💅✨✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã cumback r đêyyyyyyyyyyy
__________________
Từ ngày Mikey gặp Takemichi, cậu bắt đầu nói nhiều thứ về hắn hơn, cậu ít nói về những điều mà cả 2 thường nói cùng nhau. Điều đó làm Draken thấy khó chịu. Sáng nào nhìn thấy cậu, nói chuyện cùng cậu, cậu đều nhắc tới thằng nhóc đó làm anh chán nản. Lần này lại khác, cậu đi cùng anh dọc theo bờ con đê, thấp thỏm như muốn nói gì đó, 2 má đỏ ửng khác mọi ngày.
- này Mikey, mày ổn không?
- à.... Ừ.... Tao ổn..
- mày lạ lắm đấy, tao mua Taiyaki cho nhé?
- ờm... Không... Mày... Tao có chuyện muốn nói.
- gì vậy?
- không được nói với ai nhé, Ken_chin...
- nói đi
- t...tao nghĩ tao đã thích Takemitchi mất rồi...
- Hả....?
Mặt anh tối sầm lại, cơn ghen cùng sự tan nát của trái tim anh ập tới, nước mắt anh như muốn lăn dài mà không được... Khi nghe cậu cứ ngại ngùng lắp bắp khi nói mình thích cậu ta thế nào, về việc cậu ta dễ thương và dũng cảm giống Shinichiro thế nào. Anh không thể kìm nén cảm xúc này lại nữa, lập tức đè cậu ngã xuống thảm cỏ. Mikey ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì thì anh hôn cậu một cái, 1 cái thật sâu, lưỡi anh quyện với lưỡi cậu, cảm giác như anh muốn ăn sạch cái miệng nhỏ của cậu vậy.
- Ken_chin???!

- Mikey.... Tao thích mày.... Nhưng tại sao...
Nước mắt anh không giữ nổi nữa, chảy đầy trên gương mặt đau khổ của anh. Draken ở bên cậu lâu vậy mà, tại sao cậu chưa 1 lần nhận ra tình cảm của anh... Hàng nước mắt rơi xuống mặt Mikey, cậu chết lặng... Không hề biết người bạn cậu xem như anh trai lại thích mình, mặt cậu tối sầm. Hai người im lặng lúc lâu. Draken đứng dậy, kéo cậu đứng lên rồi cười 1 nụ cười gượng gạo.
- mày quên hết đi nhé, tao tin là Takemitchi cũng thích mày thôi, không cần ngại hay gì đâu...
Anh lau nước mắt, không giám nhìn gương mặt khó coi của người đối diện, anh đi về nhà trong buồn bã...
Mấy chị gái ở chỗ đó cứ cố gặng hỏi sao anh khóc, rồi thêm dầu vào lửa. Biết chuyện, cha nuôi của anh cũng đến tâm sự và lắng nghe anh suốt đêm, lần đầu tiên anh thấy ông ấy ấm áp và quan tâm anh thế nào, anh cũng thấy đỡ hơn. Nghĩ về ngày mai, anh không muốn ra khỏi phòng, nếu ra đường chân anh sẽ tự nghe theo bản năng mà tới nhà của cậu mất. Anh không muốn nhìn mặt cậu vì xấu hổ và anh chắc chắn cậu cũng chẳng muốn nhìn mặt anh nữa. Anh nhắm mắt lại và khóc, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy, anh vừa mở mắt đã nghe giọng nói của cậu.
- Ken_chin, dậy chưa thế?
Ahhh.... Anh yêu cậu tới mức ảo tưởng rồi sao, anh ngồi dậy và nhận ra đấy là Mikey thật.
- Hả?????! Mikey?????????????
- coi nào, ngồi yên.
Cái gì đây??? Anh vẫn còn trong giấc mơ chết tiệt tối qua sao?? Mikey đang cầm tay anh, thật là.... Anh sắp khóc rồi.
- tao sẽ quên hết những điều đã xảy ra hôm qua... Vậy nên chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?
- ờ.... ừ...
Anh chỉ còn cách chôn sâu thứ tình yêu này. Để anh có thể tiếp tục ở bên người anh yêu...
__________________
Hãy thông cảm cho trái tim lười biếng này của tuiii;-; cứ coi như toi ngủ đông 1 tháng đi z;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net