Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hai ngày sau cái sự kiện cậu hứa với hắn sẽ đi biển thì tự dưng bị hoãn lại do hắn có việc đột xuất

Đâm ra tận tuần sau mới đi, đáng nhẻ hắn là người tiếc nhất nhưng cậu lại là người buồn nhất chả lẻ cậu đổ hắn rồi à

Biết đâu chừng hoặc đơn giản cậu háo hức do được đi biển

Mà cái tuần đi ấy lại trùng hợp là một ngày cậu hình như hơi xui thì phải

Ban đầu soạn đồ cũng chả phải là công đoạn quá khó khăn gì vì hầu như hắn làm hết rồi

Hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao hắn phải soạn giúp cậu đúng không nè

Vì hắn sợ người yêu bé nhỏ của hắn mệt nha

Nên mới xung phong soạn đồ giùm cậu để trong khi đó cậu ngồi nghỉ ngơi

Nói chứ có ai làm việc gì miễn phí đâu

Tranh thủ lúc xếp đồ cho cậu ngửi nhẹ nhẹ vài phát tìm xem trong đống quần áo đó mùi hương phản phất của cậu có bị đống bột giặt lấn át không

Mà hắn quan tâm đâu miễn là đồ cậu thì hắn đều thích mùi hương của nó cho dù là mùi bột giặt

Thôi hắn bị xếp vào loại cãi vợ là chết mà yêu thương quá mức cũng chết

Yêu vào rồi mấy ai bình thường nữa chưa tâm thần là may rồi

Hắn mà tâm thần trong vòng ba giây câu thả hắn vào bệnh viện tâm thần ngay và luôn

Nên dại gì mà tâm với chả thần chỉ cần chiều chuộng cậu tí là cậu tự lọt hố thôi

Ngày đó tưởng chừng là ngày vui nhất cả cuộc đời hắn và có thể là cả cậu nhưng mọi thứ đều bị đổ vỡ khi tới khách sạn

Vừa vào nhận phòng cả hai vẫn rất vui vẻ còn nói chuyện khá ăn ý nhau thì có tiếng nói chen vào

" Mikey ? "

Bị kêu tên liền quay lại nhìn nhận ra ngay là người quen

Hắn thì có vẻ vui nhưng cậu thì lại không được vui vẻ cho lắm ngược lại còn cáu kỉnh nhìn đi chỗ khác

Lúc này người nọ cũng chú ý tới cậu

" Take...michi"

Cậu ngó lơ cái người gọi tên mình

Hắn nhận ra tình huống đang khó xử cũng nhanh nhẹn kéo cậu đi lên phòng để cho cái người kia ở lại

Cả đoạn đường lên phòng cả hai chả nói gì đâm ra không khí khó thở đến lạ

Vào phòng cậu liền không chịu được nữa mà trách móc hắn

Nghi ngờ hắn gọi đám đó tới đây để làm cậu tức điên lên

Đương nhiên hắn có phủ nhận nhưng cậu không thèm nghe cứ vậy mà trong phút bốc đồng hắn tức giận quát cậu vài câu

Khi nhận ra bản thân đang mắng người thương thì đã quá muộn rồi

Cậu bặm môi nhìn hắn, mắt sớm đã ngấn lệ

" tôi tưởng anh đã thay đổi ai dè tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào anh rồi Manjirou "

Cậu không nói gì nữa chỉ quay người bỏ đi, chạy ra khỏi phòng để cho ai đó đang đứng ở đó chết chân tại chỗ

Hắn ngồi phịch xuống vò đầu bức tai vì cái hành vi nóng nãy đó của mình mà làm cậu bị tổn thương

Phải chi có bà cô kia ở đây, bà đó sẽ có cách giúp hắn và cậu

Nghĩ lại có phải hắn hơi lệ thuộc vào người đó quá mức không đến nổi những định kiến riêng cũng không dám thực hiện lúc nào cũng hỏi người đó

Từ khi nào mà hắn lại nhát như thế nhỉ

Thật là mất mặt mà nếu là hắn của trước kia sẽ không ngần ngại đuổi theo cậu mà xin lỗi

Còn giờ hắn lại sợ hãi mà nhìn cánh cửa bị mở tung ra

Sợ nếu hắn làm cậu không vừa ý khéo lại bị cậu giận thì sao mà nếu không tìm cậu thì cậu lại giận hắn hơn nữa

Phân vân suy nghĩ

Cuối cùng hắn quyết định thà cậu giận hắn xíu xiu còn đỡ hơn giận hắn cả đời

Như hiểu ra gì đó mà chạy đi tìm cậu

Trong khi đó cậu đang đi trên biển một mình chân đá vào cát, miệng rủa thầm ai đó

" cái tên Manjirou đáng ghét thế mà bảo yêu mình lắm mà dám để mình bơ vơ ở đây "

Cậu mắt đỏ hết cả lên, cái miệng xinh xinh rủa thầm ai đó nãy giờ không ngớt

Chuẩn bị rủa thêm vài câu thì có cái gì đó đập thẳng vào lưng cậu hay nói đúng hơn là có ai đó nhào vào ôm cậu

" Michi cưng à em đây rồi "

Cái giọng này chỉ có một mình hắn thôi chứ không ai vào đây nữa

" tôi tưởng anh không thèm đi kiếm tôi luôn chứ "

" hì hì anh xin lỗi chuyện hồi nãy mà tha thứ cho anh nha "

Hắn đu trên cổ cậu mà nài nỉ van xin cậu tha thứ

Nhìn cái giọng mè nheo của hắn mà cậu nhớ hồi xưa hắn cũng từng như thế với cậu mỗi khi cậu giận

Đúng là không thay đổi gì cả vẫn trẻ con như thế

" rồi không giận nữa, hồi nãy tôi có hơi quá đáng "

" không sao anh cũng có lỗi khi quát em "

Hắn đu khỏi người cậu liền xoa xoa đầu cậu trên miệng cười tươi nhìn cậu

Cậu cũng bất giác cười theo, mặt cũng hơi đỏ

Đúng như dự đoán lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà

Nhưng cậu vẫn chưa nói với hắn vội để valentine đi rồi nói cho có ý nghĩa

Đến cuối cùng thì họ đi dạo quanh biển mà quên mất lý do tại sao họ lại ở đây

Nói đủ thứ trên trời dưới biển

Mặt ai nấy đều rất hạnh phúc, sóng biển cũng khá yên tỉnh như nhường không gian cho họ

Trời đêm nay cũng khá tĩnh lặng nói chung không gian hôm nay rất đẹp khéo lại hợp với cảnh tỏ tình

Hắn liền đứng lại mà nói một câu mà hắn luôn muốn nói cho cậu nghe

Cậu quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn

Hắn chỉ mỉm cười nhìn con người trước mặt biết những điều sắp nói mang tính may rủi cao nhưng không nói thì không được

" anh muốn cùng em vào lễ đường Michi à, anh cũng muốn em sau này thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh, anh muốn em trở thành một phần của cuộc đời anh sau này cũng muốn em vĩnh viễn là của anh vì vậy em sẽ gả cho anh chứ Michi "

Tự dưng mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ dường như chúng đã nghe được tiếng lòng của hắn mà dừng lại nghe hồi đáp của người còn lại

Cậu mở to mắt nhìn hắn chả hiểu sao sóng mũi hơi hơi cay

Thôi dẹp vụ valentine đi

Tình yêu của cậu đang cầu hôn cậu tuy chẳng có hoa thậm chí là nhẫn hay những việc hắn làm với cậu trong quá khứ kia cậu đều không muốn để tâm tới nữa

Bây giờ việc cậu cần để tâm là cùng hắn xây dựng một tổ ấm thôi

" em đồng ý "

Chỉ vỏn vẹn ba câu đó hắn vui mừng ôm cậu thật chặt

Nước mắt cũng chảy ra nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc

Cậu cũng từ tốn ôm hắn lại, hắn nhận được cái ôm của cậu vui đến nổi ôm chặt hơn nữa xém làm cậu ngất đi tại chỗ

Biết người thương đau hắn bỏ ra cả hai nhìn nhau cười khì khì

Đến cuối hắn hôn cậu, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại khá mạnh bạo như thể muốn nói cậu là của hắn

Cậu không phản kháng mà để hắn muốn làm gì làm vì suy cho cùng cậu cũng lỡ yêu hắn quá nhiều rồi

Tuy chỉ mới ở chung với nhau không quá lâu nhưng khoảng thời gian đó hắn đã kiên trì chinh phục được trái tim cậu rồi

----------------------------------------

Tui biến mất hơi lâu he do quên ấy mà :>

Vậy là lại sắp thêm một bộ end nữa rồi

Nhanh dã man luôn mới vòng qua vòng lại cái sắp end tiếp nữa

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt thời gian qua nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net