Một cơ hội mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đầu dây bên kia chỉ còn là tiếng "tút...tút..." chậm rãi đè nặng lên trái tim anh. Giờ phút này không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cho cậu hiểu vì anh biết, bản thân cậu luôn cứng đầu và ngang bướng. Anh thừa nhận rằng việc anh làm quá cực đoan, quá tàn ác và bất công đối với cậu. Dù vì bất cứ lý do gì thì người như cậu sao có thể chịu được cảm giác bản thân đột nhiên biến mất đi như thế. Cậu giận dữ là điều đương nhiên. Đây là lỗi của anh vì không bàn trước với cậu, là lỗi của anh khi để cậu phải bơ vơ giữa một vùng đất mới cùng những con người xa lạ, là lỗi của anh khi không thể bảo vệ cậu toàn vẹn.

Không phải lần đầu tiên anh khiến cậu chịu thiệt thòi như thế này. Nửa năm trước, vì đỡ đạn cho anh mà chân phải bị thương suýt chút nữa chịu cảnh tàn phế; 4 tháng trước cứng đầu theo làm nhiệm vụ thì bị bom nổ chảy máu tay trái; hay là 2 tháng trước cùng Build đi giải cứu anh cả bị bọn gia tộc phụ chém một vết dài ở lưng,... Còn rất nhiều lần nữa, từ khi đoạn tình cảm giữa hai người chưa nảy nở, Apo đã vì anh, vì gia tộc của anh mà chịu tổn thương quá nhiều.

"Người như mày xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mày đã quá mệt mỏi rồi."

"Tao không dám giữ mày ở bên cạnh vì sợ một ngày nào đó mày sẽ giống như mẹ tao, sẽ vì những tranh chấp giữa các thế lực mà thiệt mạng. Đến giờ phút này tao không có gì nghi ngờ về mày nữa cả, tao tin tưởng mày tuyệt đối, tin mày sẽ luôn vì tao mà chấp nhận hi sinh. Nhưng Po ơi, có thể xin mày một lần này, hãy để tao hi sinh cho mày được không? Tao nguyện hi sinh tình cảm riêng tư này, nguyện hi sinh lòng tham lam của mình để bảo vệ mày. Tao chỉ mong mày sẽ hiểu cho tấm lòng này. Chỉ khi mày vẫn còn tồn tại trên thế gian này, bằng mọi giá tao sẽ luôn che chở, dung túng cho sự ngang bướng của mày. Cho nên, tao chỉ xin mày hãy còn sống, xin mày hãy trân quý tính mạng mình."

Thời gian như ngưng đọng, vạn vật xung quanh khẽ thở dài. Mile ngồi đó, nhìn chăm chăm vào lá thư trước mặt. Anh không biết sẽ phải đối mặt với người anh thương thế nào nữa. Những lời anh nhắn gửi có thể rất chân thành nhưng vẫn không thể bào chữa cho hành động làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Anh muốn đi tìm cậu, muốn bỏ hết mọi thứ để đón cậu về. Anh biết cậu đang đau lòng như thế nào khi bản thân là một người còn sống sờ sờ đây lại bị tổ chức đám tang trong lòng tiếc thương của mọi người.

Dù rất thương xót cho cậu nhưng thời điểm này anh phải thật sự bình tĩnh và lý trí. Tin tức cậu là người của anh đã bị đồn thổi ra ngoài, tới tai của rất nhiều băng đảng lớn nhỏ ở Thái Lan. Từ bao lâu nay, gia tộc Theerapanyakul vẫn luôn là cái gai trong mắt của nhiều ông trùm. Sự thịnh vượng và phát triển đã chiếm quyền gần hết thị trường Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung. Không có gì ngạc nhiên khi tất cả người ở đây đều phải đối mặt với hiểm nguy vô tận. Anh sợ anh không thể che chở cho cậu cả đời, sợ chỉ cần một chút sơ xảy cũng khiến cậu và anh rời xa nhau mãi mãi.

Nếu có một điều ước, có lẽ anh sẽ ước mình chỉ là một người bình thường, sẽ không cần phải gánh vác cái trách nhiệm chết tiệt này. Đúng là sinh ra trong một gia đình giàu có được rất nhiều lợi ích nhưng cái giá phải trả sẽ là sự tự do, thậm chí là tính mạng. Trước khi cậu đến, cuộc sống của anh chỉ toàn là lừa lọc, chém giết. Sự phản bội của mối tình đầu đã in sâu vào trong lòng anh như một vết thương khó lành, đã liền miệng nhưng vẫn để lại sẹo không thể xóa mờ đi. Anh luôn sống trong sự nghi ngờ với người khác, sợ rằng chỉ cần mình bất cẩn sẽ mất mạng như chơi.

Có lẽ anh sẽ sống một cuộc đời u ám như thế cho đến khi cậu xuất hiện. Ngày cậu bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như một dòng suối trong lành chảy chầm chậm qua các kẽ đá. Nụ cười của cậu là thứ thuốc độc khiến anh u mê, nguyện ý dâng hiến tất cả cho cậu. Lại một lần, lại một lần cậu vì bảo vệ anh mà nhận lấy tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Và rồi lại một lần, lại một lần, cậu mỉm cười trấn an cho kẻ tôi tớ đang quỳ mọp dưới chân cậu, vì tình yêu mà bỏ qua cho tất cả sơ xót cùng cực đoan trong lòng.

"Po, đợi tao thêm một chút nữa thôi nhé, rồi chúng ta sẽ lại như lúc trước, tao sẽ đích thân tới đón mày, mày muốn làm gì tao cũng được. Chỉ xin mày hãy luôn khỏe mạnh."

Nhẹ nhàng đem bức thư phân phó cho cấp dưới gửi đi theo địa chỉ, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt đã mấy đêm ngủ không ngon giấc. Lượng công việc nhiều hơn so với dự tính, các số liệu cứ nhảy nhót trong đầu khiến Mile đã kiệt sức từ lâu lại phải gồng gánh trên vai thêm bao nhiêu là trách nhiệm.

Một cốc sữa ấm được đặt trên mặt bàn, hơi nóng chầm chậm bốc lên như những dải mây trôi lững lờ.

"Ngài Korn dặn cậu làm việc cũng phải chú ý tới sức khỏe. Mong cậu bớt nghĩ quá nhiều điều tiêu cực để đưa ra quyết định cho sáng suốt."

Mile chỉ liếc nhẹ một cái rồi bảo người phục vụ bê ra ngoài, chán ngán không muốn tiếp tục câu chuyện. Dù sao anh cũng hiểu một điều, người cha đáng kính của anh vẫn chỉ quan tâm tới công việc và quyền lực chứ không hề để ý tới tâm tình của anh em anh.

                    *****************************

Ở một góc quầy bar, Apo đang cẩn thận lau dọn mấy chai rượu, rửa qua mấy cái ly khách hàng vừa uống. Việc kinh doanh của "Deja vu" khá thuận lợi, những vị khách du lịch cứ nườm nượp ra vào nơi cửa hàng của cậu không ngớt. Khách nam đến để thưởng thức rượu ngon, còn những cô gái đến vì sự quyến rũ của cậu. Trước đây từng làm bartender nên khiếu ăn nói của Apo cũng không tệ, dễ dàng chiếm lấy sự chú ý và lòng yêu quý của mọi người. Thỉnh thoảng sẽ có những chú cá mập mạp, tươi roi rói được mấy đứa trẻ con mang qua, cha mẹ chúng thì hay dặn dò sang ngồi chơi nơi hiên nhà cho cậu đỡ buồn.

"Cậu Apo, cậu Mile gửi thư cho cậu."

"Để vào trong bàn giúp tôi nhé. Cảm ơn anh. Tối nay anh có rảnh không? Ở lại ăn cùng tôi bữa cơm. Cả mấy đứa nhỏ nữa, tối nay sang ăn cùng nghen."

"Vậy em bảo bố mẹ sang cùng có được không ạ?"

"Sáng nay anh đã bảo bố mẹ rồi, mấy đứa về tắm rửa đi rồi lát sang nhé. Giờ anh vào chuẩn bị đã."

Mấy đứa nhỏ tíu tít chạy ùa về nhà, tiếng cười nói cứ chốc chốc lại vang lên như những chú chim non đang hối hả bay về tổ sau một ngày khám phá thế giới mới. Cậu tranh thủ sơ chế mấy con cá, chuẩn bị bếp nướng. Anh vệ sĩ loay hoay xiên thịt và rau củ vào những cái xiên gỗ, cứ chốc chốc lại liếc nhìn cậu.

"Lâu vậy rồi mà vẫn chưa biết tên anh. Tôi là Apo, chắc anh đã biết rồi."

"Tôi là Andy." - Anh ấy dùng chất giọng lơ lớ trả lời. "Tôi là người Pháp."

"Vậy sao anh lại làm vệ sĩ của chính gia?"

"Trước đây tôi đến Thái theo sự sắp xếp của một tổ chức thân cận với gia tộc. Sau đó trong một lần đánh bom bạo động, toàn bộ tổ chức đã bị xóa sổ. Theo luật thì chúng tôi sẽ phải quay trở lại Pháp nhưng cậu chủ đã giữ chúng tôi ở lại. Tôi mang ơn cậu chủ nên tự hứa nguyện một lòng phục tùng."

Không gian xung quanh lại một lần nữa rơi vào im lặng, mãi cho tới khi phía xa xa bóng mấy đứa nhỏ lấp ló dắt díu nhau, không khí mới giãn ra một chút. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn gỗ kê ở ngoài sân, vui vẻ trò chuyện. Ai cũng khen cậu nấu ăn ngon, đã đẹp trai lại còn giỏi giang. Apo vui lắm, cứ cười suốt cả buổi, chốc chốc lại nhấm nháp thứ rượu hoa quả chua chua ngọt ngọt. Không ai để ý rằng đáy mắt của cậu như đang được phủ một lớp sương mờ, suy nghĩ được thả trôi sang tận đẩu tận đâu.

Tàn cuộc, mọi người phụ nhau thu dọn đồ đạc rồi ai về nhà nấy, mấy đứa trẻ con cứ bịn rịn ôm chặt chân Apo không rời. Ba mẹ chúng nó phải bế thốc chúng nó lên rồi chạy nhanh về, chứ không nhà của cậu sẽ biến thành trường mẫu giáo mất.

Andy sau khi vất rác cũng chào Apo ra về, nhưng cứ chốc chốc lại quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên đang ngồi trên mỏm đá, ánh mắt lộ ra vẻ không yên tâm.

Đồng hồ điểm 12h30 phút đêm, một bóng người khoác trên vai chiếc balo bước đi chầm chậm bên bờ biển, tầm mắt rơi vào nơi chân trời xa xăm, rồi lại nhìn quanh không gian một lượt. Người ấy như muốn lưu lại hết thảy cảnh vật nơi này vào sâu trong kí ức, dang hai tay cảm nhận từng đợt gió biển như đang vuốt ve khuôn mặt cậu. Phía xa xa có chiếc thuyền đã chờ sẵn, vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Tiếng động cơ vang lên chầm chậm đưa cậu ra xa khỏi hòn đảo, khỏi ngôi nhà trắng tinh khuất sau rặng dừa trải dài tít tắp. Cậu sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ cái sự bình yên và hiếu khách. Nhớ cả những đứa trẻ cứ chiều chiều lại túm năm tụm ba trước hiên nhà cậu. Chúng sẽ dõi đôi mắt tròn như hai hòn bi ve nhìn theo từng động tác pha chế của cậu, thỉnh thoảng ngân nga một vài câu hát góp vui với những vị khách du lịch.

Kia rồi, trước mắt cậu là bờ biển Phuket, nơi đang có sẵn một chiếc xe hơi đứng đợi. Con thuyền cập bến, cậu vội vàng trả cho người lái thuyền 10.000bath rồi nhanh chóng lên xe ra sân bay cho kịp chuyến. Người tài xế đưa cho cậu tấm vé ghi địa điểm đến là đất nước Pháp xinh đẹp, dặn dò cậu một vài lưu ý nhỏ, rồi chuyển cho cậu một chiếc bánh ngọt cùng chai sữa chua cậu yêu thích.

Mới tờ mờ sáng, điện thoại của Mile đã đổ chuông inh ỏi. Anh khó chịu nhấc máy nhưng lập tức tỉnh táo khi nghe đầu dây đằng kia thông báo tin động trời.

"Cậu Mile, cậu Apo bỏ đi rồi, tôi tìm cả sáng nay đều không thấy. Chỉ có một bức thư ở trên bàn, tôi sẽ gửi hình ảnh sang cho cậu."

"Nếu có kiếp sau, mình đừng gặp nhau như thế này nữa nhé. Để tao gom đủ may mắn của chín kiếp, đến kiếp thứ mười, thì tao đến đón mày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC