Chap 1: Hợp Tác và Quay Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mikey-kun?"

-"Mikey-kun, cậu đến rồi"

-"Mikey-kun. Cậu ổn chứ?"

-"Mikey-kun! Tớ... Muốn cứu Hina"

-"Mikey-kun. Tớ quyết định không từ bỏ Hina nữa, tớ phải bảo vệ cô ấy"

-"Mikey-kun, tớ yêu Hina... Muốn cưới cô ấy"

-"Mikey-kun... Tớ cầu hôn Hina rồi- giờ ngại quá đi mất"

-"Mikey-kun. Trong đám cưới của tớ, cậu nhất định phải có mặt đó".

-rặc! Rặc!- tiếng phát ra từ một cái ly thủy tinh bị bóp đến nát ra, bàn tay người đàn ông ngồi trên sofa trang trọng đang rướm đầy máu tươi.

Nét mặt mang nỗi ủy khuất cùng sự phẫn nộ đều bộc phát cả ra, người đàn không khẽ mở mắt... Đôi mắt đen thẫm tựa vực sâu không đáy, tối tăm, lạnh lẽo, cô độc và... Tuyệt vọng. Mái tóc vàng óng được vuốt ngược lên trông gọn gàng thanh lịch, khí thế toả ra như muốn bóp chết toàn bộ sinh vật sống trong căn phòng.

-"thưa Boss! Tìm được hắn rồi!!!" Bỗng một tên đàn ông cao to cơ bắp săn chắc chạy vào với vẻ mặt háo hức hô to.

-"đưa vào" chất giọng trầm ổn phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên sofa, lúc này chân mày người đó mới giản ra một chút và không khí trong phòng cũng đỡ ngộp ngạt.

Vài phút sau, một người đàn ông nhìn dán người thấp nhỏ bé, mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nâu đặc trưng cùng làn da trắng tựa giấy. Mọi thứ ở người này gần như hoàn hảo trừ... Bộ đồ mà người đó khoác lên mình, rách rưới, dơ bẩn, hôi tanh và... Chua-

-"tên bẩn thỉu này là ai đấy?" Từng thanh âm đều mang vẻ giễu cợt người đang quỳ gối trước mặt mình, đôi ngươi không một chút lay đọng vẫn nhìn thẳng người trước mặt như muốn dò xét gì đó.

-"boss. Đây là Tojido Rin, hắn ta chính là kẻ đã viết tác phẩm mà ngài yêu thích." Một tên vệ sĩ nghiêm mặt báo cáo cho người vẫn đang yên vị trên ghế sofa.

-"oh ~ đây là người đã viết tác phẩm mà ta luôn hứng thú sao? Tại sao trông không giống như tưởng tượng của ta?" Khoé môi khẽ cong lên tạo thành đường bán nguyệt ngang càng tôn lên vẻ đẹp "tuyệt mĩ" của người đó.

-"chào ngài Manjiro Sano-san, hay còn được gọi là..." Tên đang quỳ gối đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng khiến cả căn phòng đều chú ý đến hắn.

-" Mikey-san." Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng hắn thì những đầu súng đều được chỉa thẳng vào hắn. Tuy vậy nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản nhẹ nhàng giống như hắn đã quá quen thuộc với cảnh này.

-"thú vị, tất cả lui ra hết. Ta muốn nói chuyện riêng với hắn" từng câu lệnh rõ ràng phát ra, các vệ sĩ có mặt trong phòng chưa đầy một phút đã chẳng còn một ai. Căn phòng mới đầy ắp người thì đột nhiên trở nên trống vắng.

-"tên kia, ngươi có gì muốn nói chứ?" Người ngồi trên ghế sofa cất giọng, môi khẽ nhếch đầy ma mị.

-"xin hỏi- ngài có hứng thú với việc "xuyên về quá khứ" không?" Câu nói đó đã làm chấn động người nghe, nét mặt Sano có chút cau có, chân mày khẽ giật như không dám tin vào điều mình vừa nghe...

-"ngươi đang đùa?" Lập tức một cây súng được chỉa thẳng vào đầu Rin, tuy vậy ý chí của hắn vẫn không hề bị lung lay khiến Sano có chút e dè.

-"nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao?" Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Sano như nhìn thấu tâm can của anh.

-"điều kiện để quay về quá khứ là gì?" Sano cất súng, đứng yên nhìn Rin nhưng vẫn giữ sát khí không thả lỏng dù một giây.

-"một, cậu của hiện tại phải chết." Từng lời Rin nói như sấm vang bên tai Sano. Anh khẽ nheo mày khó chịu khi nghe điều đó.

-"tại sao?" Sano trầm mặt lườm người trước mặt. Chỉ cần hắn trả lời không vừa ý là lập tức ăn "kẹo đồng" ngay.

-"chết mà tôi nói ở đây là chết lâm sàn, cậu phải trong trạng thái đó mới có thể quay về quá khứ được còn chi tiết về nó tôi không thể tiết lộ thêm" Rin vẫn ung dung trả lời Sano một cách bình tĩnh.

-"...." Sano im lặng một cách kì lạ, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm người trước mặt có chút đăm chiêu.

-"thứ hai, cậu phải giúp Kisaki đến với Tachibana Hinata." Câu nói như chấn động tâm trí Sano, anh kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt mình.

-"tại sao?" Câu hỏi này phát ra từ miệng Sano nhưng cái anh nhận lại là ánh nhìn cáu gắt từ đối phương.

-"cậu đùa tôi? Cậu yêu Takemichi, cậu quay về quá khứ chẳng phải là muốn Takemichi thuộc về mình sao? Còn hỏi tôi tại sao lại làm vậy???" Thái dương Rin nỗi đầy gân xanh, ánh mắt bực bội khó chịu lườm mĩ nam tuấn tú kia chửi mắng.

-"u-ừm..." Sano đột nhiên có chút thất thủ khi bị một tên "yếu" hơn mình mắng chửi, có lẽ người này là người thứ hai ngoài Takemichi, tự nhiên có chút quen thuộc?

-"và điều cuối cùng. Cậu phải thu nhận tôi vào băng cậu và bảo vệ tôi" Rin trầm mặt, bản thân anh nghĩ Sano sẽ không chấp nhận cái yêu cầu này nhưng cậu không ngờ.

-"chỉ vậy thôi à? Được" miệng anh vẽ lên một nụ cười đầy tự tin, anh đi lại đỡ Rin đứng dậy rồi quay lại ghế ngồi nhìn cậu đầy thích thú.

-"vậy khi nào thì bắt đầu?" Trong giọng điệu Sano có chút gấp gáp. Anh thật lòng muốn làm ngay và luôn khiến Rin thấy không khỏi thở dài.

-"được, tôi sẽ đưa cậu đi nhưng. Đi rồi sẽ không về lại được đâu, cậu chắc chắn muốn đi??" Rin nghiêm túc hỏi lại lần nữa lại bắt gặp ánh mắt đầy quyết tâm của Sano, cậu mỉm cười rồi giơ súng trong túi quần mình trước trán Sano thì thầm nhỏ.

-"chúc thành công... Mikey!" Theo sau đó là tiếng "ĐOÀNG!" Phát ra. Sano bị một phát đạn xuyên đầu chết tại chỗ, tuy nhiên. Không ai nghĩ rằng "Sano thật sự" đã quay về quá khứ lúc bản thân 15 tuổi.

"Tại sao mình lại ngu ngốc tin vào lời của kẻ đó?... Ha. Có lẽ vì... Cuộc sống ở đó quá nhàm chán khi... Không có em ấy- dù có chết tôi cũng muốn đến bên em và ở bên em... Mãi mãi...."

-"Mikey! Cậu bị gì vậy?" Một chất giọng đầy quen thuộc cất lên làm thức tỉnh người thanh niên... Mái tóc dài tới vai được buộc phần mái ở đỉnh đầu óng ánh sắc vàng nhẹ, đôi ngươi đen láy tựa vực sâu không đáy khẽ mở, bộ trang phục quen thuộc với chiếc áo khoác đen khoác hờ trên vai. Sức hút từ thanh niên này khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.

-"D-Draken..." Mikey có chút ngập ngừng lẫn kinh ngạc khi thấy người đang trước mặt mình, người này ngoại hình hơi đáng sợ. Đầu cậu ta được cạo hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng của cậu ấy trên thái dương trái của mình. Mái tóc vàng của cậu ấy dài trên đỉnh đầu và được thắt bính gọn gàng và để lại vài sợi tóc rụng ở phía trước.

-"sao đấy Mikey? Tự nhiên cứ nhìn thằng Kiyomasa đập thằng oắt con kia sắp chết rồi tớ gọi chả thèm nghe-" chưa kịp nói xong, Draken không dám ngờ tới Mikey đã lập tức xông ra đá vào mặt Kiyomasa trước mặt toàn thể làm chấn động cả đám có mặt tại đó.

-"hì- tìm thấy rồi." Mikey nhìn người đang đơ như cây cơ sau khi chứng kiến cú đá thần thánh của cậu thì phì cười dịu dàng đến trước mặt người nọ.

-"c-cậu là...-" người run rẫy trước mặt Mikey, toàn thân đầy vết thương, mái tóc vàng ánh kim rực rỡ tựa ánh hoàng kim, đôi ngươi trong vắt lấp lánh sắc xanh của bầu trời. Vẻ đẹp này thu hút Mikey, anh không ngừng cười khi thấy người trước mặt mình. Không kìm được anh đã vội ôm lấy cậu vào lòng nâng niu tựa báu vật của mình.

"Tìm thấy em rồi... Takemichi." Hành động của anh dù rất đơn giản nhưng cũng đủ làm chấn động tinh thần với shock tâm lí của toàn thể những ai có mặt tại đó kể cả Draken, bạn thân của anh.

-"o-oi... Mikey- cậu ổn chứ? Có bị đập đầu ở đâu không? Đ-đi bệnh viện đi..." Draken run run nhìn "đội trưởng" mình đang ôm người lạ một cách "đầy thương yêu" mà hắc tuyến đầy đầu.

-"tớ không bệnh." Mikey bĩu môi khó chịu càng làm Draken "bất lực".

-"c-cậu chính là Manjirou Sano!?!?..." Kinh ngạc đến độ không dám tin vào sự thật, người con trai thất thần chỉ vào Mikey rồi ngã khụy xuống sợ hãi.

-"phải. Từ nay, Takemichi. Cậu sẽ là người tình-" chưa kịp nói hết đột nhiên có nguyên quyển tập bay thẳng vào đầu Mikey khiến cả đám thất thần vài giây và...

-"EKKKK!?!???!!!!" Cả lũ kinh hãi khi nhìn quyển tập rơi từ đầu Mikey xuống đất và hét thất thanh.

-"đứa nào?" Đôi ngươi trợn trừng dữ tợn, chân mày nheo lại khó chịu tột cùng, tay vươn tới nhặt quyển sách lên nhìn sơ và đập vào mắt anh là cái tên cực kì quen thuộc.

-"Tojido... Rin?" Anh ngẫm nghĩ một hồi liền nhận ra cái tên này, quay nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu anh lại tỏ ra khó chịu khiến con dân xung quanh muốn lên tim chết vì anh.

-"đuợc rồi Mikey, về thôi" để phá vỡ bầu không khí im lặn bao trùm, Draken hy sinh đến vỗ vai Mikey gọi anh về.

-"ừm" chỉ một tiếng mà nghe nặng nề cực kì. Điều này chứng tỏ Mikey đang "cực kì khó chịu" thì đột nhiên một bàn tay kéo tay anh lại khiến anh khẽ giật mình, quay lại nhìn thì thấy cậu thanh niên nhỏ con đó, hai mắt tròn xoe lung linh như ngọc báu, khoé môi bị bầm do xây xác vừa rồi. Đôi tay run run nhỏ bé đó cứ níu anh lại khiến anh không chịu được mà ôm trọn người đó vào lòng mình.

-"em muốn nói gì vậy? Takemichi?" Từng thanh âm dịu dàng như mật ngọt rót vào tai, Takemichi chẳng hiểu tại sao mặt cậu lại đỏ lên, cậu nắm lưng áo người nọ run run khẽ nói.

-"giờ tôi sẽ là... Culi cho anh?" Câu nói làm cục hứng nhất mọi thời đại, Mikey nghe xong không khỏi hắc tuyến đầy đầu trầm mặt nhìn thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình. Thấy cậu sắp khóc đến nơi anh chỉ thở dài rồi cười khổ.

-"tôi không sai vặt em đâu, đừng lo" Mikey cười nhưng ánh mắt tràn ngập sự đau khổ, nhìn anh giống mấy thằng cậy thế ức hiếp người yếu thế hơn rồi ép họ làm việc như nô lệ cho mình sao?

-"thật ạ!?" Hai mắt Takemichi sáng rực đầy tinh tế, khoảng khắc cậu cười với anh cũng là lúc trái tim anh lại bị "lỗi nhịp".

"Em vẫn luôn như vậy, luôn làm nhiều điều khiến tôi thấy vui vẻ bình yên" không nói gì nhiều. Anh chỉ ừm một cái rồi quay đi vẫy tay với cậu.

-"Mikey, cậu quen nhóc đó à?" Draken suốt chặn đường đi không khỏi tò mò và liền hỏi anh khi có cơ hội.

-"ừm" Mikey không nhanh không chậm nhẹ nhàng đáp lời Draken nhưng vì anh đi trước Draken nên Draken không thể nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu dịu dàng của anh, khoé miệng mỉm cười tạo nên bức tranh hoàn mĩ.

-tại nơi tập hợp-

-"tất cả tập trung! Nghe Tổng Trưởng giao nhiệm vụ" giọng Draken thất thanh vang lên tựa tiếng sấm dữ dội, cả đám đang ồn ào lập tức lặng câm như mặt nước tĩnh lặng. Mọi ánh nhìn đều hướng về thân hình thấp bé nhưng đầy nội lực phi thường không ai khác chính là Mikey.

-"được rồi, tôi có hai việc muốn nói với mọi người. Thứ nhất, tôi muốn chiêu mộ hai thành viên đáng tin cậy cho bang hội chúng ta" cả đám nghe tin này đều kinh ngạc đến độ bất động vài giây, còn Draken khi nghe xong tin này không khỏi chấn động.

"Đừng nói là thằng nhóc yếu ớt kia-" dứt suy nghĩ Draken liền khẳng định cậu nhóc kia nhất định có một "vé" vào bang.

-"là ai mà lại nhận được tín nhiệm từ Tổng Trưởng vậy nhỉ?"

-"nhất định là mạnh lắm".

-"thật hồi hộp là kẻ nào đây?" Cả đám bên dưới xì xào phấn khởi không biết Tổng Trưởng của họ sẽ thêm ai vào bang hội đây?

-"thứ hai tôi muốn mọi người tìm giúp tôi người này" Mikey liền giơ lên trước mặt cả bọn một quyển tập nêu tên "Bài tập toán" làm họ ngơ ngác nhìn.

-"đây là tập của người tôi muốn tìm, cậu ta tên Tojido Rin. Nếu ai bắt gặp tên này thì đưa hắn đến cho tôi" Mikey nghiêm mặt tuyên bố, cả đám đồng thanh "đã rõ" và cuộc họp kết thúc. Ngay lúc này đã có một người đến bên cạnh Mikey và nói.

-"hình như cậu nhóc này học cùng trường với tớ" Mitsuya với mái tóc bạc cắt gọn sát đầu, đôi đồng tử hổ phách tuyệt đẹp. Anh đi đến sau lưng Mikey ôn tồn nói.

-"vậy sao? Cậu có thông tin gì về cậu ta không?" Mikey  liền thích thú quay sang nói chuyện với Mitsuya.

-" cũng bình thường nhưng có vài tin đồn không hay về cậu ta" Mitsuya ngẫm nghĩ một hồi liền trả lời.

-"lời đồn gì?" Mikey khá tò mò về "người giúp cậu quay về quá khứ" này.

-"không gì nhiều, chỉ nghe nói cậu ta có sở thích kì lạ... Giống như tên biến thái" Mitsuya cười khổ nhún vai bất lực.

-"eh.... Ừm." Mikey suy ngẫm hồi lâu mới đáp vì bản thân cậu cũng cạn lời với "lời đồn" này.

-"ngày mai chúng ta gặp cậu nhóc Tojido đó không? Tôi đi cùng cậu" Draken hứng khởi và dĩ nhiên Mikey không thể nào bỏ qua cơ hội gặp người "ném tập" vào cậu.

-"này này, hai người đi thì được nhưng đừng phá nát trường tớ được chứ?" Mitsuya hơi lo lắng cho sự an nguy của trường mình khi chuẩn bị tiếp đón "hai con quái vật" kia.

-"tùy tâm trạng" Mikey chốt câu làm niềm tin của Mitsuya bị đổ vỡ tuyệt đối.

-"thế là toang-" Mitsuya không khỏi thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến "cảnh tượng kinh hoàn của ngày mai.

-sáng hôm sau, tại trường học của Mitsuya-

-"nè. Thằng oắc con này trưa qua dám ném tập vào mặt Mikey hảaaa" Draken mặt mày dữ tợn, đôi mắt trợn trừng liếc xuống người đang ngồi trước mặt mình.

-"cậu là thằng nào?" Một câu khiến cả đám bị san chấn tâm lí cực độ, vì sao à? Vì Draken cực kì nổi tiếng với trường của Mitsuya, không ai thấy cậu mà không chào một cái cả.

-"thằng này... Mày muốn chết?" Lập tức xách cổ áo thanh niên đó lên nhìn thẳng vào đe doạ.

-"haizz... Tôi mệt mỏi mấy vụ này. Mikey, cậu không thể gọi bạn cậu nói chuyện với tôi một cách đàng hoàn à?" Từng câu từng chữ như đi sâu vào tâm trí Mikey. Lúc đầu cậu nữa tin nữa ngờ về người này nhưng khi nghe người đó nói thế câụ lập tức vức bỏ nghi ngờ và tin người trước mặt chính là Tojido Rin.

Vì sao Mikey nửa nghi ngờ người này? Đơn giản là nhờ cách ăn mặc của cậu ta rất lịch sự sạch sẽ chứ không giống cậu của "tương lai" giống hệt bang chủ cái bang kia nên khiến anh khá nghi ngờ.

-"con người cũng có lúc thay đổi.. haizz.." Mikey thở dài khi nhớ lại Tojido Rin của tương lai.

-"Mikey. Thằng này là thằng ném tập vào cậu, đập nó không?" Draken quay lại nhìn Mikey, tay vẫn không buông cổ áo thanh niên xấu số nào đó sắp lên thớt ngắm gà.

-"bỏ cậu ta ra đi Draken, tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy" Mikey phất tay quay ra ngoài lớp. Nghe vậy Draken cũng không phục ném Tojido Rin xuống sàn hậm hực.

-"không thể bỏ tôi xuống một cách bình thường sao?" Tojido Rin đứng dậy phủi bụi dính trên đồng phục lặng lẽ đi theo Mikey.

-"Mitsuya, thằng đó là ai thế? Trông nó chẳng sợ tớ gì cả" Draken khoanh tay lườm người vừa bỏ đi rồiIi quay sang hỏi người đứng cạnh mình.

-"à... Cậu ấy là Tojido Rin, một học sinh bình thường. Lúc trước thành tích của cậu ta khá tốt và rất cởi mở với mọi người nhưng... Nghe nói sau khi Mẹ cậu ấy bị bệnh tâm thần thì cậu ấy đột nhiên thay đổi, không còn hoà đồng như trước mà trở nên lạnh lùng thất thường, thành tích học tập cũng giảm sút đáng kể. Đôi khi còn hay nói nhảm gì đó rất kì lạ" sau khi nghe Mitsuya nói xong, bỗng ánh mắt Draken không còn mang nét dữ tợn mà thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng đồng cảm dành cho cậu thanh niên vừa bước ra khỏi cửa đó.

-"vậy à... Tôi đã hiểu lầm cậu ta nhỉ?" Ánh mắt Draken hiện rõ vẻ hối hận khiến Mitsuya nhìn cậu phì cười.

-"chà, Draken thật có lòng trắc ẩn nha" Mitsuya cười trêu ghẹo Draken khiến cậu cũng vui vẻ mà đùa giỡn với Mitsuya mà không hề hay biết phía sau cánh cửa chính là không khí rất căng thẳng.

-tại sau trường học-

-"Tojido Rin, cậu là người của tương lai đúng không?" Mikey vừa ở chỗ không người liền mở miệng vào thẳng chủ đề.

-"ra là cậu biết rồi à? Tôi cũng giống cậu nhớ chuyện tương lai. Cứ gọi tôi là Rin đi, gọi cả họ tên nghe mệt lắm" Rin thở dài đẩy nhẹ gọng kính nghiêm túc nhìn Mikey đáp.

-"bây giờ tôi sẽ thực hiện hai yêu cầu còn lại mà cậu đã nói ở tương lai. Tôi thu nhận cậu và sẽ bảo vệ cho cậu Rin" ánh mắt kiên quyết và lời nói quả quyết muốn thực hiện từng yêu cầu mà Rin đã đưa ra, Mikey định sẽ không thực hiện nếu nó là lời bịa đặt nhưng bây giờ anh đã đứng ở đây, đang trong cái thân xác mười mấy tuổi này, anh hoàn toàn không còn gì để chối bỏ mà thật sự tin tưởng con người đứng trước mặt mình.

Mikey khẽ đưa bàn tay thô to vì luyện tập và trải qua bao cuộc chiến khốc liệt khiến bàn tay đó trở nên to lớn chay sần, Rin mỉm cười một cách thân thiện rồi đưa tay lên bắt lấy bàn tay thô to đó. Thế là cả hai con người "tương lai" chính thức làm bạn.

"Vậy là xong một yêu cầu từ Rin, yêu cầu còn lại thì mình nên làm thế nào để thực hiện nó? Khiến Tachibana Hinata yêu Kisaki à? Điều này thật bất khả thi-" đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên anh thấy Draken đã đứng chờ sẵn và anh nhận ra hôm nay phải đi gặp "thành viên mới" chính là Takemichi mà anh thầm thương trộm nhớ.

-"đi thôi, gặp cậu ấy nào" khoé môi Mikey cong lên tạo thành đường bán nguyệt ngang trông vô cùng cuốn hút. Anh không thể đợi để gặp người anh yêu.

Thế nhưng.... Cô ta... Tachibana Hinata- chính cô ta... Đã cướp lấy Takemichi...

"Oh... Không phải cô ta cướp... Mà do mình gặp em ấy quá trễ. Có cách nào để khiến em ấy chỉ chú ý về mình?" Nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt Mikey, anh ngồi trầm tư trên bệ đá nằm trong ngôi nhà hoang đầy u ám.

-"ừm... Có thể cho tôi hỏi cậu mang tôi tới đây để làm gì không?" Giọng nói này đã chính thức cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikey, anh ngước lên nhìn cậu một hồi rồi nhận ra.

Lúc nảy Mikey đã đến trường của Takemichi định lôi cậu đi thì đột nhiên bị Tachibana Hinata cản lại đồng thời ăn trọn cú tát từ cô nàng. Takemichi đứng ra bảo vệ Hinata khiến Mikey có chút bực mình, anh liền lôi cậu đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người kể cả Draken cũng ngơ ngáo nhìn anh kéo cậu đi.

Đến một ngôi nhà hoang thì Mikey thả Takemichi xuống còn bản thân thì lại chỗ bệ đá ngồi trầm tư suốt một tiếng đồng hồ, trong khi... Người bị lôi đi cứ ngồi yên không dám nhúc nhích vì sợ bị "ăn đập" đã thế còn nghe danh của Mikey càng khiến cậu sững người xanh mặt.

Không chịu nỗi bầu không khí im lặng này nên Takemichi quyết liều mạng nói với người kia.

-"...." Mikey ngơ ra một hồi anh mới nhận ra bản thân lại "vô thức" bắt người nên thầm thở dài cười khổ.

-"không có gì, xin lỗi đã đưa cậu đến đây. Cậu cứ đi về" Mikey nhẹ phất tay rồi nằm uỵch xuống bệ đá khẽ nhắm mắt.

-"vậy là sao chứ?" Takemichi khó hiểu định rời đi thì lại có gì đó như cản chân cậu lại, cậu hiếu kì bước đến gần Mikey nhìn khuôn mặt ngủ say của Mikey không khỏi thẩn thờ.

"Đây... Là người sẽ giết Hina sao... Nhìn cậu ta ngủ như thế này thật khiến mình không thể hiểu nỗi tại sao cậu ấy lại như vậy trong tương lai...?" Takemichi trầm ngâm nhìn Mikey thầm nghĩ không khỏi khó hiểu.

-"còn nhìn nữa, tôi hôn cậu đấy" đột nhiên câu nói đó khiến Takemichi giật mình suýt té ngửa nhưng may là Mikey chụp cậu lại kịp và... Đè cậu nằm lên bệ đá nhìn cậu chằm chằm.

-"h-hơ hơ c-chuyện đó không thể mang ra đùa được đâu" Takemichi cố bình tĩnh định hình xem chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu đâu ngờ mặt cậu đã đỏ như trái cà chua và không dám nhìn thẳng vào mắt Mikey sau câu nói đó.

-"cậu không tin à?"  Mikey vừa nói mặt vừa kè sát mặt Takemichi và dường như không có khoảng cách giữa họ khiến Takemichi càng lúc càng loạn hơn không biết phải làm gì.

"Lần này... Em nhất định phải thuộc về tôi, Takemichi!"

P.s: Hallo bà con láng giềng gần xa có ai mê OTP này hem? Nếu mê thì nhảy hố này chơi nhaaaaa, nhớ để lại sao và cmt cho mị vui nha ~

(Đây là ảnh của Tojido Rin do mị tự vẽ a ~ lâu quá hem vẽ nên lục nghề dồi :<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net