Intro - Crush của Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jaehyun crush Lee Juyeon.

Ừ thì một người có tình cảm đặc biệt với một người khác vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường, cho dù bạn là nam hay nữ, là bé con 5 tuổi rưỡi hay cụ già bảy tám mươi tuổi miễn là vẫn còn độc thân thì bất cứ cảm xúc rung động nào cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng với tư cách là một thực tập sinh chưa sắp đến ngày debut thì đó là một hành vi được đánh giá là ngu ngốc cực kì, nhất là khi Jaehyun thể hiện điều đó quá sức lộ liễu đến mức ai ai cũng biết, chỉ riêng đối tượng crush của Jaehyun lại là người duy nhất chẳng chút mảy may. Tình cảm của Jaehyun đáng ra nên lụi tàn theo thời gian như lẽ thường tình, nhưng cho dù anh lớn răn dạy, bạn bè chửi rủa, em út khuyên lơn thì tấm lòng Lee Jaehyun dành cho Lee Juyeon chỉ có tăng mà không có giảm.

Để kể về sự tích trái tim vốn bình lặng của Jaehyun từ đâu mà đập nhanh hơn một nhịp thì cũng dài dòng lắm. Lee Jaehyun, kẻ được mệnh danh là đẹp trai nhất thế hệ trainee thứ hai của công ty có một niềm đam mê cực kì mãnh liệt với sự nghiệp idol, nói là đẹp nhất trainee gen 2 là bởi vì lứa đầu tiên đã có Kim Younghoon điên đảo chúng sinh mất rồi, mà cả hai con ngựa non háu đá này chẳng ai chịu đứng thứ hai nên đương nhiên phải chia ra theo từng lứa, chưa kể thực tập sinh gen cuối còn có Lee Juyeon, nhưng mà cậu chàng này không bận tâm về thứ hạng nhan sắc lắm nên xếp cậu ta số mấy cũng được. Cuộc chiến sắc đẹp của hai chàng trai sinh năm 97 vẫn diễn ra mỗi ngày cho đến khi Lee Jaehyun nhìn thấy mục tiêu cao cả hơn của cuộc đời mình, địa vị của thực tập sinh đẹp trai nhất công ty không đủ để hấp dẫn anh nữa, thay vào đó là vị trí bạn trai của Lee Juyeon có vẻ còn hãnh diện hơn nhiều. Juyeon là một cậu bé có tài, và chăm chỉ, và tốt bụng, và ngây thơ đáng yêu, còn rất nhiều cái và nữa mà Jaehyun không thể nào kể hết. Người ta thường nói tình nhân trong mắt tựa Tây Thi, cho dù Juyeon có tốt đẹp chỉ là một chút xíu thôi thì Jaehyun cũng sẽ tự giác phóng đại điều đó lên gấp mấy trăm lần, vậy nên nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn ưu điểm của cậu mà thôi. Ngày đầu tiên Juyeon và mấy cậu bé trainee được tuyển sau cùng đến công ty trùng vào ngày kiểm tra hàng tháng của các trainee kì cựu. Sẽ thật là mất mặt nếu như bị la mắng trước mặt các hậu bối nên ai nấy đều tập trung tinh thần, cố gắng cho màn trình diễn trơn tru và xuất sắc nhất có thể. Nhưng cái gì cố quá thì đâm ra quá cố, vì quá căng thẳng nên Jaehyun đã bị crack trong khi lên nốt cao, đương nhiên sau đó là một tràng phê bình chẳng chút nể nang của các thầy cô giáo. Jaehyun cúi gằm mặt, sắc đỏ lan ra tới tận mang tai, xuống tận cổ, anh chỉ hận không có một khe nứt nào dưới sàn để mà chui xuống. Jaehyun lầm lũi đi ra khỏi phòng tập, không đủ dũng khí để ngẩng đầu lên còn lòng thì nặng trĩu, trên cả sự xấu hổ còn cả sự thất vọng đối với bản thân mình nữa. Bỗng lòng bàn tay của Jaehyun có gì đó hơi ngưa ngứa. Jaehyun ngơ ngác xoè mấy ngón tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt ra, một chiếc kẹo dâu bé tí xíu, có lẽ để lâu trong túi nên còn hơi bị chảy, thảo nào Jaehyun cứ cảm thấy dinh dính. Jaehyun ngước mắt lên thì thấy một gương mặt mới toanh đang ngây ngô cười, đôi mắt cong tít lại và khoé miệng thì y hệt mèo con.

"Tiền bối ăn kẹo đi. Ăn đồ ngọt xong thì sẽ không buồn nữa. Em nói thật đó!!!"

Như sợ Jaehyun không tin, Juyeon còn tự mình bóc chiếc kẹo dâu méo mó đó ra rồi nhét vào mồm Jaehyun. Vị ngọt lan toả trong khoang miệng, nhưng trên hết là cảm giác mềm mềm âm ấm của ngón tay Juyeon còn lưu lại trên môi. Sự bức bối khó chịu trong lòng Jaehyun bay biến trong một nốt nhạc, thay vào đó là trái tim đập bum bum trong lồng ngực, rõ ràng đến mức sợ rằng tất cả mọi người đang đứng ở hành lang đều nghe thấy mất. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nói một câu hết sức ngốc nghếch.

"Em còn kẹo không? Cho anh xin cái nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net