Người chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruchiyo." Gã bước đến, nhìn em đang ngồi ngẩn ngơ trên bậc thềm đền cất giọng gọi.

"Có gì sao?" Sanzu nghe tiếng, em ngẩng đầu đưa đôi lục bảo trong veo hờ hững nhìn gã rồi lại quay về phía trước. Cầm trên tay lon coca chỉ còn một nửa, Sanzu chầm chậm đưa nó lên môi nhấp một ngụm hời hợt trong khi Mikey đang rì rì như một con sên nhỏ ngồi xuống cạnh mình.

"Hôm nay lại có chuyện gì sao?" Em hỏi tiếp, tuy vậy Haruchiyo chẳng bận quay đầu sang nhìn gã mà đăm đăm nhìn đám người mặc bang phục Toman đang vui đùa dưới kia mà lòng nhẹ tênh đến lạ.

"Chỉ là... có hơi mệt một chút." Mikey đáp, và chẳng đợi thêm một phút giây ngắn ngủi nào gã tựa đầu lên vai em, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cứ như một chút mèo con đang cố tìm kiếm hơi ấm duy nhất, chỗ dựa duy nhất đời mình.

"Chà..." Sanzu cảm thán một tiếng, em không nói gì thêm cứ để mặc gã tựa đầu lên vai mình. Cảm nhận những lọn tóc vàng khẽ đung đưa trong cơn gió xuân lồng lộng, thật êm đềm và dịu dàng. Haruchiyo hít nhẹ một hơi, hương bạc hà thoang thoảng bao trùm lấy đầu mũi khiến em phút chốc cảm thấy thật thoải mái làm sao.

Haruchiyo vẫn ngồi thế, em không dám nhúc nhích vì sợ khiến gã khó chịu. Mikey như có như không, gã dần dần chuyển mình chẳng biết là vô tình hay cố ý lại nằm lên đùi Sanzu một cách âm thầm. Tuy nhận ra điều ấy, sâu trong ánh mã não đen tựa biển sâu của gã đang nhìn chằm chặp lấy mình Haruchiyo vẫn chẳng biểu hiện gì.

Có lẽ là đã quá quen.

"Mày biết không Haruchiyo." Giọng gã lần nữa vang lên, phá tan đi bầu không khí trầm lắng giữa hai đứa.

"Có gì sao?" Ngừng việc đùa giỡn với chiếc lon rỗng tuếch. Em nghiêng đầu, mái tóc hồng thắm khẽ đung đưa nhịp nhàng theo từng cử chỉ của Sanzu. Em hỏi.

"Tao đã rất sợ, rất mệt." Gã đáp, hai tay vươn ra chơi đùa với sợi hồng mỏng manh tựa dải lụa đào của em.

"..." Sanzu chẳng vội đáp, em ngồi đấy đung đưa cơ thể nhẹ nhàng để lắng nghe lời gã.

"Nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười, nghĩ đến mọi người. Một lần nữa, ý chí trong tao lại sục sôi lên." Gã nói tiếp.

"Rồi, khi tao chợt nhận ra tao đã kiệt sức đến mức chẳng thể làm gì thêm. Tao thấy Takemicci có Hinata làm bờ vai tựa vào, thấy Kenchin có Ema là nơi sưởi ấm, anh Shin hay anh Izana, ai ai cũng có người để dựa vào những khi mệt mỏi, ôm lấy họ những khi cô đơn. Tao lại mong muốn điều ấy..." Gã ngừng lại đôi chút, hai mắt dần dần khép lại vậy mà giọng nói vẫn cứ cất lên đều đều chậm rãi.

"Tao muốn một ai đó, của riêng tao mà thôi."

"Và chợt, tao nghĩ đến mày. Haruchiyo..." Gã ngừng lại, để cả hai chìm sâu vào bầu không khí này, lặng thầm nghe tiếng gió lùa thoảng qua tai. Và, Mikey kể tiếp.

"Không phải vì tao cô đơn mới tìm đến mày, chỉ là tao chợt nhận ra một điều rằng khi tao mệt mỏi nhất... chênh vênh nhất... lo lắng phiền muộn nhiều nhất... và khi tao thiếp đi bởi sự mệt mỏi bao quanh, trong cơn mơ tao thấy mày, trong tâm trí tao trong trái tim tao hiện hữu bóng hình mày."

"Mày như cơn gió thu thoảng qua giữa tiết trời mùa hạ oi bức. Tựa tia nắng ấm mùa xuân len lỏi vào sâu trong cái mùa đông rét buốt. Ôi..."

"Haruchiyo, mày là thần y sao? Vì nhờ có mày, tao mới không phải vùi mình trong nỗi đau... cô đơn hay một mình..."

"Vậy bây giờ mày đang không ổn?" Thấy gã dần dần thiếp đi, Sanzu đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của gã. Dịu dàng mân mê từng lọn tóc ấy, khẽ hỏi.

"Phải..." Gã nhẹ gật đầu đáp.

"Vì điều chi?"

"Vì... mày mãi chẳng nhận ra tình cảm của tao."

Mikey, thích Haruchiyo lâu rồi. Cái tình gã trao em, cái thương gã trót dại, cái yêu gã trót khờ, non nớt, mỏng manh lại vô cùng yếu ớt nhưng nó chẳng bao giờ biến mất mà thoáng qua những ngày gió, bước qua những ngày mưa. Nó lớn dần, lớn dần, ngày càng lớn dần, lớn đến mức Mikey biết bản thân chẳng thể nào giấu nổi nữa.

Gã biết, gã biết trong em cũng có một chút gì đó cho gã. Nhưng gã không biết, một chút gì đó của Sanzu trao cho gã là gì. Liệu có như gã không? Mikey chẳng rõ nữa, chỉ biết là bản thân thật sự chẳng thể thoát khỏi lưới tình của Haruchiyo.

Thật tệ, thật tệ làm sao.

Sanzu ngẩn người nghe câu nói của gã, đôi lục bảo vẫn chẳng có chút dao động sau câu nói ấy của gã. Em đưa tay vuốt ve gương mặt Mikey.

Gã thẩn thờ nhìn từng động tác dịu dàng ân cần mà em đem lại, dẫu vậy sâu trong đôi ngọc xanh vẫn thật lạnh lẽo làm sao.

Có lẽ, Mikey thất bại mất rồi.

Chụt...

Và, trước mặt tất cả các thành viên trong bang. Haruchiyo chẳng chút ngần ngại hay chần chừ em vén tóc cúi người trao lên môi gã một nụ hôn. Khi hai cánh anh đào chạm vào nhau, Mikey cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu môi, cảm giảm sướng lâng lâng ngập tràn khắp người gã. Tay gã vô thức đưa lên chạm vào môi mình.

"Trăng đêm nay thật đẹp..." Em cất tiếng, gã vội nhoài người ngồi dậy hai mắt thoáng đỏ lên nhìn Sanzu.

Có lẽ, Mikey thành công rồi.

just a little girl


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net