Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em từ từ thức giấc bởi ấm thanh ríu rít của những chú chim ở quanh nhà

Tiếng hót êm dịu cùng chiếc giường mềm mại này chỉ kiến em muốn cuộn tròn trong đây mà ngủ cả ngày thôi...

Nhưng ai lại làm vậy ?

Tới giờ phải dậy rồi sanzu à

Em từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh , thật sự có chút không quen với khung cảnh ở xung quanh mà...

Em đã sống trong căn nhà nhỏ ở thành phố quen rồi nên khi về đây chưa kịp thích nghi được

Căn nhà được làm bằng gỗ thật đơn sơ và mộc mạc xung quanh căn nhà lại được bao quanh bởi thực vật phong phú của nơi đây

Căn nhà nhỏ được xây dường như chỉ để cho hai người ở có hai phòng ngủ một phòng có chiếc giường lớn , đây cũng chính là căn phòng em chọn để làm phòng của mình , căn phòng nhỏ hơn thì để cho khách và hai căn phòng này điều được xây ở trên lầu

Phòng ăn và bếp là một không gian to và được làm chung , nếu đi ra sau thêm một chút sẽ thấy cánh cửa dẫn ra vườn ở đằng sau . Đằng trước nhà bếp là một chiếc phòng được xem là phòng khách , nó đơn giản chỉ là một căn phòng trống rỗng....

Là một căn phòng trống rỗng với vài miếng điệm được đặt dưới sàn để khi có khách vào có thể ngồi lên , những chiếc điệm đó lại được xếp xung quanh một chiếc bàn nhỏ , ở trên chiếc bàn đó cái ấm trà và ly tách để mời khách

Ngoài ra còn có một mái hiên ở ngoài trước cửa có cả hàng rào xung quanh nữa , chỗ đó còn có một bộ bàn ghế cao bằng gỗ để có thể vừa ngồi thư giãn và ngắm cảnh nếu thích

Một căn nhà như vầy tuy là có hơi bất tiện vài thứ nhưng đây là thứ tuyệt nhất mà em từng có từ trước tới nay!

Một căn nhà gỗ ở một nơi đầy thức vật , đầy sức sống của thiên nhiên , yên bình và có nhiều hàng xóm rất thân thiện

Chẳng phải đây là cuộc sống trong mơ sao ?

Tuy rằng cuộc sống không đủ đầy , không xa hoa , không có điện , không mạng xã hội nhưng nó lại không hề khiến em cảm thấy khó khăn

Được hòa mình vào chốn yên bình này hòa mình vào thiên nhiên , cái thứ mà cả cuộc đời em đã bỏ lỡ mất giờ đây khi được trải nghiệm nó em lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ....

Thì ra vốn dĩ mọi vật xung quanh chúng ta vẫn xinh đẹp đến vậy sao ?

Thiên nhiên quanh ta vốn xinh đẹp đến thế sao ?

- Một buổi sáng ấm áp...

Để bắt đầu một ngày tuyệt vời đầu tiên chúng nên tự làm bữa sáng nhỉ ?

Nói rồi em xắn tay áo lên bắt đầu vào việc nấu đồ ăn sáng , em bắt đầu nghĩ đến những món ăn thơm ngon mà mình có thể thử như

Khoai tây nghiền , súp nấm , cháo trắng hay khoai lang nước ? Chà đối với em món nào cũng ngon hết! Nhưng em chỉ được lựa chọn một cho hôm nay thôi- điều này có quá khó không ? Món nào cũng ngon mà ? Và món nào em cũng muốn ăn cho hôm nay cả....

thật khó chọn quá đi mất-

Sau một lúc đắng đo thì em chọn sẽ làm món khoai tây nghiền cho dễ ăn một chút !

Em bắt đầu nghiền nát khoai tây và cho vào nồi sau đó niêm niếm một vài gia vị vào món ăn cho chúng có thêm mùi vị

- Đang ngồi ăn sáng ở sân vườn với những cơn gió và cây cối để bầu bạn , chúng lại khiến em lại nhớ lại một vài kí ức của ngày hôm qua

Nhớ tới cái người ngồi trên cành cây đó

Liệu đó thật sự là hồ ly ?

Hay chỉ do em sợ quá nên bị ảo tưởng ?

Liệu người đó...có thấy em không ? Liệu người đó có cảm giác kì lạ giống em không ?

Đôi mắt em nhìn về phía cánh rừng có những cây anh đào to lớn kia

Trái tim em lại nhem nhói lên một cảm giác kì lạ...

Nó ấm áp và nóng bừng cảm giác như một đóm lửa nhỏ đang cháy mãnh liệt trong lòng ngực em vậy

Em thẫn thờ như một người mất hồn khi nghĩ về nó , khi mà em nghĩ về con người đó , em có thể cảm nhận rõ đã có thứ gì đó...

Một thứ gì đó khác lạ trong em nhưng lại chẳng thể nhận ra cũng chẳng thể nhìn thấy bằng mắt

Đôi môi nhỏ ngặm chiếc thìa nhỏ để mệt mỏi nhưng mà chủ của nó lại thả hồn theo mây và gió mất rồi...

" Sanzu! Chào buổi sáng cháu nhé ? "

Một cô bác lớn tuổi xuống núi cùng đường đi ngang qua nhà em mà chào hỏi

" Vâng! Cháu chào bác "

Bây giờ em mới bừng tỉnh , em lại vậy rồi , suốt cả ngày em cứ như người mất hồn vậy em cũng chẳng biết tại sao mình lại bị vậy nữa , có lẽ là bị bệnh sao ?

Chắc vậy rồi nhỉ ? Em nên nghỉ ngơi thêm một chút có lẽ căn bệnh đó đã khiến em bắt đầu sao nhãn vào mọi việc rồi nhưng tại sao vậy chứ ? Mà nghĩ gì thì nghĩ hình như lời đồn là thật rồi....

Yêu quái...

Hồ ly...

" Ah! Đúng rồi hồ ly! "

Em hớt thảy mở toang chiếc cửa gỗ rồi chạy theo cô bác hồi nãy để hỏi chuyện

" Bác - Bác ơi! Cho cháu hỏi cái này vớiiii "

Em vừa chạy vừa gọi lớn để mong bác ấy nghe mà quay lại , chiếc dép còn chưa mang vào mà có chiếc lệch chiếc không khiến việc chạy theo cô bác kia càng khó khăn

Nhưng may sao bác ấy vẫn chưa đi quá xa nên đã nghe thấy tiếng kêu của em mà quay lại

" Ara- Sanzu à có chuyện gì mà cháu trông gấp gáp vậy ? "

Cô bác nhìn em thở hổn hển mà ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra

" hah- cháu- cháu có chuyện muốn hỏi bác...."

Sanzu mệt mỏi nói không lên lời , ngồi thụp xuống hít thở sâu

Được một hồi thì em đứng dậy nắm lấy đôi tay nhăn nheo vì tuổi già của bác mà nói

" Cháu có chuyện cần hỏi bác ngay ạ...."

" Oh hô! Vậy sao ?
Vậy cháu muốn hỏi gì? "

Cô bác lớn tuổi nhìn em cười hiền từ

" Làng này có ye- yêu quái đúng không bác ? "

Em với gương mặt lúng túng nhìn bác , đây cũng là một chuyện không hay ho gì để hỏi hết nhất là khi ngôi làng này được đồn đại bởi những tin đồn thất thiệt về bọn chúng về những thứ không hay này nên việc hỏi như vậy khiến em có chút cảm thấy mình đã hiếu kì quá mức vậy....

Cô bác ngơ ra nhìn em một hồi rồi híp mắt mỉm cười

" Cũng không giấu gì cháu...ngôi làng như đã được đồn đại là có yêu quái nên chuyện cháu biết cũng là bình thường thôi "

Bác gái với chất giọng dịu dàng nói chậm rãi từng câu từng chữ

" phải , ở đây thật sự có những yêu quái "

" nhưng cháu cũng đừng lo lắng quá , họ sẽ không hại chúng ta đâu , bác là một người sống ở đây lâu rồi đơn nhiên bác phải biết chứ ? Và..."

" một người dễ mếm như cháu thì sao họ có thể lại hại cháu được chứ nhỉ ? "

Cô bác cười lớn để lộ hàm đã không còn mấy chiếc răng của mình , cô vừa xoa đầu em vừa cười rạng rỡ

Em đỏ mặt ngại ngùng vì lời khen có phần bất ngờ của bác rồi hỏi tiếp

"Vậy...bác có thấy qua hồ ly chín đuôi chưa ạ ? "

" ••• "

Câu nói của em khiến bác ấy có hơi kinh ngạc rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình mà bảo với em

" Cháu... đã được thấy Hồ tiên rồi sao ? "

" hồ tiên ạ...? "

" Hồ tiên ( Zenkou ) nói một cách chính xác đó là giống loài tâm linh có khả năng trấn giữ tà khí, mang đến yên lành. Và cũng có thể nói rằng đó là một vị thần canh giữ vùng đất này và ngài ấy sẽ mang lại sự bình yên và ấm no cho mọi người ở vùng đất này "

" ra là vậy...."

" Ara - nếu cháu đã biết đến ngài ấy rồi thì cháu hãy mang theo đậu hũ chiên để dâng lễ vật lên cho ngài ấy ăn đi ! Ngài ấy rất ưu thích món đậu hũ chiên đó cháu"

" Ah vâng cháu biết rồi ! "

Em cười tươi rồi cúi đầu chào tạm biệt bác ấy

Vậy ra...Hồ tiên thích ăn đầu hũ chiên sao ? Vậy là em biết được món ăn yêu thích của anh rồi sao ?

Nhưng mà...có điều sao mà em biết được đền thờ của Hồ tiên nằm ở đâu chứ!????

- Sau đó em đi dò hỏi mấy người trong làng thì em đã biết vị trí của đền thờ nằm ở đâu rồi

Chỗ đó thật chất gần nơi những cây anh đào cổ trú ngụ , đi sâu vào trong thì sẽ tìm thấy chiếc cổng màu đỏ và sau chiếc cổng đó là chiếc miếu nhỏ thờ Hồ tiên

Và ở đây chỉ có duy nhất một khu có rất nhiều anh đào và nơi đó em cũng từng đi qua rồi! Em cũng biết đường đến nơi đó nữa

Vậy là em sắp gặp lại người đó rồi!

Em vui lắm!

Trái tim em rộn ràng vừa hạnh phúc lại vừa có chút bồi hồi...

Không biết em sẽ nói gì với người đó nữa...

- Em làm một dĩa đậu hũ chiên như lời mà bà ấy nói , vừa cầm chiếc dĩa vừa leo lên ngọn đồi mà treo leo khiến em có đôi chút khó khăn....

Thêm cả đôi dép gỗ có chiếc đế cao nào càng khiến em khốn đốn trong việc leo lên

Nhưng bằng nỗ lực của mình thì được một lúc em đã lên được đền thờ

Chiếc cổng màu đỏ nằm giữa mảng thực vật xanh tươi , nhìn sơ qua thì cũng thấy được là chiếc cổng này đã lâu đời lắm rồi , màu đỏ của nó cũng đang dần phai nhạt theo năm tháng..

Phía trong là một khoảng sân hình vuông được nhổ hết cỏ ở trỏng , giữa sân là một ngôi đền nhỏ làm từ gỗ trông cực kì cổ...

Cũng giống như chiếc cổng , nhìn sơ thì em cũng biết nó được xây dựng cách đây lâu lắm rồi - ước tính khoảng 50 năm ?

Em nhẹ nhàng tới bên chiếc đền nhỏ rồi đặt dĩa đậu hũ chiên lên bậc thềm của chiếc đền , nơi cũng có các dĩa và chai lọ thủy tinh ở đó

Sau đó em ngồi ở đó chờ đợi....

Em ngồi ở đó đợi , mong một phép màu nào nào đó , có thể cho em thấy được cái người mà em vẫn hằng đêm mong ngóng

1 tiếng 2 tiếng

Thời gian dần trôi qua những bông hoa trên cành cây cứ nối đuôi nhau nở rộ rồi lụi tàn , có một vài bông thì lại bị gió mạnh thổi tung chúng lên rồi mang theo cùng bay đi

3 tiếng rồi lại 4 tiếng

Màu sắc của bầu trời lại thay đổi rồi , chẳng còn màu xanh bát ngát như trước chúng đã ngã sang màu cam vàng ấm áp

5 tiếng đến 6 tiếng

Em mệt lã đi vì ngồi trong thời gian dài

Làn gió xuân , chúng mang một hơi thở ấm áp và một nhiệt độ se se lạnh tưởng chừng nóng và lạnh sẽ chẳng bao giờ hợp nhau nhưng trong mùa xuân nó lại dịu dàng biết bao , nó mềm dịu như một cánh hoa anh đào nó cũng lạnh lẽo như một bông tuyết vậy....

Trong làn gió ấy , em đã thiếp đi bao giờ không hay

- Đến khi em mở mắt ra bầu trời đã lấp lánh đầy sao trời , chẳng còn thấy sắc vàng cam kia đâu nữa , bầu trời lại ánh lên màu xanh , màu xanh đến từ những vì sao , đến từ dãy ngân hà xa xôi mà con người luôn ước ao có thể chạm đến được...

Em ngồi dậy nhìn xung quanh mình

Chẳng có thứ gì thay đổi kể từ lần cuối em nhìn thấy nó trước khi chợp mắt một lúc

Em có chút hụt hẫn trong lòng , trái tim em nhói lên một nhịp . Chắc chúng đang buồn bã khi thấy cô đơn đây mà

Em đứng dậy vương mình , định về nhà ngủ để sáng mai còn nhiều việc làm khác nữa

Vương tay lấy chiếc dĩa mà mình để ở kia thì em lại bất ngờ khựng lại

Đậu hũ....

Mất hết rồi ?

Vậy là có người đã ăn chúng sao ?

Nhưng chúng là lễ vật để dâng lên cho ngài Tiên Hồ cơ mà....

Lẽ nào ngài ấy đã xuất hiện sao ?

Xuất hiện trong lúc em ngủ đấy ư ?

Em có chút ngơ ngác về chuyện vừa xảy ra , em không biết liệu có thật sự là ngài ấy đã hiển linh và ăn nó không ? Làm sao em có thể biết được chứ ?

Em có một chút suy nghĩ và bối rối

Em nghĩ mình nên tới đây nhiều hơn để chứng minh điều đó là thật! Rằng Tiên Hồ đã ăn nó chứ không phải một ai khác

Nghĩ tới đây lòng em lại vui vẻ hơn hẳn ! Em tin tưởng một ngày nào đó em có thể gặp được , chắc chắn...

Em hứa với những vì sao đang tỏa sáng trên kia rằng em sẽ sống thật hạnh phúc , sống một cuộc sống chẳng giống ai trên cuộc đời này để có thể bù đắp những tổn thương của quá khứ

- Cứ thế ngày ngày em điều leo lên chỗ những cây anh đào và để đồ ăn ở đền thờ

Ngày nào em cũng tới và chờ đợi...

Nhưng lạ thay hôm nào em cũng ngủ quên mất

Khi tỉnh dậy chẳng thấy gì khác ngoài chiếc dĩa trống

Việc đó đôi khi làm em buồn và mệt nhưng không ngày nào là em không đến


- Mới đó mà đã 1 tháng rồi

Hôm nay cũng như thường ngày em đặt dĩa đậu hũ bên thềm và bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong lúc đợi chờ..

Nhưng hôm nay lạ lắm

Em không thể ngủ được

Cứ có một tiếng động xột xoạt khiến em khó chịu

Đôi mắt em lờ mờ

Cố gắng để nhìn thấy cái thứ màu trắng đang ngọ quậy ở bên bậc thềm kia

Bất giác mắt em mở to

Ah- chính là ngài ấy!

Tiên Hồ!

Ngài ấy đang ngồi đó , ngay bậc thềm đó , đang dùng tay cho từng miếng đậu hũ chiên núng nính vào miệng một cách ngon lành


Cạnh-

Tiếng động phát ra từ cành cây khô từ dưới chân em

Trong lúc vô thức ngắm ngài ấy thì đã vô ý mà đạp lên tạo ra tiếng động lớn

Em nuốt nước bọt nhìn người trước mặt

Đôi mắt màu đen lấy sắc bén tựa như dao đang xuyên thẳng vào tim em

Một cảm giác sợ hãi nổi lên nhưng không thể dứt ra khỏi ánh mắt đó được , nó đẹp đẽ khiến con người ta mê muội

- Một làn gió mạnh thổi qua , chẳng mấy chốc mà em chẳng thấy anh đâu

Anh ấy đang chạy...

Chạy trốn khỏi em sao ?

Chạy trốn vì không muốn một con người nào biết đến mình?

Không nghĩ ngợi nhiều em liền chạy theo anh

Không mấy dễ dàng mới có thể gặp lại anh , em muốn-

Một lần thôi!

Một lần trong đời có thể nắm lấy anh

Một lần có thể nói chuyện với anh


- Chúng em rượt theo nhau xuyên qua những tán cây anh đào

Anh ấy thật phi thường , tay chân nhanh nhẹn một cách tuyệt vời

Anh ấy luồn lách qua những cành cây , chạy nhảy trên từng cái cây để thoát khỏi em

Em thì gắng sức cố chạy theo dưới những tán cây anh đào to lớn đó , đường gập gềnh sỏi và đá khiến em có đôi lúc loạn choạng

Chạy mãi đến một con dốc dẫn xuống núi thì bỗng anh ấy nhảy lên cao và từ từ tan dần theo anh trăng mập mờ

Em ngỡ ngàng khi thấy anh đang dần biết mất trước mắt mình mà không tập trung vào con đường phía trước...

Em đã trượt chân-

Em ngã xuống dốc , người hướng về phía trước

Em sợ hãi muốn phanh lại những chẳng kịp mất rồi , cứ đà này chắc em sẽ tiếp đất bằng mặt một cú đau điếng cho mà xem

Em nhắm mắt lại trong sự sợ hãi , thầm ước có phép màu nhưng cũng thầm biết rằng sẽ chẳng hề có chúng , chỉ là em không muốn nhìn thấy những thứ trước mặt thôi....





BỤP!

Một tiếng động lớn phát ra , em lăn xuống dốc được vài vòng

Tuy vậy em chẳng thấy đau chút nào

Đôi mắt lục bảo từ từ hé mở , đảo mắt xung quanh

" Tch- Con người phiền phức quá đi!! "

Một tiếng gầm gừ khó chịu phát ra từ phía dưới em

Em hoảng hốt nhanh chóng ngồi dậy thì em thấy mình đang đè lên người anh

Em ngơ ra một hồi trước vẻ đẹp của anh....

Mái tóc trắng bạc , đôi môi đỏ hồng cùng với đôi mắt tựa như viên pha lê đen

Anh ấy xoa xoa đầu một hồi rồi nhướng người tới phía em rồi kề sát mặt anh về phía em khiến gương mặt trắng trẻo của em đỏ hồng lên

" Con người..."

" Mau leo xuống khỏi người ta đi chứ ? "

Giọng nói trầm , với những ngôn từ có chút khó nghe của anh khiến em giật mình mà dứt khỏi sự mê hoặc

" nga- ngài! Tôi- "

" cảm- cảm ơn......"

Em nắm chặt tay mình trước ngực , nhắm nghiền đôi mắt lại

" ••• "

Không gian bỗng im bặt , em và anh chẳng nói với nhau câu nào còn em thì cứ ngồi im trên đùi anh như một đản đá....

" tch- ngươi phiền thật đấy con người..."

" hah! Nhờ ngươi mà ta không thể về nhà nữa rồi "

Anh xoa xoa mặt mình rồi nằm ịch xuống đất nhìn thẳng lên ánh trăng đang chiếu rọi xuống mọi thứ trên thế gian

" T- Tại sao chứ ? "

" là là do tôi sao ? "

Em do có chút căn thẳng nên cứ lắp bấp vài câu , tim em đến giờ vẫn đập loạn , em không thể cử động cơ thể mình , cơ thể như vô lực mà cứ ngồi đó ngắm anh thôi...

" không phải ngươi thì còn ai nữa ? "

" giờ ta phải ở lại thế gian này vài ngày mất rồi..."



" uh...tôi có thể "

" biết tên ngài không ? "



" gì cơ ? Ngươi muốn biết tên ta làm gì ? Con người như ngươi mà cũng dám hỏi chuyện như thế với Hồ Tiên ta sao "

Anh ngồi bật dậy , đôi chân mày cau lại với nhau , anh dần ép sát mặt mình vào em hơn

Em ngượng ngùng muốn lùi ra sau trốn tránh

Thì bị tay anh từ phía sau đã giữ gáy em lại

Cứ thế khoảng cách giữa đôi mắt của anh và em càng ngày thu sát lại

Trái tim em như điên loạn mà đập thình thịch rõ tới mức mà em còn có thể nghe thấy

Đầu óc em trống rỗng không biết mình nên phải làm gì nữa , ngồi im? Né tránh ? Hay phản khán ? Cơ thể em cứng đờ nhưng tâm trí em lại loạn xạ vô cùng

Anh dùng bàn tay to lớn của mình với những chiếc móng sắc và nhọn bóp lấy hai bên má em

" mặt ngươi đỏ quá...."

" nhìn ngươi giống quả đào vậy đó "


Nghe thấy thế em càng ngượng thêm nữa , em mím đôi môi bé nhỏ của mình lại , cúi gầm mặt xuống để che giấu đi sự thổ thẹn đang dần lan ra hai bên gò má mình

" pff- Ahahaha "

" Quả đào nhỏ - "

" Tên bổn tôn đây là Manjiro "

" Là Sano Manjiro "

Anh híp đôi mắt mình lại mỉm cười nhìn em

" tên ngươi là gì? "

" H- Haru.."

" Sanzu Haruchiyo "

Ngày 21 tháng 2 năm xxxx

Tên của anh là gì ?

Lần đầu đôi ta trò chuyện

__________♡_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net