Chương 1: Mikey và Senju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên thế giới này, luôn luôn có những sinh vật huyền bí trong truyền thuyết như yêu tinh, rồng, hay những con quái vật đáng sợ. Người đời đã luôn luôn tin vào sự tồn tại của chúng. Và nếu như đã có những sinh vật ấy, vậy liệu những người mang sức mạnh kì lạ liệu có thật không ? Liệu những người ấy có đang sống trà trộn vào những người bình thường không ? Có thể họ vẫn sẽ ở cạnh chúng ta, sống cạnh chúng ta một cách bình thường và vui vẻ chứ ?

Chẳng ai biết được điều đó cả nếu như những thứ ấy xuất hiện trước mắt chúng ta.

-----------------

" Này, cuốn sách này hay thật đó ngài Mikey !"- Một cô bé tầm 10 tuổi xinh xắn đang ngồi trong lòng một thanh niên vẻ đôi mươi tóc màu vàng chỉ tay vào trang sách đã cũ mèm.

" Vậy sao ? Em có vẻ thích mấy cuốn sách thế này quá nhỉ ? Toàn là mấy thứ bí ẩn không thôi ."- Mikey cười cười đáp lại con bé.

" Mà này, những người có sức mạnh kì lạ ở đây được gọi là gì vậy ? "- Senju quay đầu qua lại hỏi Mikey với khuôn mặt ngây ngô, nhìn má con bé phúng phính quá, muốn cắn thật.

" Hừm..."- Tay hắn để lên cằm bộ suy nghĩ kĩ càng: "Phù thủy thì sao ? Nó khá là hợp đấy chứ ?"

" Èo, em chẳng thích phù thủy chút nào đâu. Nghe đáng sợ kiểu gì ấy !!"- Con bé bĩu môi cúi đầu xuống nắm lấy áo của hắn.

" Này này, đừng kiểu đó chứ !! A, vậy pháp sư thì sao ? Nghe ngầu hơn hẳn mà, đúng chứ ? " – May mà hắn nghĩ ra được cái danh khác chứ không con bé này mà buồn thì chẳng biết dỗ kiểu gì hết.

" Pháp sư ? Oa, ngầu quá !! Em cũng muốn ngầu như vậy, sau này Senju sẽ trở thành pháp sư giúp mọi người."

"....."

" Ngài Mikey ? "- Thấy hắn mặt buồn buồn chẳng nói gì, cô bé kéo kéo nhẹ áo của hắn.

" Hả ? Xin lỗi em, ta hơi lơ đễnh một chút !"- Lúc này hắn mới được kéo lại về thực tại.

Đứng dậy tắt đi ngọn lửa đang cháy trong trước mặt, rồi lại bế cô bé lên giường, kéo chăn lại. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở rồi hôn lên trán em.

" Đi ngủ thôi, sáng mai chúng ta cũng sẽ còn nhiều việc để làm đấy. "

" Vâng, chúc ngài ngủ ngon. Mai cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ."

Cứ như vậy buổi đêm qua đi, cả hai con người đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Chỉ có riêng chàng trai đang suy nghĩ về chuyện gì đó thôi.

----SÁNG HÔM SAU

" Senju, em vào thị trấn mua cho ta ít đồ nhé. Tiền đây, tiền thừa cho em mua kẹo, nhưng đừng xài quá mức đó !"- Mikey đeo vào cổ cho con bé một túi vải nhỏ có vài đồng xu.

" Vâng ! Em biết rồi, cứ giao cho em !"- Con bé cười thật tươi rồi chạy đi luôn, trước khi đi còn không quên vẫy tay vài cái rồi mới dần đi khỏi tầm mắt của hắn.

" Được rồi, giờ vào rừng nhặt tí củi nào. Hôm nay cũng cố gắng nhặt thật nhiều để kiếm thêm chút tiền thôi. "- Rồi hắn cũng vác cây rìu vào rừng. Hi vọng con bé sẽ ổn khi đi một mình.

------Ở BÊN PHÍA THỊ TRẤN------

Con bé đang lon ton ở mấy chỗ quầy hàng đồ ăn. Lựa rau xong lại qua chỗ quầy bán cá, nhìn mấy con cá đang nằm trong chậu đang ngọ nguậy làm em thích thú ghê lắm. Quyết định mua thêm một ít cá nữa, dù sao lâu rồi cả hai người cũng chưa ăn cá.

" Mua xong đồ hết rồi, còn thừa một chút tiền này. Đi mua kẹo thôi, hehehe."- Nhìn vào chỗ tiền còn dư khoảng 2 3 xu trong túi, lại ngó ngang ngó dọc tìm chỗ bán kẹo. Ôi trời, nhiều quá biết mua gì bây giờ ?

Trong khi đang mải nghĩ về kẹo thì em không chú ý có khoảng 2 đứa con trai hơn tuổi đang tiến lại gần. Một đứa nhanh tay cướp lấy mất túi đồ ăn,đứa còn lại thì lấy mất túi tiền khiến em không kịp phản ứng.

" Uầy, nhìn này. Toàn là hàng rởm, mày thật sự ăn mấy cái này đó hả ?" – Tên to con giơ cái túi ra nhìn vào trong đó rồi buông lời chê bai.

" Mày bị dồ hả thằng này ? Cái con suốt ngày ru rú ở trong rừng như nó thì biết làm sao mấy cái thứ gọi là đắt tiền được chứ ?"- Thằng nhỏ con hơn lên tiếng phản bác, nhưng cũng mục đích là đi hùa để bắt nạt em.

" HAHAHAHA "- Cả hai đứa nó cười phá lên.

" Bọn điên này, trả lại cho tao mau !"

Thật sự thì em cũng chả muốn chấp vặt mấy tên khốn này nhưng mà nhìn xem. Bọn nó đang cầm cả túi đồ ăn lẫn túi đựng tiền vẫn còn ít xu trong đó. Không giành lại làm sao được chứ.

Lúc đầu chỉ là buông lời chả mấy nhẹ nhàng nhưng mà sức chịu đựng có giới hạn. Em lao về phía bọn nó cố cướp lại 2 cái túi, nhưng cuối cùng lại bị đẩy ngã xuống nền đất.

" Mày đúng là yếu đuối thật đấy, đúng là đồ không cha mẹ. Chỉ biết dựa vào người mày còn không rõ lai lịch mà sống cùng."

" Tao đoán người như anh ta cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu, chắc có khi mày đủ 18 tuổi sẽ bán mày cho một gã nhà giàu thôi. HAHAHA "

Đầu gối thì trầy xước rướm máu, mặt thì đầy vết bẩn rồi còn bị sưng lên. Nhưng những điều đó giờ em không để tâm đến nữa, bây giờ chỉ là những lời lăng mạ em và những nỗi buồn mà em phải chịu.

Thật sự thì Senju không có cha mẹ, nghe người trong thị trấn đồn rằng đã có người con trai tóc trẻ tuổi đã bế theo một đứa bé đi khắp nơi xin sữa nuôi đứa trẻ. Nhìn bộ dạng lúc đó thật nhếch nhác, người ta đã cố gắng thuyết phục đưa đứa trẻ đó cho họ chăm sóc nhưng hắn lại kịch liệt từ chối đưa nó. Đúng vậy, đứa trẻ đó là em đấy Senju, người đã cố gắng nuôi nấng em đến lúc này không ai khác là Mikey.

Không có cha mẹ là một thiệt thòi lớn nhưng bây giờ người mà em đang coi trọng nhất là hắn. Vậy nên em không tha thứ cho bất cứ ai dám xúc phạm tới hắn, những ai nói những điều không đúng sự thật em sẽ đấm cho tới khi nói lời xin lỗi.

Em lại đứng dậy lao vào hai đứa kia, mặc cho cơ thể đang rất đau nhức. Muốn khóc lắm, muốn bỏ chạy lắm nhưng mà nhất định phải về nhà với 2 túi đồ kia.

--------------------

Trời giờ cũng sắp tối rồi mà chưa thấy con bé về, Mikey giờ thực sự rất lo lắng. Đang chuẩn bị khoác áo và cầm theo đèn dầu vào thị trấn tìm thì đột nhiên nghe tiếng loạt xoạt ở phía xa.

Chạy ra nhìn thì là Senju nhưng sao lại tàn tạ thế này ? Lúc đi nhìn sáng sủa lắm mà giờ thì lại thế này đây. Đầu gối bị xước, mặt bị bầm tím, đầu tóc bù xù, túi đồ ăn nham nhở và túi tiền thì bị rách một lỗ.

" Senju ai bắt nạt em vậy ? Có phải là đám trẻ trong thị trấn không ?"- Hắn lo lắng lắm. Chưa dám đánh em một lần mà đã có người dám động tay chân với Senju của hắn rồi.

" Em có xô xát với chúng nó để cướp lại tiền với túi đồ ăn thôi, chả sao cả !!"- Senju nghe giọng khá bướng bỉnh đáp lại, đây là lần đầu tiên con bé như vậy.

Hắn cũng không muốn nói nhiều mà cũng không thể trách mắng con bé được, chỉ nhẹ nhàng nhắc thôi- " Kể cả như vậy thì cũng không được đánh nhau thế này được. Lỡ em bị thương nặng hơn lần này thì sao hả ?"

" Nhưng mà em không chịu đâu..... bọn nó nói em không cha mẹ rồi còn nói cả ngài là hạng người không ra gì nên em mới...em ...hức...hức. Em chỉ...hức..muốn ở bên ...cạnh ngài thôi hức..hức."- Con bé đã khóc rồi. Lần đầu tiên hắn thấy con bé khóc vì một ai đó. Nhưng mà cớ sao lòng hắn cũng cảm thấy vui vậy ? Vì con bé lo lắng cho mình ? Hay là vì một thứ tình cảm gì đó đã nảy sinh ra trong hắn ? Thật khó để nói vào lúc này và cả sống mũi hắn cũng bắt đầu cay cay rồi.

" Vậy sao, cảm ơn em nhé. Em vì ta mà bị thế này đây, khóc nữa là mặt nhem nhuốc khó coi lắm đó, hỏng hết khuôn mặt xinh xắn của em mất. Pháp sư giúp đỡ mọi người thì không được khóc chứ."- Nói rồi hắn cũng dùng tay lau lau nước mặt trên mặt cho em.

" Hôm nay ta sẽ làm món súp khoai tây em thích ! Đi thay đồ nào."- Mikey một tay bế Senju lên, một tay còn lại cầm túi đồ ăn đi về phía căn nhà nhỏ.

Ăn xong món súp này khiến cô bé ấm bụng hơn hẳn, rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay. Xoa xoa nhẹ đầu con bé, chợt nói mớ rằng :" Ngài Mikey... em yêu ngài nhiều lắm...khò khò."

" Ừm, ta cũng vậy. Ngủ ngon nhé... Ta sẽ luôn ở bên em !"

_____________________

Helu mọi người. Chiếc shortfic thứ 2 của tôi ạ. Xin lỗi vì xủi fic The King and The Witch :"))). Hiện tại fic đó tôi sẽ dừng khá lâu nên khi nào đăng lại tôi sẽ thông báo. Thế nhé, chúc m.n đọc vv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net