuận tay bỏ mẫu giấy ghi số điện thoại cùng lời nhắn "Nếu cần cứ liên lạc với tôi".

- Anou..chúng ta có thể nói chuyện chứ? Về Mikey-kun ấy..?-

- Àh đương nhiên rồi, anh đến XXX ở đường XX thấy ngã 3 quẹo phải đi thẳng, em đang ở đó đợi đấy-

Em nói một tràng, cậu à ừm cảm ơn sau đó cúp máy cùng lúc hết giờ nghỉ em trở lại tiếp tục làm việc. Một lúc sau, dáng người bước đến quầy em biết đó là ai liền bảo cậu ra bàn nằm góc kia đợi em. Em đi ra đem theo chút bánh ngọt và nước.

- Em mời nên cứ tự nhiên nhé! Thế Takemichi-kun-

- S-sao thế?-

Cậu được một phen bất ngờ, nãy em còn mỉm cười dịu dàng, lạc quan nhưng giờ khuôn mặt trở nên nghiêm túc thoan thoản một chút sát khí phát ra từ người con gái nhỏ kia không khỏi khiến cậu giật mình.

- Ngoài anh ra thì Mikey có người thân nào khác không?-

- Người thân thì không có, bạn bè thì vẫn còn-

Em nghiêng đầu nhìn cậu.

- Không có? Đã có chuyện gì xảy ra với người thân anh ấy sao?-

Cậu hơi cúi mặt xuống kể cho em. Em hơi sững người, ba mẹ qua đời do tai nạn, người anh Shinichiro thì bị bạn giết trong đêm trước sinh nhật, người bạn thân từ nhỏ cũng ra đi vào trận chiến năm ấy, cô em gái của hắn cũng ra đi trên bờ vai hắn còn người anh không cùng huyết thống người thân duy nhất của hắn cũng mất đi do 3 viên đạn cắm vào người giữa mùa đông lạnh giá.

Có lẽ cú sốc khi phải nhìn từng người thân của mình mất đi đã khiến tâm lí lẫn suy nghĩ trở nên xấu đi và cắt đứt mọi liên lạc với mọi người xung quanh. Giờ em đã nhận ra rằng khoảng thời gian đầu hắn vô cùng đề phòng mà dần theo thời gian được em quan tâm, yêu thương, chăm sóc hắn dần nới lỏng khoảng cách mà bám lấy em như bây giờ, vốn dĩ bắt đầu từ việc thiếu tình thương.

- Y/N..anh nhờ em một việc được không?

Kéo em khỏi dòng suy nghĩ, cậu cầm tay em lên .

- Được chứ, anh nói đi-

- Anh muốn mọi người được hạnh phúc kể cả Mikey-kun nên anh muốn nhờ em giúp anh mang Mikey-kun trở về với mọi người!!-

Em bị thuyết phục bởi đôi mắt quyết tâm của người kia, em gật đầu mỉm cười đáp.

- Đương nhiên là được rồi, em sẽ cố thuyết phục anh ấy-

- Thành thật cảm ơn em...-

- Không có gì đâu, anh cứ việc ngồi nghỉ ở đây đi trông anh có vẻ mệt-

- Cảm ơn em nhưng anh còn việc nên phải đi rồi, Mikey-kun nhờ em nhé..!-

- Ừm anh đi cẩn thận khi nào thích hợp em sẽ liên lạc-

- Ừm một lần nữa...cảm ơn em-

Cuộc hội thoại kết thúc, em mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cũng vẫy tay lại rồi xoay người rời đi. Em trở vô quầy vừa vào thì thấy Eli đang đứng đợi em, ánh mắt dò hỏi.

- Bạn trai cậu à?-

- Không phải...-

- Thế dấu vết lầ- -

- Không phải!-

===========================

Giờ tan làm đã đến, em vẫn như thường ngày ở lại tiệm một chút để làm bánh cho hắn rồi sau đó mới đi về, Eli có hơi thắc mắc nên cũng không hỏi vì em nói rằng.

- Vì tớ nghĩ làm ở đây ngon hơn mua thôi!-

- À thế à..-

Trên đường về tay ôm túi bánh cá nóng hổi bắt đầu trầm tư. Em đã thay đổi thành công rất nhiều tội phạm nhưng đây là người đầu tiên khiến em phải suy nhiều như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà lúc nào, vội lấy chìa khoá mở cửa vừa vào nhà một lực ôm chầm lấy em.

- Mừng em về nhà....-

Phải nói sao nhỉ? Em hơi bất ngờ vì hắn thay đổi cách xưng hô đột ngột như này. Em đặt tay lên xoa đầu hắn, mỉm cười nhìn hắn như mọi khi.

- Ưm anh đói không? Ăn đi em đi tắm rồi nấu bữa tối nhé-

Đưa hắn túi bánh, hắn gật đầu miệng bận nhâm nhi bánh cá một cách ngon lành.

=====================

Hiện tại là sau bữa ăn em đang ở trong bếp rửa bát như một thói quen hắn ôm em từ đằng sau dụi dụi vào cổ em hít hà mùa thơm, em cũng nhiều lần nói với hắn nhưng hắn nào nghe cứ ôm miết riết em bất lực không nói.

- Em hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?-

Ghé sát tai em thì thầm, em bỗng hơi khựng lại. Em biết rằng không thể ở bên hắn mãi vì mục đích của nhiệm vụ chỉ trong 1 năm thôi...tuy nhiên có một ngoại lệ nhưng hầu như chưa có trường hợp nào xảy ra đến cả em cũng không biết ngoại lệ đó là gì..

- Ừm tôi hứa!!-

- Thật mừng vì em nói vậy...-

- Tôi mong em không chú ý hay nói chuyện với tên đàn ông nào khác ngoài tôi..-

- Hả..? Ý anh là sao?-

- Và tôi sẽ rất tức giận khi em..(ẩn)..

Vòng tay ôm em chặt em hơn khuôn mặt tối sầm, giọng nói trầm hơn thì thầm vào tai em, trên mặt em xuất hiện vài giọt mồ hôi, cơ thể hơi run lên. Hắn buông em ra bảo em rửa mau lên rồi ra sofa ngồi đợi vừa quan sát em. Em được một phen lạnh sống lưng...

"Cảm giác không lành này là sao đây....?"

---
----------------------
Điềm điềm=)))

Ngày xuất bản : 31/05/2022

Số từ : 1202 từ
----------
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net