Yes I do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ ngợi gì, anh chạy vụt đến, dẫm lên lan can, lao xuống làn nước ónh ánh ánh nắng kia.

Trên không trung, anh ôm lấy thân thể ngọc ngà từng đã nâng niu biết bao năm.

Hai ta cùng rơi
.
.
.

.
.

ÙM

Biển xao động, mịt mù những bọt nước trắng xóa. Trong làn nước biển lạnh lẽo, đôi tay anh ôm chặt lấy cô, cố gắng bơi lên mặt nước.

Tìm thấy được không khí, Mikey ho sặc sụa. Sanzu đã đến nơi, đưa cả hai lên trực thăng an toàn.

Y tá riêng của gia đình Sano hối hã dìu dấp, đưa Mikey và Yume vào phòng nghỉ, kiểm tra sức khỏe kĩ lưỡng. Thuộc hạ chó điên hoang mang hỏi thăm anh:

- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy, Mikey?

- T-tao đã cứu em ấy... Được gặp lại e-em ấy rồi - Anh vừa thở hồng hộc vừa đáp lời. Đôi mắt lo lắng chăm chú nhìn nữ y tá đang chăm sóc cho Yume. Nhìn cô, trái tim anh lại đau sót. Đôi mắt Yume sưng húp, khuôn mặt tái nhợt. Với độ cao khủng khiếp 54m từ lan can đến mặt nước, có lẽ cô đã ngất đi vì choáng. Anh run rẩy vuốt má cô, cầu mong cho mọi điều tốt đẹp.

.

.

.

Tại nhà thờ, các vị khách cao cấp lẫn gia đình nhà gái đều đang sốt ruột.

Chú rể đang ở đâu??

Bên phía tập đoàn Sano cũng rất hoang mang, mỗi Giám đốc điều hành Kurokawa Izana thì vẫn rất bình tĩnh, anh chợt hiểu ra mọi chuyện khi Sanzu gọi báo cáo tình hình.

Hai gã đàn ông tóc ánh tím bước lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy sếp?

- Chúng ta hãy đợi Mikey-kun đón em ấy về.

.

.

.

.

Đôi mắt Yume hé mở, trước mắt cô là Mikey, người cô yêu da diết hàng năm trời. Cô nghĩ mình đã chết, tất cả chỉ là hồi tưởng của một tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết và kỉ niệm, cho đến khi người con trai đó ôm choàng cô vào lòng. Bờ vai này, hơi ấm này và cả trái tim đang đập mạnh chạm đến từng tế bào cảm nhận của cô, khiến một người vốn dĩ chìm sâu trong sầu muộn và đau đớn bỗng chốc vỡ òa cảm xúc.

Yêu

Yêu anh

Cô dụi đầu vào vai anh, tưởng mình như quay lại thời còn trẻ dại. Anh xoa mái tóc ướt, khẽ thơm nhẹ vào vành tai lạnh buốt của cô.

Hệt như ngày đầu

Hệt như ngày đầu

.

.

.

Các vị quan khách vô cùng nôn nao, chỉ chực xách túi bỏ về thì từ đằng xa, nơi cửa nhà thờ, chủ tịch Sano Manjirou lịch lãm bước vào. Trong vòng tay nâng niu của ngài là một người con gái xinh đẹp, nét đẹp mỏng manh tựa như tiên cá trong bộ váy trắng. Cả mấy dãy ghế ồ à, xôn xao khó hiểu. Anh bước lên bục, đứng vào một góc. Bên kia cô dâu hàng fa kè xúng xính váy áo, mắt ả trợn ngược, miệng ấm úng:

- N-nó là ai??

Cả thánh đường ồn ào, náo nhiệt.

- Cô ta là ai vậy?

- "Người tình trong lời đồn" của ngài chủ tịch sao?

- Cô ta như vừa bị ngất ấy!

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

- ...

- E hèm - Izana bước ra giữa khán đài, hắng giọng rồi cất tiếng trình bày, ngắn gọn nêu ra tội lừa đảo của bên nhà gái, cũng như thông báo với toàn bộ quan khách đây là vị hôn thê thật của ngài chủ tịch.

- Tất cả khách mời hôm nay được đền bù 200 nghìn yên Nhật, và có xe đưa đón về. Cảm ơn quý vị đã góp phần cho màn trình diễn vạch mặt tập đoàn này. Kính chúc quí vị một ngày vui vẻ.

- 200 nghìn yên luôn sao?

- Được ăn đã đời rồi được xem kịch, thật là lời.

- Xe hộ tống tôi phải là RR Ghost đấy nhé.

- ...

Ả cô dâu giận tím mặt mày cùng gia đình bị cảnh vệ tống ra ngoài.

Lúc đó, các cấp cao và người quen của tập đoàn Sano, những gương mặt quen thuộc của các băng đảng thời đó, mới ùa vào hỏi thăm:

- Y-yume em đấy ư? - Chifuyu.

- Dạa

- Chào mừng em trở về! - Baji.

- Đúng rồiiiiii - Kazutora.

- Tối nay chúng ta mở tiệc đê! - Kokonoi tuyên bố - Tao khao!

- Này. Phải để em ấy nghỉ ngơi đã chứ. - Mitsuya.

- Nghe nói em đã nhảy từ ngọn hải đăng xuống?! - Kakuchou.

- Em gan thật đấy. - Rindou.

- Hai sếp mình cũng kì cục, không giải thích gì hết. - Ran.

- Hehe, tao cũng chỉ mới nghe tin đây. - Izana cười trừ.

Sanzu từ bên ngoài xông vào, hét lớn:

- Tao không mang phi cơ đến cứu sếp là toang rồi. - Sanzu.

- Cứu sếp? - Benkei

- Cứu Yume mà mày? - Pachin.

- À nhầm nhầm. - Sanzu.

- Mà chuyện tình của sếp và Yume cứ như trong phim vậy, Taka-chan nhỉ? - Hakkai

- Tóm lại là đợi khi nào Yume khỏe lại rồi đi ăn, gọi cả Tetta và Shuji đi nữa. - Wakasa.

- Ôke!!

- Em vui lắm, mọi người vẫn như ngày xưa. Em xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người. - Yume bối rối nói.

Mikey nhẹ nhàng bước đến ôm eo cô, trêu trọc:

- Hứa không rời xa anh nữa!

- Hứa! - Cô nói, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn.

- Áaaaaaaa

- Đậu máa cơm tróoooooooo

- Mẹ kiếp, tao còn FA đấyyyy!

- Hahahaaaa

Kể từ ngày hai bọn họ chia tay, lần đầu tiên mọi người mới được thấy Mikey cười tươi như thế.

Anh quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh nhẹ nhàng nâng chiếc hộp bọc nhung ấy lên.

Viên ngọc lấp lánh ánh nắng buổi mai.

Thời khắc đó, cô không nhớ mình đã nghe thấy những gì.

Chỉ thấy đôi môi anh mấp máy.

Tiếng reo hò của mọi người.

Và giọt nước mắt hạnh phúc của Yume chạy dài trên má.

" Vâng "

Ranh giới giữa hai chúng ta
- HẾT -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net