Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đứng đó trò chuyện với nhau cũng chẳng biết là bao lâu nữa, cũng chẳng biết trời đã trở tối muộn khi nào, dòng người ở lễ hội cũng đông hơn, có lẽ sắp bắn pháo hoa rồi. Để xem xem, bây giờ là 23h50 còn 10p nữa là sẽ có pháo hoa. 

" Mikey kun, Mitsuya kun mình đi xem pháo hoa thôi, sắp có rồi nè" - tôi bèn kéo 2 con người đi tới một nơi bí mật để ngắm pháo hoa, bởi đây là chỗ rất thích hợp để xem và cũng có lẽ những người khác cũng đã tới rồi . 

Đúng như tôi dự đoán, họ tới rồi . Nhìn thấy chúng tôi, họ liền hối thúc chúng tôi đi nhanh lên, sắp có pháo hoa rồi kìa.

Tôi đứng cạnh Mikey, ánh mắt tôi dường như chỉ dồn lên con người này, Mikey cao hơn tôi một chút, mái tóc anh cũng màu vàng óng giống tôi. Tôi bị đắm chìm bởi nhan sắc ấy của anh.

" Mặt anh dính gì sao?" - Mikey quay sang hỏi, khung cảnh lúc này thật là ba chấm mà...

" Không..không có gì hết" - tôi ngượng đỏ hết tai rồi, quay sang chỗ khác, tôi chẳng dám mặt đối mặt với anh nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ nếu bây giờ tôi tỏ tình với anh thì sao nhỉ?

Nói là phải làm, tôi đi xa ra anh rồi hét lớn

" MIKEY SAN" 

" Nói đi, có cần phải hét lớn thế không?"

Cả Mikey lẫn mọi người đều quay sang nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều mà tôi nói. Tôi lấy hết sức bình sinh của mình, bình tĩnh lại rồi hét lên

" EM THÍCH ANH" - Tôi nói ra rồi ư? Khuôn mặt lúc này trở nên xấu hổ đi mà không biết phải làm sao nữa. Liệu anh có đồng ý không? Tôi sợ quá

" Hả em nói gì?" - Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu kiểu nói gì vậy nói lại đi, anh không nghe

Và hình như tôi nhận ra rằng khi tôi vừa cất tiếng pháo hoa cũng đã được bắn lên, điều đó làm che đi giọng nói của tôi. Thật là đau đớn mà:) Nghiệt duyên gì nè trời, huhu. Nhưng thôi kệ, lần sau rồi tỏ tình cũng được, vì thời gian tôi cạnh anh sẽ còn rất dài mà , từ từ rồi cũng sẽ thành công mà thôi. Tôi đã tự nhủ với mình như vậy và tôi đi lại gần anh như ban đầu để xem hết pháo hoa .

" Y/n nãy em nói gì đó" - anh tò mò hỏi nhỏ vào tai tôi 

" Không gì đâu, lần sau em sẽ nói cho anh nhé|" - tôi cười 

" Nhớ đấy" 

Thế là tôi đã có một buổi ngắm pháo hoa trọn vẹn với người mình thường và với những người mà mình yêu quý. Chuyện này giống như là giấc mơ vậy nhưng, nếu đúng là mơ thì tôi không muốn phải tỉnh dậy một xíu nào . Tôi sẽ thay đổi mọi thứ bằng chính đôi tay này.

Lễ hội pháo hoa cũng đã kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi về và trên đường đi, chúng tôi kể cho nhau nghe những việc, những trò chơi mình đã làm với đối phương ở lễ hội ấy. Bỗng Hina và Emma kéo tôi đi trước để nói chuyện

" Nay đi với Mikey - kun vui chứ?"- chị Hina hỏi tôi

" Cũng vui ạ nhưng lúc mà mọi người tách ra đi ý, em bị lạc Mitsuya với Mikey" - tôi gãi đầu cười trừ 

" U là trời"- Emma với Hina nhìn tôi bất lực chẳng biết làm sao

" Ủa mà lúc em kêu Mikey là có chuyện gì đấy?"- Emma hỏi tôi 

" Lúc đó em tỏ tình nhưng chẳng hiểu sao pháo hoa lại bắn lên lúc đấy nên chẳng ai nghe cả"- tôi thờ dài rồi nói với giọng điệu chán nả, có đôi chút thất vọng

" Tội nghiệp em tôi nhưng mà không sao, không được lần này thì còn lần sau mà "- Hina an ủi tôi 

Tôi cũng gật đầu vì tôi cũng tin rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói với anh, sớm muốn gì anh cũng sẽ là của tôi mà thôi chứ chẳng của ai được. Bởi vì tôi luôn được tất cả mọi người ở đây ủng hộ, cổ vũ hết mình cho cuộc tình này nên tôi sẽ chẳng dễ dàng mà bỏ cuộc đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều dành rất nhiều tình cảm cho Y/n, tôi cảm động vì điều đó và tôi thiết nghĩ nếu tôi nói ra tôi xuyên không từ thế giới khác tới, tôi cũng chẳng phải là Y/n của họ thì liệu họ có còn yêu thương tôi như lúc này không.

Tôi thất thần một chút, tôi sợ một ngày nào đó họ biết được trong cơ thể này đây không phải là người em gái mà họ yêu thương thì liệu họ có chấp nhận tôi không hay họ sẽ xa lánh, tránh né tôi, cả Takemichi nữa , anh sẽ như thế nào nếu tôi nói ra tất cả sự thật đây. Nhưng sự thật trước sau gì cũng sẽ bị phơi bày, tôi sẽ đợi một ngày nào đó kể chuyện cho họ, tôi không muốn giấu họ về chuyện gì cả. Ít nhất nếu có ghét thì cũng hãy để tôi bảo vệ mọi người, bảo vệ người tôi yêu, bảo vệ những người đã luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Đó là điều tôi mong muốn nhất 

" Này Y/n em làm sao đấy? Sao lại thất thần như thế kia?'- Hina lây người tôi với vẻ mặt lo lắng 

" Em không sao, em chỉ suy nghĩ một số chuyện mà thôi"- Tôi cười cho qua 

" Có chuyện gì thì nói với tụi chị này, đừng giữ trong lòng chứ"- Giọng Emma có chút run , đôi mắt có chút xót xa, lắng lo cho người em gái này

" Em không sao , Hina và Emma chan đừng lo, em chỉ suy nghĩ nên tỏ tình Mikey sao cho hoành tráng thôi"- tôi lảng sang chuyện khác, họ có vẻ tin và khoác tay lên người tôi rồi bày cho tôi 7749 cách để tỏ tình Mikey , họ kể cho tôi về Mikey một cách tường tận hơn , tôi cũng dần hiểu rõ anh hơn, hiểu rõ anh hơn khi đọc truyện nữa, có những chi tiết nó chẳng đề cập trong truyện. Tôi cũng yêu anh hơn nữa. Bầu không khí bây giờ đã thoải mái và vui vẻ hơn hẳn lúc nãy, tôi sẽ nói chuyện này với Take và Chifu trước, tôi nghĩ đó là quyết định đúng. 

Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại lo lắng như vậy, tôi có thể giấu nó đi mà nhưng sao tôi lại không làm thế? Sao tôi lại chọn cách nói ra, liệu nó có phải là giải pháp tốt? Nhưng nói ra rồi họ có còn đối xử với tôi như Y/n không? Và có một sự thật tôi chưa kể cho các bạn đó chính là từ khi tôi xuyên không đến nhân vật này, tôi chẳng thể nhớ tên thật của mình, cũng chẳng nhớ rõ ở kiếp trước mình đã làm những gì. Việc tôi có thể nhớ lại quá mơ màng, như tôi đã kể tôi lúc chưa xuyên không kiểu ăn chơi các thứ, đó là những gì tôi có thể nhớ, thậm chí đến mặt bạn tôi hay tên tụi nó tôi còn không nhớ một điều gì cả. Thật là kỳ lạ..mọi thứ như dường như đang biến mất khỏi tâm trí của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net