tình ta chẳng bao giờ trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ này, em và anh cưới nhau nhé "

" nhẫn đây rồi nhưng người đâu em ơi ? "
___________

vào một ngày mưa tầm tã trời thu sang,

" khẩn cấp, tín hiệu từ phòng chính ra lệnh tổ đội 7 ngay lập tức xuất phát tới hẻm X của con phố Y để dập tắt ngọn lửa đang lây lan nhanh và giải cứu người từ trại trẻ mồ côi Apollo, tôi sẽ điều thêm đội khác tới ứng cứu, xin hãy bảo trọng, báo cáo hết "

" đi nào anh em, xong nhiệm vụ này chúng ta được ăn cưới của trung đội trưởng rồi " - một chiến sĩ trẻ nhất nhanh nhảu nói lời trêu ghẹo với mọi người nhằm phá tan đi bầu không khi dần trở nên đầy ảm đạm

cả tiểu đội mang số áo 7 đang cùng nhau ăn cơm trưa thì lập tức gấp gáp chạy đi lấy vật dụng cứu nạn cứu hộ, trên mặt ai nấy cũng mang vô vàng nỗi lo lắng xen kẽ sự khẩn trương mà leo lên chiếc xe đỏ quen thuộc để phi nhanh đến nơi đang dần bị ngọn lửa thiêu rụi

tiếng còi hú báo động vang dội cả một khoảng trời..

" mọi người phải hết sức cẩn thận nhé, vì đây là khu tập trung đông người ở thế nên các vật dụng bắt cháy nhanh rất nhiều, nếu cảm thấy không ổn thì tất cả nên ra ngoài nhanh nhất có thể bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả, tôi nghe đâu sẽ có 10 em bé và 7 người lớn đang sống ở đây thế nên hãy cố gắng giúp nhau để giải cứu được tất cả nhé, chúc may mắn tới cho cả tiểu đội " - chiến sĩ nnattawin chỉ ra những thông tin tất yếu và trấn an tinh thần của những người đồng nghiệp chí cốt đã vào sinh ra tử với mình biết bao nhiêu lần

trung đội trưởng phakphum không nói gì nhiều, anh chỉ lẳng lặng đan tay với bé nhỏ của mình mà vuốt ve nhẹ nhàng, không hiểu vì sao bây giờ trong anh lại cảm thấy không ổn, nó như đang có một cỗ bất an cuộn trào trong lòng ngực, chực chờ để nuốt chửng lấy tinh thần mỏng manh trong anh, nhích người ngồi lại gần mà khẽ nhỏ giọng nói với em:

" po ơi, po phải hết sức cẩn thận với bản thân đấy nhé, có sự cố nguy hiểm gì xảy ra thì anh không muốn em liều mình mà bỏ rơi anh lại đâu, po còn phải giữ lời hứa với anh mà nhỉ ? anh không muốn làm chú rể mà không có bạn đời đâu đấy "

" vâng, em nhớ mà chồng ơi, nhưng anh cũng thiếu em một chiếc nhẫn đấy thế nên phải quay về toàn mạng bên em, không cho phép anh rời xa em đâu đấy " - bé nhỏ của anh lại xù lông rồi, đáng yêu thật đấy !!

" sao tôi dám bỏ rơi em đây hỡi em, chỉ sợ em rời xa tôi mà tan biến như một cơn gió hạ đầu mùa thôi "

" đồng chí quốc cùng hanh, hai em đi vào bằng cửa luồn bên tay trái nhé, bên đó chưa hoàn toàn bị cháy rụi đâu, cẩn thận nhé hai em " - trung đội trưởng dặn dò thêm lần nữa rồi đốc thúc mọi người nhanh chóng sơ tán và cứu nạn

từng nhóm người thay nhau đi vào từ những chỗ khác nhau nhưng họ đều cùng mục tiêu giúp người bị nạn trở ra một cách an toàn nhất

" em vào đây mile, anh nhớ dập tắt lửa nhanh đấy nhé " - bé nhỏ của tôi đã thật sự bước vào "bó đuốc lửa" đấy rồi, còn tôi thì cùng những người đồng chí khác nhanh chóng kéo công tắc để "vòi rồng" phủ một lớp tráng bạc quanh trại cô nhi với ước mong có thể khiến "màu đỏ" ấy dịu lại

" còn để bé nhỏ nhanh chóng trở về với kẻ si tình như tôi "

" anh nnattawin, anh mau trở ra đi, lửa đã thiêu cháy gần như toàn bộ nơi đây rồi, không khéo chẳng thể kịp mất "

" quốc, anh còn thấy một bạn nhỏ đang bị kẹt ở gần tủ, em nhanh chóng đưa bạn kia ra đi rồi vào giúp anh thêm bạn này nữa nhé "

" vâng, anh chờ em một lát "

" sao lòng tôi lại quặng đau như vậy, phải chăng bé nhỏ đã xảy ra chuyện gì rồi ? "

" quốc, apo đâu, em ấy không ra với em à ? " - tôi hơi lớn tiếng bởi tôi cảm nhận được sự không an toàn nữa rồi, có thứ gì đó đang chuẩn bị cướp em ra khỏi tay tôi đúng không ? hà cớ gì tim lại đau thắt như vậy ?

" không còn thời gian nữa, em quay lại đây " - quốc em vội vàng quay đầu chạy một mạch vào đám lửa lớn sau khi đưa được một em bé ra ngoài

chưa kịp định hình điều gì, cậu em đồng nghiệp đã vội chạy lại vào nơi "tử" đấy, chẳng thể tự chủ được mình tôi vội đuổi theo thế mà mọi người lại ngăn tôi lại, đẩy xa tôi ra khỏi em, đoàn người khuyên tôi không thể vào được nữa, lửa gần như đã thiêu cháy toàn bộ ngôi nhà của những đứa trẻ rồi, nếu tôi vào nữa e rằng chẳng thể nào cứu vãn nổi

" không, bé nhỏ của tôi còn trong kia cơ mà, nửa linh hồn của tôi đang bị ngọn lửa vô tri đó bao trọn rồi, tôi phải vào ôm lấy em cho dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa "

" anh ơi, anh đâu rồi, em quốc đây, có ai nghe em nói không ? "

" chú ơi cháu s-sợ quá " - có tiếng nói vọng lại, quốc nhanh chóng tiến tới ôm lấy em bé để chuẩn bị thoát ra ngoài

" cái chú hồi nãy cứu nhóc đi đâu mất rồi ? "

" cháu không biết, chú ấy bảo cháu phải đứng đây chờ chú tới, không được đi đâu hết rồi chú ấy thì lại biến mất đi như ông tiên ấy " - cậu bé nhanh chóng nói lên điều hiếu kì của bản thân nãy giờ

ôi, anh mile ..

hôm ấy trời đổ mưa xối xả, phủ lên cả thành phố một màu trắng xóa u buồn đến tột cùng

đã có một tiểu thiên thần hoàn thành sứ mệnh của thế gian mà trở về với thiên đường

và cũng đã có một kiếp người thiếu vắng đi mảnh ghép của trái tim

còn đâu những cảm giác hạnh phúc và bình yên khi được ôm trọn người mình yêu vào đêm muộn và nhìn thấy em vào sớm bình minh, còn đâu những cái hôn nồng ấm hay cái thơm phớt nhẹ vào má thay cho câu nói chào buổi sáng và cũng còn đâu những chiếc ôm vỗ về sau một ngày bôn bả khắp chốn, nhẹ nhàng thủ thỉ những lời yêu để bản thân được rót đầy gia vị của sự thân thương, để bao ban nhau dù thế giới có quay lưng lại thì vẫn còn có một người sẵn sàng đứng đợi dưới mưa để đem đến chiếc ô che chở cho cả quãng đường về nhà, tình yêu tuy giản dị nhưng lại vĩ đại đến như thế

" ấy vậy mà, em đâu rồi em ơi ? tôi không thích chơi trò trốn tìm này mãi đâu, em ra đây đi để tôi còn có cảm giác mình còn sống, còn có lí do để tồn tại với cuộc đời đầy trớ trêu, nghiệt ngã này "

" bé nhỏ ơi, tôi chỉ thiếu em một chiếc nhẫn thôi cớ sao em lại bỏ dở cả tấm chân tình này, em lấy đỡ cuộc đời tôi mà ở lại với kẻ si tình này được không ? "

" người ta nói nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này " (*)

chỉ mong khi có lướt qua nhau, xin người dừng lại đôi phút để tôi mạn phép được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người, chúng ta sẽ nên duyên lần nữa và lần này tôi sẽ không để tình mình thêm chắp vá mảnh dở dang.

mưa cuối thu như xẻ nửa tâm can.

[end]

(*) câu mượn - không thuộc quyền sở hữu của tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mileapo