"Chào em, tôi là Mile Phakphum."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, thay đi thay lại mãi một bộ quần áo mà chẳng tìm thấy bộ nào phù hợp để mặc đi casting cả. Bộ thì rực rỡ vàng xanh cam quýt mít dừa quá, bộ thì trang trọng quá tưởng đâu tổng tài đi ký hợp đồng, bộ thì trông cứ như cưa sừng làm nghé trai mười tám. Lục mãi cả tủ đồ mà chẳng ưng cái nào cả, nên tôi quyết định khoác tạm cái áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần bò. Đơn giản, mà cũng lịch sự, chuyên nghiệp.

Ngắm vuốt tóc tai thêm năm mười phút nữa thì anh quản lý gọi điện, anh đến nhà đón tôi nên nhanh nhanh dấn dấn cái chân lên đừng để anh chờ lâu. Ban đầu tôi bảo anh không cần phải hình thức thế đâu, tôi tự đi xe đi được, nhưng anh nhất quyết không chịu, phải tự mình đưa tôi đi mới chịu cơ, nên tôi đành đồng ý. Thôi thì có người đưa mình đi, chờ mình để đón mình về thì cũng vui hơn rồi còn gì.

Tôi ngồi vào xe thì thấy anh đưa cho tôi cốc cà phê anh mới mua ban nãy, anh bảo coi như là quà anh tặng chú nhân ngày đi casting. Cũng có phải lần đầu tiên tôi đi casting đâu mà anh câu nệ quá.

Anh đưa tôi tới nơi rồi phải về gấp để take care cho celeb khác, nên chỉ kịp vỗ vai động viên tôi một câu rồi phóng xe đi liền. Tôi một mình bước vào, không phải lần đầu tiên tới nơi đây nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, chắc là cũng hai ba năm rồi chưa quay lại nên cảm xúc cứ bồi hổi bồi hồi như thế ấy mà.

Bước tới lấy số báo danh, nhận kịch bản của Porsche, nhân vật mà tôi sẽ diễn thử trong ngày hôm nay, cái thằng nhóc mắt vẫn còn dính ghèn mà anh quản lý kêu giống tôi, tôi chọn đại một chỗ ở gần cuối dãy để ngồi. Tôi ngồi còn chưa ấm chỗ được vài phút thì bỗng thấy ghế bên cạnh lún hẳn xuống, quay sang thì đã thấy một anh trai đô con mặc áo phông đen cùng với quần thể thao, tóc dài buộc tạm bằng dây chun đen ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác thân quen về người đàn ông này cứ ùa vào tâm trí tôi, bắt tôi phải lục lọi hết bộ nhớ của mình, liệu rằng tôi đã gặp anh ấy ở đâu rồi nhỉ, mà sao lại thân thuộc tới thế?

Tôi chưa kịp nhận ra thì anh đã quay sang nhìn tôi rồi cười ngại ngùng, trông như em cún Samoyed khổng lồ cười ngại ngùng với hàng lông mày đen rậm, đưa tay sang chào tôi.

"Chào em, tôi là Mile Phakphum."

"Mà trông em quen lắm... Có phải em là cựu sinh viên Thammasat đúng không?" Anh lúng túng nhìn tôi, cố gắng lục lọi trí nhớ để nhớ ra tôi tên là gì. Chưa kịp để tôi trả lời thì anh đã vỗ tay một cái "bép" xuống đùi, hai mắt sáng long lanh nhìn tôi như em cún đang vẫy vẫy đuôi vì phấn khích, anh khẽ nói, "Đúng rồi, em là Po đúng không?"

"Dạ đúng rồi, em là Apo Nattawin, sinh viên khóa 54 của trường ạ."

"Còn tôi là sinh viên khóa 52 đây. Chào em nhé, không nghĩ lại trùng hợp gặp em ở đây."

Hai người chúng tôi bắt tay thay cho lời chào, rồi lại im lặng quay sang hai phía để nghiên cứu kịch bản. Im lặng được một lúc thì anh quay sang với với tôi, "Em diễn thử vai nhân vật nào đấy?"

"Em vai Porsche ạ." Tôi trả lời, tay chỉ chỉ vào tên PORSCHE được in to đùng trên kịch bản.

"Ơ hay thế, anh là Kinn này." Anh giơ kịch bản lên, tay cũng chỉ chỉ vào tên KINN trên giấy. Trùng hợp quá, không chỉ gặp lại đàn anh đại học non nửa chục năm chưa gặp lại mà còn diễn đôi với nhau nữa, không còn gì có thể định mệnh hơn thế nữa.

Hai anh em ngồi nói chuyện rôm ra một lúc thì mới phát hiện ra được nhiều điều thú vị về cả hai, hóa ra anh là diễn viên tay ngang, đi diễn vì đam mê, nào thích thì quay về phụ giúp bố mẹ bán hàng tạp hóa, còn tôi thì diễn viên cà chọt, diễn được mười năm rồi nghỉ ngang hai năm, rồi lại đi diễn tiếp, nào chán thì về buôn quần áo. Anh còn kể, ngày xưa chúng tôi lần đầu gặp nhau ở một show diễn thời trang hồi anh học năm ba, anh ấn tượng với tôi vì trông tôi rất bảnh trai, lại còn có đôi mắt phượng mà anh rất thích, nên anh nhớ tôi đến tận bây giờ.

Chết thật, anh cứ ngồi kể chuyện còn tôi thì cứ tủm tỉm cười vì anh khen tôi đẹp trai nhiều quá, tôi ngại chết đi được. Ngồi nói chuyện làm quen gần tiếng thì cả tôi và anh đều được gọi vào phòng. Ban đầu thì cả hai sẽ tách ra diễn cá nhân trước rồi mới diễn đôi. Tôi ra sân khấu diễn trước, tay cầm kịch bản, vừa nhắm chặt mắt để cảm nhận hoàn cảnh của nhân vật Porsche khi ấy, vừa điều hòa nhịp thở để sẵn sàng bước vào set quay. Tôi mở mắt, nhìn thẳng anh, hai mắt rưng rưng nước mắt, tôi cất lời, "Sao mày lại lừa dối tao? Mày coi tao là một thằng ngốc, là con bò ngu xuẩn để mày dắt tao một vòng à Kinn?"

Anh nhìn thẳng tôi, sự động viên và khích lệ không lời anh giấu trong đôi mắt càng xoáy sâu trong tâm trí tôi, tôi hít một hơi thật sâu để đọc nốt câu thoại cuối, "Mày đã bao giờ yêu tao chưa?"

Mọi người phía dưới vỗ tay rần rần, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Anh mỉm cười, vỗ tay vì sự cố gắng của tôi, thậm chí còn giơ ngón tay cái, khen tôi làm giỏi lắm.

Sau đó là mọi người thay phiên nhau lên diễn, mãi khoảng hơn chục người sau tôi thì tới phiên của anh diễn. Tôi theo dõi từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh, rùng mình vì diễn xuất của anh còn vượt qua cả sức tưởng tượng của tôi về một diễn viên tay ngang, lần đầu tiên thử sức vào nhân vật chính, lại có thể tốt tới như vậy. Ở anh toát ra sự quyền lực của Kinn, của một dòng tộc Mafia lâu đời, từng cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát hay giọng nói trầm khàn ngân vang trong tâm trí tôi vẽ nên một hình ảnh hoàn hảo về nhân vật Kinn. Nếu là nhà tuyển chọn, tôi sẽ ngay lập tức chọn anh. Không ai ngoài anh có thể diễn ra được nét ngang tàn, bướng bỉnh mà vẫn sang trọng, kiều diễm của cậu hai Kinn như anh cả.

Lu bu một hồi thì cũng tới phiên hai người chúng tôi diễn cặp với nhau. Khi ấy chúng tôi phải diễn lại cảnh Kinn và Porsche đang cãi nhau, rồi Kinn cưỡng hôn Porsche. Cả hội trường im phắc, hai người chúng tôi như hòa vào nhân vật Kinn và Porsche trong cảnh quay, hai kẻ cô đơn mang trong mình những nỗi đau riêng, đem lòng yêu đơn phương đối phương mà cứ đau đáu mãi về địa vị của mình. Và khi anh tiến lại gần phía tôi để tiến tới cảnh cưỡng hôn, tôi cứ ngỡ rằng cả hai sẽ chỉ ghé sát mặt nhau mà thôi, ấy mà chẳng ngờ rằng, anh lại ghé sát mặt vào tôi, đột ngột hôn lên môi tôi. Mọi người chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh mà hét lên, đến chính tôi cũng vậy, Porsche cũng vậy mà Apo cũng vậy. Tôi vội đẩy anh ra, anh giật mình, hướng ánh mắt áy náy xin lỗi tôi.

Khi cả hai đứa ra ngoài, anh đã bảo với tôi rằng, vì hòa mình vào Kinn quá nên đã hôn tôi mà không báo trước cho tôi. Tôi cũng tạm tạm cho qua, bảo với anh rằng mình không sao, vì chẳng lẽ mới ngày đầu tiên gặp lại mà anh đã mê mệt tôi tới mức không thể nào kiềm chế nổi mà hôn tôi à?

Nghe ảo tưởng quá. Chắc tôi điên mẹ rồi.

Về tới nhà, tôi nhận được tin nhắn của đạo diễn gửi qua LINE cho mình.

ĐẠO DIỄN: Apo nay diễn ổn lắm!

APO: Em cảm ơn đạo diễn nhiều ạ.

ĐẠO DIỄN: Nay em ưng nhất cậu Kinn nào thế?

APO: Em cảm thấy thoải mái nhất
khi diễn với anh Mile Phakphum ạ!

ĐẠO DIỄN: Apo chọn khéo quá. Cậu Mile chính là nguồn cảm hứng để tác giả tạo nên nhân vật Kinn ngoài đời đấy.

APO: Ui vậy ạ! May cho em quá.
Em cảm ơn đạo diễn nhiều ạ,

em chúc đạo diễn tối na ngủ ngon ạ ♡

đã thích bởi ĐẠO DIỄN

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, vừa mới đặt mông nằm xuống thì điện thoại kêu ting ting hai phát, thông báo nhận được tin nhắn mới. Mở điện thoại ra thì tôi phát hiện ra là tin nhắn của bạn mới MILE PHAKPHUM gửi tới tôi qua LINE.

MILE PHAKPHUM: Nay em diễn ổn lắm, tôi phải rùng mình luôn. Cứ ngỡ như em đang mắng tôi vậy.

APO: Haha, anh lại quá lời rồi. Mà anh diễn
cậu Kinn tốt lắm, em không nghĩ là
anh lại vào vai ổn như vậy.

MILE PHAKPHUM: Ui nay được cậu diễn viên chính chuyên khen, phúc chín đời nhà tôi quá. Cảm ơn em nhen.

APO: Mà ban nãy em mới nhắn tin cho đạo diễn, đạo diễn kể với em là anh chính là nguồn cảm hứng để tác giả gốc viết Kinn đấy. Má, đỉnh dữ luôn anh ơi.

MILE PHAKPHUM: Haha, tôi có biết điều đấy.

MILE PHAKPHUM: Mấy hôm trước họ gửi mail cho tôi, bảo rằng tôi là nguồn cảm hứng sáng tác nhân vật Kinn nên muốn mời tôi đi casting.

MILE PHAKPHUM: Chưa bao giờ được đi diễn nên tôi hào hứng quá, nhận mời luôn. Ai dè lại được gặp cậu em mà tôi nhớ mãi mười năm trước, giờ gặp lại vẫn đẹp trai quá!

APO: Ái chà, anh cứ khen hoài
làm em ngại quá. Em cảm ơn nhá!

Ô chết dở, ngại quá, sao nằm nhắn tin với người ta mà cứ cười tủm tà tủm tỉm là sao thế nhở? Tôi úp mặt vào gối, hai má đỏ phừng phừng, ôi thôi chết rồi, con tim cô đơn hai năm lẻ bốn tháng sáu ngày của tôi lại see tình trước anh trai tóc dài này rồi. Tôi cứ thế cầm điện thoại cả tối, tay thì nhí nhoáy gõ điện thoại, miệng thì cười tủm tỉm cho tới khi được add vào group chat [KINNPORSCHE] DIỄN VIÊN thì mới ngưng.

Và đương nhiên, với kinh nghiệm mười năm có lẻ diễn xuất trong ngành, lại còn trong đài uy tín, chẳng khó gì để tôi có thể được chọn cho vai diễn lần này, dù vẻ ngoài trông hơi tầm thường tí, nhưng không sao, được chọn là vui rồi. Còn bạn diễn của tôi, đương nhiên cũng là quý ngài Mile Phakphum rồi, nguyên tác của cậu Kinn mà đồng ý thì đương nhiên vai diễn là của anh rồi, không anh thì còn ai diễn ra được cái nét đấy nữa.

Thế là một hành trình mới lại được mở ra, tôi chẳng mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong rằng, chí ít thì mở màn bằng hạnh phúc thì cũng sẽ kết thúc trong hạnh phúc.

Và cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy em trong biển người mênh mông. Vòng xoáy của định mệnh lại lần nữa xoay vòng, nó thương tình cho kẻ đơn côi như tôi với trái tim rách toạc rỉ máu, ban cho kẻ hèn mọn như tôi một đặc ân được gặp lại em, và được nhìn thấy em sau mười năm dài đằng đẵng. Cảnh xưa giờ đã tàn phai trong trí nhớ, nhưng bóng dáng em mạnh mẽ chống chọi với giông tố cuộc đời cùng đôi mắt ngài phượng sắc lẹm cứ in sâu mãi trong tâm trí tôi.

Cho tới khi được gặp em, tôi mới hiểu thế nào là vườn địa đàng chốn trần gian. Và tôi thà ruồng bỏ sinh mệnh ngắn ngủi này, còn hơn là phải buông tay em thêm một lần nữa. Ai mà biết được, cái buông tay ấy tôi sẽ phải trả giá bao nhiêu. Nhỡ đâu không phải là một cái mười năm, mà là hai cái mười năm, ba cái mười năm, hay là cả một đời ta bỏ lỡ nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net