4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một lúc sau, không biết đã qua bao lâu tôi đột nhiên nghe được âm thanh huyên náo từ đám người. Một nhóm người xuất hiện, khám nghiệm hiện trường rồi chuẩn bị thu dọn thi thể. Lúc này cơ thể tôi yếu đuối không còn chút sức lực. Nếu không nhờ Sanzu chắc tôi đã ngất ở đấy. Mặc kệ cậu đã cố che đi tầm nhìn nhưng hình ảnh Mikey nằm trên cáng cứu thương đã lọt vào mắt tôi. Cơ thể anh ấy được che đi bởi tấm vải trắng, chỉ để hở ra đôi mắt còn đọng ít nước mưa trên hàng mi.   

Trục bánh thời gian vẫn đang chuyển động, nó chẳng tiếc thương cho tôi mà chậm lại một khắc. Tối hôm đấy, Sanzu và tôi trực suốt đêm ở nhà tang lễ, không nghỉ ngơi không ăn uống. Thế giới của tôi là một mảng mênh mông trắng xóa. Tất cả đều không tồn tại, tựa như một ảo ảnh, không có thứ gì, cũng chẳng thế nắm bắt điều gì. 

Tôi thẫn thờ nhớ lại ngày mình gặp Mikey.

Vào buổi đêm, nghe nói là ngày họp bang. Tôi ngước mắt nhìn hai bóng người một to một nhỏ trước mặt không chút biểu cảm. Một người tóc hồng tỏ vẻ không quan tâm, người còn lại có mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt cười và cả hình xăm giống biểu tượng cổng đền ở cổ trông thật ngầu. Anh ấy thấy tôi được đặt trong chiếc hộp lớn, một con nhóc bẩn thỉu và hôi hám. Không ngần ngại, anh quỳ xuống nhìn tôi, cười thật tươi song như chợt nhớ ra điều gì rồi lôi chiếc bánh cá từ trong túi ra, bẻ đôi rồi đưa cho tôi :"Một nửa nhé! Anh chỉ còn một cái thôi.".

Anh còn ẵm tôi lên, ủ tôi trong lòng và chùm lên chiếc áo khoác anh đang mặc. Hai mắt tôi mở to hết cỡ, sáng long lanh nhìn người con trai dịu dàng. Đã thế tôi còn dụi đầu vào lòng anh đánh một giấc ngủ ngon lành. Lần đầu tiên tôi được ăn một thứ gì đó ngon và ngọt như vậy, đây là món ngon nhất trong cuộc đời. Lần đầu tiên tôi được cảm nhận hơi ấm từ người khác và cả sự ôn nhu. Về sau tôi mới biết được, khoảng khắc đó gọi là yêu. Tôi đã yêu anh ấy từ ngày hôm đó, cho đến suốt cuộc đời còn lại.

Cuộc sống của tôi và Sanzu sau ngày đó quả là nhạt không còn gì nhạt hơn. Chúng tôi là đang tồn tại chứ không phải đang sống. Hai đứa từng bước thực hiện những điều ước giản dị của anh ấy được viết trong tờ giấy và cất kín trong ngăn tủ. Thôi hẳn việc làm côn đồ; tận dụng những khả năng của mình để xin vào một công ty kiếm những đồng tiền sạch sẽ;... và điều cuối cùng được ghi thật to: HAI ĐỨA PHẢI SỐNG HẠNH PHÚC. Làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ này đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ anh ấy giao.

Còn Takemichi, hai đứa chẳng buồn tra tấn hay chém giết hắn. Từ khi anh ấy mất, việc đánh nhau trở nên vô nghĩa và nhàm chán. Và có khi để Mikey ra đi còn tốt hơn là cố vùng vẫy trong vũng bùn lầy tăm tối này. Ở thế giới bên kia anh ấy sẽ được đối đã tốt thôi, những điều anh ấy xứng đáng được nhận. Thế nên Takemichi, tôi trói chân tay hắn lại treo trên tường. Để hắn không ăn uống rồi tự chết.

Người ta có thể nói ra những câu nói cay nghiệt như xát muối vào trái tim người kia, có thể làm nhục hay thờ ơ với họ nhưng cảm xúc chân thật trong ánh mắt thì không thể thay đổi. 

Tôi học được câu nói này từ anh khi chúng tôi quyết định học cách trao đổi ánh mắt với nhau trong những trận ám sát. Vả lại Mikey còn là một người chứa đựng rất nhiều cảm xúc trong ánh mắt, làm sao tôi tin những lời nói này là thật lòng? Thế nhưng nó cũng thật đau khi trái tim tôi bị những lời nói đó cứa rát. Tôi cũng không biết mình đang tổn thương vì điều gì nữa. Vì đau cho bản thân khi người mình yêu nói những lời như vậy hay đau cho anh ấy phải dối lòng tuôn ra những câu từ cay đắng, muốn tôi ghét rồi quên đi anh ấy để sống thư thả nốt phần đời còn lại.

Sanzu đứng bên cạnh hai người, lúc này hắn chẳng biết mình có thể làm gì. Nên tiếc thương cho tình yêu của hai người này hay nên trách móc cuộc sống tàn nhẫn của họ. Vị thủ lĩnh này sao cứ thích ôm hết gai nhọn vào lòng mình, miệng thì nói như thế nhưng đuôi mắt vẫn rỉ ra mấy giọt lệ. Tại sao anh cứ phải chọn cách này, để rồi đến tận lúc chết vẫn không thể mỉm cười một lần. Còn con nhỏ này sẽ mãi mãi không biết Mikey đã tính chuyện này với hắn từ bao giờ. Anh đã nhiều lần hỏi hắn mấy câu kiểu như "Nếu như tao chết trước mặt Rei thì tao nên bày tỏ tình cảm của mình hay nói lời dối lòng để em ấy quên đi tao". Anh cũng phân vân lắm chứ. Hắn chỉ mong Rei hiểu được ẩn ý của nó mà đừng ghét bỏ anh thôi và càng mong hơn con nhỏ này không làm điều gì dại dột.

Đến cuối cùng, vẫn không ai hiểu được vị tổng trưởng ấy đã phải kìm nén đến mức nào, nén chặt những giọt nước mắt trong tuyến lệ. Hình như việc này còn khó khăn hơn là phải siết chặt nội tạng để ngăn máu không chảy ra.

 'Anh quay mặt đi là để giấu giọt nước mắt sớm đã đọng ở đuôi mắt, để không nhìn thấy giọt nước mắt của em, quay mặt đi là để tham lam cảm nhận một chút hơi ấm từ bàn tay em đặt trên gò mà anh. Cảm ơn em đã khóc vì sự biến mất của anh. Thật vui vì cũng có người thật cần anh.'

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net