4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn con về rồi đây ba ơi" Apo mềm xèo gọi ba mình sau khi cùng Mile đi từ ngọn đồi về nhà với cái bụng đói meo.

Vào tới bàn ăn thì mọi người đã đầy đủ trên bàn ngồi chờ hai người bọn họ, Apo thấy vậy gật đầu chào gia đình Mile rồi dắt thằng bé đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm trưa. Sau đó Mile vòng qua ngồi cạnh mẹ mình, còn Apo cũng ngồi xuống ghế trống cạnh ba mà thường ngày anh vẫn ngồi đó. Cả hai nhà phân chia chỗ ngồi rõ ràng, Bố của Apo thì ngồi trên đầu bàn, ghế dành cho chủ nhà, sau đó đến bên trái là ba và Apo. Bên phải là bố của Mile, kế bên là Mẹ và chị gái của nó, tiếp theo là Mile ngồi cuối cùng.

"Hai đứa đi chơi có vui không con?" Ba anh lên tiếng hỏi khi cả hai vừa ngồi xuống ghế.

"Po dẫn con đi lên đồi chơi mát lắm bác ạ" Thằng nhóc Mile nhanh miệng trả lời với vẻ mặt phấn khởi.

"Con phải gọi là anh Apo chứ, anh lớn hơn con nhiều lắm đó có biết không? Mẹ đã dặn thế nào?" Mẹ của Mile cất lời trách móc vì thằng bé chỉ kêu Apo bằng mỗi cái tên. Như thế là không lễ phép.

"Anh ấy cho phép con gọi thế mà, tụi con bây giờ là bạn rồi ó" Mile đang nhai cơm thì trả lời mẹ mình, nhìn nó không có vẻ gì là hối lỗi.

"Cái thằng n..."

"Ấy, không sao đâu chị, Apo nó cho phép gọi rồi mà, cách nhau 5 tuổi cũng không quá lớn, tụi nhỏ thích gọi gì thì gọi haha" Bố Apo lên tiếng giải vây khi từ nãy đến giờ chỉ im lặng và tập trung ăn. Apo thấy vậy cũng không có gì quá đáng, lên tiếng bênh vực cho Mile

"Dạ đúng rồi bác ơi, con cho phép thằng bé gọi mà, như thế cho đỡ xa cách hihi"

"Được rồi Apo, bác sẽ tạm tha cho nó"

Bác gái mẹ Mile nghe Apo nói xong cũng không la mắng gì thêm mà bắt đầu gắp thêm 1 miếng thịt sườn bỏ vào chén. Apo để ý nãy giờ có một cô gái ngồi kế bên mẹ cậu, nghĩ là chị gái Mile, nhìn cũng có vẻ lớn hơn anh, thì cất tiếng hỏi

"Đây là chị gái của Mile phải không ạ, nãy giờ bác chưa giới thiệu cho con"

"Ừm nó tên Min Sanirit, chị gái của Mile, năm nay tròn 20, lớn hơn con 1 tuổi nhỉ Apo?" Bác gái cũng nhanh chóng đáp lời. Chị gái Mile cũng quay sang gật đầu để chào hỏi Apo

"Vậy lớn hơn con 1 tuổi ạ, chào chị Min!!" Apo gật đầu đáp lại.

"Chị đã tính cho hai đứa nhỏ đi học trường nào chưa?" Ba Apo lại lên tiếng.

"Rồi ạ, tôi định cho Mile học cấp 2 Songran, còn bé Min thì có thể cùng trường đại học với Apo là Athuyaa đấy."

"Thế cũng tốt, vậy mai chị đi làm thủ tục luôn nhé, việc học của bọn nhỏ không nên chậm trễ."

"Được rồi, cám ơn anh, mong Apo chiếu cố bé Min nữa nhé, con bé mới vào trường nên sẽ thấy lạ lẫm" Mẹ Mile nỡ nụ cười hiền nhìn về phía anh.

"Dạ được ạ" Anh cũng gật đầu đồng ý.

_______

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Apo giúp mẹ dọn dẹp qua loa rồi đi ra sân hóng mát.

"Po ơi chúng ta đi chơi nữa đi" Mile từ đằng sau chạy tới, có vẻ là mới rửa tay xong.

"Mới ăn xong mà chạy à? Mày không sợ đau bụng sao?"

"Hết chạy rồi nè, giờ Po dắt em đi chơi nữa đi" Mile nắm cổ tay anh lắc lắc, nài nỉ đòi anh dắt đi chơi.

"Tao đang lười quá, muốn đi ngủ lắm rồi, kêu chị mày đi." Apo mới ăn xong chả muốn đi đâu, chỉ muốn lên phòng đánh một giấc tới chiều, để tối đi sớm lên ký túc xá mai còn đi học.

"Chị em thì biết cái gì chứ, muốn Po dắt đi chơi à" Mile vẫn không chịu thua, tiếp tục lắc tay Apo để đưa mình đi chơi, Mile mới 14 tuổi nên tràn đầy năng lượng, không có lười nhác như Apo- người anh mới quen của mình.

"Tao mệt thật đó, trưa đứng nắng cả buổi trời, giờ tao không còn sức đâu" Apo xụ mặt xuống, có vẻ mệt mỏi, thành công khiến cho Mile tin sái cổ.

"Vậy Po sẽ đi ngủ à? Em ngủ cùng nhé?" Mile cũng muốn cho Apo nghỉ ngơi, nhưng nếu về nhà một mình thì chán lắm, đành xin ngủ chung Apo cho đỡ trống trãi.

"Gì? Sao mày không về nhà đi, ngủ cùng tao làm gì, giường tao nhỏ lắm"

Mắc gì thằng nhỏ này đòi ngủ cùng chứ nhỉ, Apo định lừa nó để lên phòng chơi game cùng đám bạn, chứ có muốn ngủ thật đâu, nó mà lên thì sao giả vờ được nữa.

"Không muốn, ở nhà buồn lắm, muốn ở cùng Po cơ" Mile vẫn không chịu, nhất quyết đòi lên phòng cùng Apo.

Hết cách, thằng nhỏ này dai như đỉa thật mà, thôi thì cứ cho nó lên một tí, đợi nó ngủ sau đó Apo sẽ chơi game cũng không mất mát gì. Đuổi nó về mắc công một hồi Apo sẽ tẩu hoả nhập ma vì cái tính lì lợm của nó, không biết thời gian sau này Apo chịu đựng nó như thế nào đây. Đau đầu quá!!!

"Rồi rồi, lên thì lên, sao mày dai như đỉa ấy nhỉ"

"Có là đỉa thì cũng bám lên một mình Po thôi" Mile chu môi nói, bình thường Mile cũng không có bám người thế này, tới chị mình mà cậu cũng chẳng thèm chơi cùng, nhưng khi tiếp xúc với Apo, cậu thấy mình vui vẻ hơn nhiều, có thể là do hợp tính, nên cậu muốn bám dính lấy Apo không rời, cho dù chỉ mới vừa quen nhau mấy tiếng. Tương lai Apo chắc sẽ còn cái nịt từ ngày gặp thằng nhóc tên Mile này thôi.

"Po đẹp trai nhất, lên phòng thôi nào" Mile nắm tay Apo dẫn đi mặc dù cậu không biết phòng của anh nằm ở đâu, Apo thấy vậy thì đi lên trước để dắt thằng nhóc, đi ngang bếp thì ba và mẹ Mile vẫn còn dọn dẹp, hai người bố thì ngồi đánh cờ trên bàn ăn, nhìn mối quan hệ cũng rất tốt đẹp. Chị gái Mile chắc là đi về nhà rồi. Đi ngang Apo lên tiếng thông báo với mọi người

"Con đưa Mile lên phòng ngủ trưa nhé ạ, thằng bé cứ đòi mãi" Sau đó cứ đi thẳng lên phòng, anh và cậu nghe loáng thoáng tiếng trả lời 'Ngủ ngon nhé hai đứa, chiều ba sẽ gọi cho.'

___________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net