Trương Trạch Nghị, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Cậu hai à, cậu đang làm gì vậy"
    "Mợ hai vẫn đang ở nhà trước đấy ạ"
    "Mợ hai thì sao chứ, em phiền tôi à, Lập Ba"
    "Em sợ mợ hai sẽ phát hiện, em sẽ bị mợ đuổi, lúc đó em biết làm gì để nuôi gia đình đây"

Lập Ba vừa nói, vừa cố gắng thoát khỏi cái ôm của cậu hai.

    "Tôi còn ở đây em sợ gì chứ"

Cậu hai nói và siết chặt cái ôm hơn nữa, không chừa đường để Lập Ba cựa quậy.

    "NÈ! LẬP BA, MÀY XONG CHƯA"
    "MÀY TÍNH ĐỂ TAO ĐÓI CHẾT LUÔN HAY SAO"
    "MANG CƠM RA ĐÂY NHANH LÊN"
    "KHÔNG TAO ĐUỔI VIỆC MÀY"

Tiếng của mợ hai um sùm, vang hết ngôi nhà. Lập Ba nhanh chóng đẩy cậu hai ra và nói:

    "Cậu hai à, em phải mang cơm lên cho mợ hai không em bị đuổi mất"

Nói rồi, Lập Ba lập tức mang mâm cơm lên nhà trước cho mợ hai ăn. Lập Ba sau khi mang cơm đã lui xuống nhà dưới nhường chỗ cho cậu hai và mợ hai ăn.

Đến tầm xế chiều, mợ hai đã đi đi xuống làng dưới "làm ăn". Trong ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu hai và người ở. Lập Ba đang dọn sân sau, bỗng cậu nghe tiếng bước chân, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
 
    "Em dọn sân mệt không"
    "Em chào cậu hai"
    "Ừm chăm chỉ quá nhỉ"
    "Bổn phận của em mà"
    "Em mệt không, vào nghỉ chút đi, mai hẳn làm tiếp"
    "Không được đâu ạ nếu như vậy thì mợ hai với ông bà về mắng em chết"
    "Có tôi đây em sợ gì"
    "Dạ thôi cậu ba, em làm tiếp đây ạ"
    "Ừm"

Cậu hai vẫn chưa rời đi mà lại bàn ghế ngay sân để ngồi và ngắm cậu.

Đến tối, mợ hai đã về. Lập Ba liền nấu nước cho mợ, dọn lại phòng ngủ của cậu hai và mợ hai lần nữa để hai người có thể đi ngủ. Xong hết mọi thứ Lập Ba đi về nhà. Tuy cậu có thể ở nhà của ông bà bá hộ mà cậu ở đợ nhưng cậu còn phải về để lo cho gia đình.

Lập Ba, gia đình nghèo khổ, nợ nần chồng chất. Cậu phải đi ở đợ cho nhà bá hộ có tiếng là đất đai cho các tá điền làng trên lẫn dưới thuê còn không hết. Tiền thuế thu được đếm không xuể. Ruộng vườn thì cò bay thẳng cánh. Trâu bò nhiều vô số kể. Dẫu vậy nhưng tiền nợ vẫn còn là gánh nặng chồng lên lưng cậu. Cậu hai đã nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ nhưng cậu vẫn một mực từ chối.

Còn cậu hai, Trương Trạch Nghị là con lớn nhất trong nhà. Là người có tiếng nói sau cùng ông bà bá hộ hay còn gọi là cha mẹ cậu hai. Anh trái ngược với cậu hoàn toàn. Anh được ăn sung mặc sướng từ nhỏ, không phải đi ở đợ, không có tiền nợ là gánh nặng, không phải vừa lo cho gia đình vừa lo cho ông bà bá hộ và con của họ như cậu.

Tuy trái ngược với nhau nhưng trái tim luôn chung một nhịp đập. Cậu khi vừa mới được nhận vào làm đã vô tình đem lòng yêu anh. Còn anh thì sao, từ lần đầu tiên thấy cậu cánh cửa sắt đá trong tim đã hoàn toàn sụp đổ. Năm cậu vào làm, anh 21 cậu 17. Đến cuối năm 18 tuổi của cậu anh đã ngỏ lờ yêu với cậu. Hai người âm thầm yêu thương nhau cho đến một ngày ông và bà chủ dẫn một cô gái từ làng trên về và bàn việc cưới hỏi với anh. Đêm trước ngày cưới, cậu và anh cùng nhau ngắm trăng.

    "Mai tôi cưới em dự chứ"
    "Em nào dám dự chỉ được đứng dưới bếp mà làm không bà chủ đánh em chết"

    "Em có buồn không, tôi xin lỗi, tôi không yêu cô ấy tôi chỉ yêu mình em, tôi không cố......"
    "Cậu hai không sai mà tại sao lại xin lỗi em"
    "Nhưng em không buồn chứ"
    "Em buồn chứ nhưng đó là hạnh phúc, là niềm vui của ông bà, của cậu hai làm sao em dám chen vào"
    "Chỉ cần cậu hạnh phúc, ông bà vui vẻ là được"
    "Em hiểu cho tôi ?"
    "Đúng vậy ạ"
    "Tôi yêu em"
    "Em cũng yêu cậu"
    "Đừng khóc nhé tôi không muốn thấy nét u buồn trên gương mặt em, sẽ làm ẩn đi sự xinh đẹp của em"
    "Tôi không thích"
    "Vâng"

Miệng nói không buồn nhưng đến đêm sau ngày cưới, trên đường về nhà cậu đã khóc rất nhiều. Khóc đến kiệt sức. Nhưng hôm sau, nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng không còn tự nhiên nữa.

Quay lại hiện tại. Cậu 24 anh 28, tình cảm họ dành cho nhau ngày một lớn hơn nhưng chỉ âm thầm. Mợ hai vẫn chưa có con, thứ nhất do bà bá hộ đi coi thầy bảo đến khi con trai bà 30 hẳn có con như thế sẽ phát tài hơn bây giờ, thứ hai do mợ hai sợ sanh con.

Hôm sau, cậu vẫn đi làm như bình thường. Cậu vẫn đi chợ nấu cơm nhưng hôm nay sẽ khác hôm qua, sẽ nhiều cơm hơn vì nay ông bà chủ về. Cậu thường đảm nhiệm việc nấu cơm do cậu nấu ngon và được ông bà tin tưởng hơn những người làm khác nhỉnh hơn một tí.

Đến chiều, mợ hai vẫn đi làm đỏ làm đen như mọi ngày. Bà chủ thì cùng đi với mợ hai. Còn ông chủ thì đi thu thuế. Cậu đi chuẩn bị nước cho cậu hai tắm. Nhưng hôm nay lại khác. Vừa chuẩn bị quay đi cậu đã bị một cánh tay kéo vào.

    "Nè cậu hai làm gì um...."

Một thứ thịt mềm đã chạm lên môi cậu. Không lầm đâu vì thứ thịt mềm đó là môi cậu hai. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp mà cậu Trạch Nghị dành cho Lập Ba. Hai người cứ triền miên với nhau, chìm vào biển tình được tạo nên bởi hai đôi môi, hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau trong vòm miệng. Hết dưỡng khí Lập Ba vỗ vào lưng cậu hai. Môi này môi kia tách ra, một thứ chỉ bạc kéo dài là tàn dư của màn trao môi.

    "Cậu hai này"
    "Chẳng phải em rất thích sao"

Thấy Lập Ba đỏ tía cả gương mặt, hai tai như mới bị nhéo đỏ hết cả lên. Trạch Nghị buông lời trêu chọc. Lập Ba co giò bỏ chạy. Bỏ lại Cậu Trạch Nghị đứng như trời trồng mà nở nụ cười.

Ngày nào cũng như ngày nấy. Cậu vẫn làm việc chăm chỉ, anh vẫn cứ đi quanh quẩn trong vườn đôi khi cùng đi thu tiền với ông chủ.  Cậu cũng quan tâm chăm sóc anh kì càng nhưng không quá lộ liễu.

    "Cậu hai ăn cháo đi ạ xong rồi uống chén thuốc này sẽ đỡ hơn đấy"
    "Cậu đợi em nấu nước với ạ"
    "Cậu ngủ sớm đi ạ thức khuya không tốt đâu"
    "Cậu đói bụng không ạ ăn gì để em làm"
    "Cậu..........."

Anh thì vẫn yêu cậu như ngày đầu thậm chí còn yêu điên cuồng, yêu sâu đậm nữa. Anh yêu cậu, thương cậu, lo cho cậu vì ngày nào cậu cũng chạy qua chạy lại làm việc, tối đến về lo cho gia đình, còn phải trả nợ nữa.

    "Em đã ăn gì chưa"
    "Em có mệt không"

    "Em để tôi giúp một phần nợ đi"
    "Trời trở lạnh em nhớ giữ ấm bản thân"
    "Em.........."

Họ quan tâm tới nhau rất nhiều. Và điều không thể thiếu đó là.....

    "Em nhớ ăn uống đầy đủ, tôi yêu em"
    "Cậu nhớ ngủ đủ, ngủ sớm, em yêu cậu"

Đúng vậy điều họ không thể thiếu đó là lời yêu. Họ yêu nhau, nhưng không đến được với nhau. Họ ước phải chi xã hội chấp thuận thì hay biết mấy. Ở thời này quan niệm tình yêu của xã hội chỉ gói gọn trong phạm vi nam và nữ. Đối với xã hội nam nam, nữ nữ là không thể vì đó là sự bệnh hoạn, bị tà ma theo, là trái với quy luật tự nhiên. Nhưng đối với Trạch Nghị và Lập Ba thì khác. Với họ ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc, được làm những điều mình muốn, được bên nhau với người họ yêu họ muốn. Những thứ đấy nghe rất dễ nhưng cũng rất xa vời. Vì họ đã từng chứng kiến cảnh một người trong làng vì thích người cùng giới tính với mình mà bị lăng mạ, sỉ nhục, thậm chí là đi đến đâu bị đánh đến đấy. Và cuối cùng do quá áp lực nên đã tự vẫn nhưng cũng không thể yên. Những người trong làng và những làng khác đã phát hiện, đem xác người đấy về và mời thầy về làm phép, làm cho cái xác không toàn thây, trong đấy có cả cha mẹ của người đó nữa. Từ đấy khắp làng hầu hết cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Không phải vì Trạch Nghị và Lập Ba sợ áp lực xã hội mà là sợ một trong hai người bị thương tích. Cả hai đều đồng ý việc âm thầm yêu thương nhau đến cuối đời. Tình yêu của họ không được công nhận nhưng chỉ cần trái tim của họ luôn hướng về nhau là đã hạnh phúc lắm rồi.

Mọi thứ vẫn êm dịu nhưng đến một ngày.

    "Loa loa loa...... Báo án báo án bà bá hộ xóm dưới đã chết..... Nguyên nhân chưa rõ...... Nhưng tìm được kẻ tình nghi....... Loa loa loa"

Nghe tin. Cả làng, ai nấy đều loạn hết cả lên. Khi bản thông báo được treo ở cổng làng thường dân đều xôn xao vì kẻ tình nghi lại là Trần Lập Ba, thằng ở đợ nhà bá hộ họ Trương.

Trương Trạch Nghị hay tin đã nhanh chóng tìm đến nhà của Lập Ba.

    "Em mau ra đây, tôi tin em không làm ra đây đi"

Trạch Nghị đứng trước ngôi nhà xập xệ của Lập Ba. Đợi cậu ra, anh tin cậu không làm việc đó. Người thuần khiết, trong sáng không ham của như cậu sẽ không làm những việc dơ bẩn đấy.

    "Cậu hai còn tới đây chi nữa, cậu sẽ bị liên lụy đó"
    "Cậu về đi không cậu sẽ mất thể diện lắm"
    "Ông bà và mợ hai sẽ không vui"
    "Em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi"
    "Em mang tội, nợ nần, bần hèn như vậy không xứng với cậu"
   "Cậu hãy về với mợ hai và ông bà đi ạ"
    "Em thật sự không xứng"
    "Cậu cần phải có gia đình riêng nữa đừng chỉ quan tâm mỗi em"
    "Cậu về đi em xin cậu đó"
    "Em hoàn toàn ổn"

Cậu chắc chắn rằng cậu không làm những việc đấy. Nhưng do hoàn cảnh quá đỗi khó khăn. Cậu bây giờ chỉ còn một mình. Mẹ cậu vì quá sốc nên đã mất, cha cậu cũng vì quá yêu và buồn tủi nên đã chọn đi theo mẹ cậu. Cậu đã quá bất lực. Cậu không còn đường để lui nữa, không còn gì chỉ còn mỗi trái tim đã rạn nứt gần như vỡ vụn. Cậu thật sự chắc rằng mình không làm nhưng do để không ảnh hưởng đến Trương Trạch Nghị người cậu yêu nên đã chọn buông bỏ.

Vừa nói, nước mắt cậu vừa rơi. Cậu khóc nấc lên nhưng chính bản thân cậu đã cố nén lại và tỏ ra bản thân mình ổn để anh nghe lời cậu mà đi.

Anh khi nghe những lời ấy đã đứng chôn chân dưới đất. Anh không tin rằng ngày này lại đến nhanh vậy, không tin rằng chính cậu đã nói lời chia tay. Anh biết cậu phải bất lực lắm nên mới làm vậy. Anh tình mở lời giúp cậu nhưng....
 
    "Cậu không cần giúp em đâu, cậu cứ về đi"
    "Người như em sống làm gì chứ"
    "Chỉ thêm phiền phức mà thôi"

Anh thật sự không thể nói được nữa đành đi về nhưng trước khi về anh đã luyến tiếc nhìn lại căn nhà rồi mới rời đi.

Trong những ngày chờ đến khi cậu bị xét xử, anh đã bỏ bữa, thức đêm rất nhiều. Anh biết người làm không phải cậu nhưng không giúp được gì do cha mẹ anh đã biết được anh và Lập Ba có tình cảm với nhau. Nhưng họ cho rằng là Lập Ba đã bỏ bùa anh. Nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên cậu. Anh cũng không thể lên tiếng được.

Trong những ngày đấy, cậu đã ở yên trong nhà không ăn không uống gì cả, đôi khi cậu nghe thấy tiếng anh ở ngoài nhưng đều kêu anh về. Cậu muốn anh hạnh phúc không muốn anh phải liên lụy.

Đến ngày xét xử, anh cũng đến vì đã lâu không thây cậu. Anh thấy bản thân mình còn ổn hơn cả cậu. Bản thân cậu đã tiều tụy hơn ngày trước, thân hình gầy gò, gương mặt hóp lại, đôi mắt bơ phờ thâm quầng.

    "Trần Lập Ba, tội danh đánh bạc, giết người cướp của"
    "Tuyên án tử hình"

Nghe đến hai chữ tử hình, anh như bị sét đánh ngang tai. Sững sờ, bất ngờ là tâm trạng anh ngay lúc này. Anh ước người ngay đó bây giờ là anh không phải là cậu. Anh muốn đứng lên minh oan cho cậu nhưng mợ hai đã giữ anh lại và nói:

 
    "Nó đáng bị như vậy"
    "Bần hèn, lại còn trai không ra trai gái không ra gái, còn giết người nữa thì sống làm gì cho chật đất"

Anh muốn giết chết mợ hai ngay lúc này nhưng ba mẹ ngay đây đã cản anh lại.

Cậu chết đứng khi hai từ "tử hình" lọt vào tai cậu. Đúng vậy cậu sợ, sợ vì anh sẽ sống không tốt. Nhưng cũng mừng vì đã không liên lụy đến anh. Cậu muốn anh hạnh phúc. Cậu có thể chết đi, đau khổ tổn thương đến đâu cũng được nhưng cậu hai của cậu phải luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Đến ngày xử tử. Cậu đã được gặp những người thân trước khi đến giờ tử. Nhưng cậu chẳng còn ai. Viết một lá thư nhỏ gửi anh trước khi cậu đến nơi khác có ba mẹ cậu trên đó.

Giờ tử diễn ra, thường dân ai nấy đều tấp nập đứng nhìn. Bàn tán xôn xao nhưng đã nhanh chóng bị đưa ra ngoài. Ai cũng ra ngoài hết riêng Trương Trạch Nghị cố gắng níu lại để gặp cậu giây phút cuối cùng. Trước khi bị xử cậu đã nói ra lời cuối để tạm biệt anh...

    "Trương Trạch Nghị, em yêu anh"
    "Anh cũng yêu anh, Trần Lập Ba"
    "Nếu có kiếp sau em mong hai ta sẽ lại bên nhau, Trạch Nghị à....hạnh phúc anh nhé"
    "LẬP BAAAA......"

Khi cậu dứt câu nói cuối cùng cũng là lúc mùi của giọt máu tanh nồng toát ra. Người dân ai cũng nhốn nháo bàn tán xôn xao bảo cậu như vậy là đáng, người tự đắc nhất vẫn là mợ hai. Nhưng chỉ riêng mình Trương Trạch Nghị là thật sự đau xót, đau lòng và một lòng tin rằng người làm không phải Lập Ba.

Thay vì đi về nhà anh, anh lại đi thẳng qua nhà cậu. Anh thấy một lá thư được đặt gọn lên chiếc bàn cũ kĩ. Anh tò mò mở ra đọc

  Gửi Trương Trạch Nghị !
Em biết rằng anh tin người làm không phải em. Nhưng em chẳng còn cách nào nữa, em cũng không muốn anh bị liên lụy nên đã chọn cách chấp nhận và buông bỏ. Không có em anh phải sống tốt nhé. Đừng thức đêm, ngủ đủ, ngủ sớm, ăn uống đầy đủ hôm đó em thấy anh tiều tụy lắm đó. Đừng vì em mà hành hạ bản thân. Em không xứng đáng với anh. Cũng đừng tự trách bản thân, đừng dày vò bản thân em buồn đấy. Và cũng đừng nhớ đến em chi cho thêm đau lòng. Chăm sóc bản thân kĩ nhé. Kiếp sau có gặp lại em mong hai ta sẽ hạnh phúc mãi, anh nhé ! Trương Trạch Nghị, em yêu anh !

Anh đọc xong lá thư, nước mắt lúc đó cũng rơi xuống tạo nên những đốm loang trên mặt giấy. Anh cẩn thận xếp tờ giấy lại giữ nó cho riêng mình vì đó là tài sản duy nhất mà cậu để lại cho anh.

Những ngày sau đó, anh cố gắng làm theo lời cậu dặn vì sợ cậu ở nơi đó sẽ buồn. Tất cả mọi thứ anh đều làm được nhưng riêng lời nhắn "đừng nhớ đến em chi cho thêm đau lòng" thì anh lại không làm được. Trong mơ anh được gặp cậu, anh vui lắm.

Hằng ngày, anh đều đến bên bờ sông ngồi trò chuyện với cậu.

    "Này, em biết gì không, mợ hai đã bị xử tội rồi đó"
    "Em đã được minh oan, mọi tội lỗi đổ lên đầu em đã được rửa sạch"
    "Nhưng tiếc là em không thể trở lại bên anh được"
    "Nay là sinh thần em đó, ở nơi đó em có vui không"
    "Đã là ngày giỗ thứ 7 rồi nhưng em vẫn chưa về với anh"
    "Tình ta đẹp biết bao. Nhưng nó lại bị ngăn cách bởi hai chữ "giới tính". Chúng ta thật giống khung cảnh một đêm trăng tròn được tái hiện trên mặt hồ em nhỉ Anh là mặt hồ còn em là ánh trăng. Trong mắt anh chỉ có hình bóng em. Nhưng khác là ánh trăng đi thì vẫn còn quay lại còn em, em đi nhưng không còn trở lại được nữa. Chỉ còn lại anh, mặt hồ vẫn còn bóng trăng. Còn anh chẳng còn bóng em"

Cứ như vậy,  nhưng đến ngày giỗ thứ 10 thì khác.

    "Em biết không ?"
    "Hôm nay là ngày tròn 10 năm em mất đó"
    "Anh không biết nơi đó em có nhớ anh không nhưng anh thì nhớ em lắm đấy"
    "Mỗi giấc ngủ anh đều mơ thấy em nhưng không thể chạm đến em và gặp em bằng xương bằng thịt được"
    "Nhưng giờ thì anh đã có thể gặp em rồi"
    "Chỉ một chút nữa thôi là hai ta sẽ hạnh phúc bên nhau đó"

Khi mặt trăng vừa lên đến đỉnh, cũng là lúc Trương Trạch Nghị còn lại của tình yêu không trọn vẹn đã rời xa nhân gian đến nơi khác có người mà Trương Trạch Nghị yêu.

    "Anh sắp được gặp em rồi này, chờ anh nhé"

Từng giọt máu thi nhau rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, có giọt thì đã khô lại, giọt thì vừa mời hạ đất. Một màu đen bao phủ trước mắt Trạch Nghị.

Hình bóng lờ mờ sang sáng dần trở nên rõ hơn khi bước lại gần. Người đấy đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay Trạch Nghị mà dắt đi. Trạch Nghị biết được hình bóng ấy là ai nên đã đưa tay nắm lấy tay hình bóng mờ ảo quen thuộc mà 10 năm trước hay ngắm. Hai người cùng nhau đi về phía luồng sáng và sống hạnh phúc với nhau không có sự ràng buộc của xã hội, gia đình nữa.

    "Anh yêu em, Lập Ba"
    "Em cũng yêu anh, Trạch Nghị"

__________end__________
• đây là bộ oneshot đầu tay và là bộ bù cho chap 11 nha
• viết theo kiểu xưa khá khó đó nên có ý kiến cứ vô cmt nha
Iu m.n 🌺💐💗💋❤️✨

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC