Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ảnh cute he, để đây để xoa dịu tâm hồn mọi người sau khi đọc xong chương này á!
*______________*
Sân Bay Bangkok

Sau 18 tiếng bay Apo và July cuối cùng cũng về đến Thái vừa ra khỏi sân bay đã thấy gia đình Apo đứng đợi sẳn. Mẹ Apo sau khi thấy cả hai đã đi đến ôm chầm hai người. Sau một lúc nhìn thấy vợ mình chưa có ý định buôn ra bố Apo vội lên tiếng:
" Vợ à, em buông tui nhỏ ra cho chúng nó thở với kìa, nhìn mặt hai đưa như sắp tắt thở đến nới rồi."
Mẹ Apo lúc này mới để ý vội buông cả hai ra:" ÔI dì xin lỗi con July con không sao chứ?" hoàn toàn quên mắt đứa con trai yêu dấu của bà qua một bên
July lúc này được buôn ra cũng vội chấp tay chào hỏi:" Con chào dì, chào chú, chào chị với em ạ. Con không sao ạ, dì ở ngoài nhìn thật đẹp."
Mẹ Apo:" ôi con bé này thật đáng yêu. Khéo ăn khéo nói quá đi mất"
Sau một hồi nhốn nháo tại sân bay cả gia đình cũng lên xe, gia đình Apo và July cùng nhau đi ăn cơm ở nhà hàng Mezzaluna. Đến tối Apo và July tách khỏi gia đình để đi trung tâm thương mại vì July cần mua ít đồ dùng cá nhân.

" Apo anh xem này, cặp vòng này đẹp thật đấy"

July vui vẻ chỉ vào cặp vòng tay trưng bay trong cửa hàng trang sức.

" Em thích không, anh mua cho em."

July nghe vậy liền gật đầu lia lịa, nhưng hỏi nhân viên thì lại biết đó là vòng đôi không thể mua riêng 1 chiếc nên Apo đã mua 1 cặp sau đó đưa cho July. Nhưng không may có một fan đã nhận ra Apo sau đó chụp đăng lên mạng xã hội

Cap: " Mọi người nhìn xem đây có phải Apo Nattawin người đóng vai Porscher trong bộ Kinnporscher the series không ?"
*Ảnh

Bức ảnh vừa đăng lên đã làm cho twitter, Facebook bùng nổ
Daisy:" Aaaaa đúng là Apo rồi, anh ấy quay lại rồi sao."

Bana:" Ồhhhhhh gặp ở đâu vậy bà, cô gái bên cạnh là ai vậy nhìn có vẻ rất thân."

Taylor:" Ủa cô gái xinh đẹp bên cạnh Apo là ai vậy không phải Mile sao, vậy hai người họ thật sự cắt đứt rồi à."

Rael:" Tôi biết chổ này nè, là tiệm trang sức ở trung tâm thương mại, hình như họ đang chọn vòng đôi."

Hana:" Vậy là Apo có người yêu rồi sao, chồng em đã là chồng người ta rồi à."

Daisy:" Buồn vậy, Apo coá người yêu mất rồi, thuyền MileApo chiềm thật rồi."
...
Mile lúc này cũng ở Bangkok để chuẩn bị thứ 7 bay đi Italy liền nhận được điện thoại của Tong
" Ê Mile, Apo về rồi mấy fan chụp được ảnh nó ở trung tâm thương mai nhưng....."

Nghe thấy Apo đã trở về Mile liền cúp máy phóng thẳng xuống hầm để xe rồi phóng đi như một tên lửa" Lần này anh sẽ giữ chặt lấy em!"

Vừa đổ xe trước trung tâm thương mại Mile nhanh chóng bước xuống xe chạy vào trong tìm kiếm hết tầng này đến tầng khác của trung tâm, mọi gương mặt lướt qua anh điều cố nhìn thật rõ. Nhưng mãi một tiếng đồng hồ vẫn là không tìm ra Apo cứ ngỡ lần này sẽ không tìm được như những lần trước nhưng ông trời vẫn là cho Mile cơ hội lần nữa. Vừa bước ra khỏi cửa trung tâm Mile đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc là Apo nhưng cậu ấy lại đang hôn người con gái khác. Mile như chết đứng tại chỗ, nơi ngực trái cứ nhói lên từng hồi, khiến hô hấp anh cũng như ngừng trệ. Anh cười một nụ cười nát lòng nước mắt cũng theo khoé mắt lăng dài trên gò má.
" Anh vẫn là mất Apo. Người con trai từng hưa sẽ cùng anh già đi bây giờ đã cùng người con gái khác tạo dựng tương lai. Apo.....em... Thật sự đã quên anh rồi sao ."

Trời lúc này cũng bắt đầu mưa, Apo và July nhanh chống chạy về hướng xe rồi rời đi để lại người đàn ông phía sau vẫn đang đứng giữa cơn mưa. Nước mắt hoà lẫn nước mưa đã không còn nhận ra được đâu là nước mắt của người con trai ấy, Mile thẩn thờ đi về xe mặc kệ những sự dòm ngó. Bởi đối với anh bây giờ những thứ hình tượng mất đi chả quan trọng nữa, bởi anh đã mất đi thứ quan trọng nhất đời mình rồi.
Không biết qua bao lâu chỉ biết rất lâu rất lâu sau chiếc xe của Mile cũng lăng bánh rời khỏi trung tâm về đến nhà, bóng tối của căn nhà thiếu đi ánh đèn bao trùm khiến lòng người thêm phần cô đơn. Mile đem hết tất cả rượu của mình ra tuông ừng ực như muốn tự chuốt say mình, rằng mai tỉnh dậy Apo vẫn sẽ ở bên cạnh trách móc anh sao lại uống nhiều rượu vậy, nhưng chính cậu sẽ là người vào bếp nấu cháo cho anh. Nhưng tất cả những thứ đó bây giờ đã tan thành bọt biển rồi.

Sáng hôm sau

Do không liên lạc được với Mile nên Tong và Pond đã đến nhà Mile vừa bước vào nhà một mùi rượu nồng nặc từ phía phòng khách khiến Tong và Pond lập tức nhín mày.
" Ui thằng Mile mày tắm trong bể rượu luôn à, tao biết thế nào nhìn thấy bức ảnh đó mày sẽ thế này mà"

Mile nghe tiếng động mệt mỏi mở mắt trả lời Tong:
" Sao mày tới đây, còn cả Pond nữa à."
Pond" Tao với Tong gọi mày sáng giờ cả mấy chục cuộc, mày không nghe nên tụi tao tới xem mầy có bị gì không?"
Tong:" Sao hôm qua có tìm thấy Apo không?"
Mile im lặng một lúc lâu mới trả lời 1 chữ:
" Có " rồi không nói gì nữa đứng dậy bước về hướng cầu thang lên phòng. Tong thấy vậy liền nói với theo:
" Gặp rồi thấy nó bên cạnh cô gái khác nên giờ mày thành ra vầy à? Mày có hỏi nó cô đó có phải người yêu chưa đã vội kết luận thế à. Từ khi nào mà mày yếu đuối tới vậy hả Mile."
Mile dừng lại bước chân trước cầu thang vẫn không nói gì, thấy vậy Tong liền nói tiếp
" Tao có số Apo từ quản lý cũ của cậu ấy rồi, tao sẽ hẹn nó tới nhà giúp mày dù gì mày cũng chuyển sang nhà mới rồi chắc Po sẽ không biết đâu, sau đó hai đứa giải quyết hết mớ hiểu lằm giùm tao đi ." Sau đó khi Tong chuẩn bị rời đi từ hướng cầu thang mới phát ra âm thanh của Mile tuy rất nhỏ nhưng Tong có thế nghe được " Cảm ơn...."

Ra đến cửa Tong đã bật điện thoại bấm số gọi ngay cho Apo, bên đầu dây kia sau ba tiếng chuông cũng có người bắt máy:
" Dạ Alo, Nattawin xin nghe "

" Hi chú em, Còn nghe ra giọng anh không nè, lúc đi không báo một tiếng về cũng không thèm liên lạc anh mày, anh em cột chèo vậy là dỡ rồi."

"Ah, Pí Tong anh khoẻ không, em mới về được một ngày à còn chưa có xắp xếp được thời gian rảnh gọi cho anh. Hay ngày mốt đi, ngày mốt em đãi anh một chầu nha."

" Uiii anh mày khoẻ, thôi đừng ra ngoài ăn mắc công bị chụp ảnh, anh biết mày không thích. Đến nhà anh đi, anh mới đổi nhà to lắm, chút nữa anh gửi địa chỉ cho tới làm tiệc mừng cậu em trở về nha!"

" À...ừm....cũng được, anh gửi địa chỉ với giờ đi!"

" Được, vậy anh cúp máy đây, anh phải đi quay rồi, bái bai Apo."

" Dạ Bye anh"

Sau khi tắt máy trong lòng Tong thầm nghĩ:
" Xin lỗi Apo anh chỉ lừa em lần này thôi, chỉ mong hai đứa có thể giải quyết hiểu lầm trở về như lúc xưa."

....
2 Ngày Sau
"Reng...Reng..." Apo đứng trước cửa căn nhà có địa chỉ mà Tong gửi nhấn chuông, bỏng nhiên cửa từ kéo mớ khiến Apo thầm nghĩ " Đúng là chuyển đến nơi hiện đại thật, ở trong nhà không cần ra mở cửa mà cửa tự mở luôn" Đến trước cửa căn nhà nhà thấy cửa tự mở Apo bắt đầu thấy hơi sợ" Sao giống mấy căn nhà ma thế này"
Đi vào cậu lên tiếng chào mà không để ý có người đàn ông đang đứng nép về phía cửa
" Pí Tong em tới rồi nè, anh đâu rồi" nhưng một hồi vẫn không nghe ai trả lời, chỉ nghe tiếng cửa tự đóng lại " Cạch" Apo hơi giật mình quay về phía cửa thì thấy Mile người mà cậu luôn chạy trốn suốt 5 năm qua, nhưng Mile trong trí nhớ của Apo là một người đàn ông lịch thiệp, trâu chuốt vẻ bề ngoài nhưng Mile bây giờ lại có vẻ rất khác anh để râu, tóc có phần hơi dài hơn, thân hình có vẻ không được săn chắc như trước.

( anh đi cua lại vợ mà không trâu chuốt vẻ bề ngoài vậy Pí Mile, zậy là zở òi)

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường đến nổi có thể nghe được cả tiếng gió thổi bên ngoài được một lúc thì Mile cũng chủ động lên tiếng:
" Apo....em khoẻ không?"

Apo: "Sao anh lại ở đây?"
Mile:"....Đây là nhà anh...anh..."
Mile chưa kịp nói gì nữa Apo đã lại lên tiếng
" Vậy là anh và Tong hợp lại lừa tôi tới đây?"

Mile liền lên tiếng giải thích:
" Không có,...anh chỉ là muốn gặp em..anh vẫn luôn đi tìm em "

Apo bây giờ thật sự không muốn nghe Mile nói bất cứ thứ gì nữa liền đi thẳng về phía cửa nhưng Mile lại đứng chắn ở đó, cậu cưỡng chế mở lời:
" Tránh ra!"
Nhưng điều mà Apo không ngờ tới là Mile trực tiếp quỳ xuống, khoé mắt có phần đỏ, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, Mile nhỏ giọng nói
" Apo anh thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi em, em chửi anh đánh anh cũng được chỉ xin em ....xin em Apo đừng rời khỏi anh nữa...anh thật sự không biết nếu em lại biến mất như 5 năm trước anh sẽ sống như thế nào nữa...xin em đừng yêu người con gái khác mà, anh thật sự xin em.." lòng Mile thật sự hoảng sợ, anh sợ Apo đi mất, sợ Apo sẽ yêu người con gái khác, sợ sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được cậu nữa.
Nhưng không biết Apo lúc này nghĩ gì cũng quỳ xuống trước mắt Mile, họ đối diện nhau mắt Apo nhìn thẳng vào mắt của Mile,cậu lên tiếng:
" Quỳ gối xuống thì có gì tài giỏi chứ, nhìn đi tôi cũng đã quỳ rồi, mỗi người điều đã tự quỳ gối rồi. Nên bây giờ nó chẳng còn chút giá trị nào cả...Lời xin lỗi của anh cũng vậy bây giờ không còn giá trị nữa. Người con gái anh nhìn thấy cạnh tôi chính là người đã chữa lành vết thương anh gây ra đó Mile Phakphum, vậy anh có tư cách gì xin tôi đừng yêu người con gái đó chứ."
Nói xong tất cả Apo cũng đứng dậy mở cửa rời đi mặc kệ cơn mưa bên ngoài như trút nước bởi trong lòng cậu bây giờ còn lạnh hơn cả nước mưa. Apo không muốn vì Mile mà lại phụ lòng July cũng là vì sợ bản thân ở đây sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. Cậu quyết định sẽ đem tất cả tình yêu mà cậu dành cho Mile để yêu July.

( Thật ra tình yêu mà Apo dành cho July , nó giống như lời của Michiko trong " Em và Trịnh" vậy Apo chỉ đang"Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi")

________________________________________
*Hôm nay tới đây thôi nha tui viết chương này trong 1 tuần á nên là cho tui nghĩ xả hơi 1-2 ngày nhà t7 tui ra tiếp chương mới cũng có thể là chương kết.
________*_*?
Mọi người nghĩ sao về một cái kết âm dương cách biệt?
Tui mà kết vậy thì có đủ gạch để xây lâu đài tình ái cho MileApo không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net