ngày thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười một giờ hơn. hyunjae lạch cạch mở cửa căn hộ nhỏ của đám trẻ, không dám mở đèn phòng khách lên. cả mười thành viên đều đã ngủ say. chậm rãi một cách đầy cẩn thận, hyunjae bước chân về phòng, thả người xuống giường một cách đầy thoải mái. một buổi ghi hình dài, anh có cảm tưởng như sáng mai chẳng thể nào ngóc đầu dậy nổi.

nhưng có lẽ cơn buồn ngủ này sẽ chẳng được bao lâu khi chẳng thể thắng nổi cơn đói bụng cồn cào. mệt mỏi đến thế vậy mà vẫn phải dậy. đèn bàn mờ mờ. úp vội tô mì ăn thật mau, vừa xì xụp húp mì vừa kiểm tra điện thoại. có một vài tin nhắn của các thành viên hỏi anh chuyện công việc, tin nhắn hỏi thăm của mẹ và một vài lịch trình của tuần. đêm nào cũng như đêm ấy, cứ ăn uống cho qua bữa rồi chui thật nhanh vào nhà tắm. nước chảy xối xả từ bồn rửa, đánh răng vệ sinh cẩn thận rồi mới dám lên giường ngủ.

thật sự thì ban đầu hyunjae không có ý định ăn uống gì nhưng rốt cuộc vẫn phải bò ra.

"hyung chưa ngủ ạ?"

hai giờ sáng. juyeon vô tình thức giấc vì phòng bên vẫn chưa tắt đèn đi ngủ. nhìn sang chỉ thấy thứ ánh sáng lờ mờ, và mùi mì gói phả ra lấn át cả căn phòng. bóng dáng cao lớn của anh lặng lẽ dọn dẹp căn phòng, khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng em vọng lại từ bên ngoài.

"à, chưa. xin lỗi vì lỡ làm em thức".

hyunjae bắt đầu ngày mới của mình bằng việc dọn dẹp kí túc một cách vô thức mà chẳng hiểu bản thân làm nó vì bản thân muốn vậy hay vì mọi thứ quá bừa bộn khiến anh đau đầu. juyeon bước qua chỗ anh, đi thẳng ra phòng bếp rồi quay trở lại, trên tay là hai tách cà phê nóng hổi. em đặt một tách không đường lên bàn anh, cười dịu dàng.

"anh lại đi ghi hình cả đêm qua à? uống chút cà phê đi, sẽ tỉnh táo hơn đấy".

anh bật cười rồi cảm ơn cậu em bé nhỏ. cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm đắng ngắt. hyunjae thích cảm giác này. anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng đi về phía cửa sổ. nhìn xuống thế giới 7 tỷ người, chỉ thấy mấy bức tường cũ kĩ của mấy tòa nhà cao tầng, và xe cộ chẳng còn chen chúc nhau, nhỏ bé phía dưới.

cả tuần qua seoul chìm ngập trong những ngày mưa gió bão bùng, ngập ngụa trong tháng mưa rả rích. cảm giác những ngày mưa thật chậm, thoáng lạnh hơi sương. chỉ mong ngày nắng hiếm hoi giữa những ngày mưa dài. cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố thân quen, một cách đầy xa lạ. sẽ thật hạnh phúc biết bao!

"cái chương trình mà anh quay ấy, xong chưa?"

juyeon đang dọn dẹp lại đống quần áo bừa bộn trên giường bỗng vu vơ hỏi hyunjae, nhưng lại chẳng có tiếng trả lời. em ngơ ngác quay người đi ra chỉ thấy anh vội vàng vơ cái áo khoác treo trên mắc cùng chiếc mũ len trên nóc tủ rồi rời khỏi nhà. em cũng không nghĩ gì nhiều, chắc anh bận. sangyeon từ trong phòng đi ra với một vẻ ngái ngủ, nhìn thấy juyeon đang dọn dẹp, anh có chút thắc mắc.

"juyeon đấy à? hyunjae đâu?"

"anh ấy vừa ra ngoài rồi ạ. chắc là lại có lịch trình".

em đáp lại với một giọng điệu buồn bã, sangyeon cũng không có ý định hỏi thêm gì, đành quay đầu đi vào trong đánh thức sấp nhỏ.

"hyung, chào buổi sáng".

sunwoo vừa thức dậy. em vội chải lại mái tóc rối bời của mình rồi đi thẳng vào nhà tắm, định nói gì đó nhưng lại quên mất mình định hỏi gì. changmin và chanhee cũng vừa thức dậy, gương mặt tươi rói của hai cậu đồng niên làm juyeon cũng không thôi rạng rỡ. jacob và kevin vẫn còn chăm chỉ sáng tác nhạc trong khi younghoon có lịch trình và ra ngoài. một buổi sáng bận rộn của cả nhóm chỉ có vậy, lặp đi lặp lại khá đều đặn.

mười một giờ trưa, sangyeon vừa chuẩn bị xong đồ ăn cho đám nhỏ. từ trong bếp vọng ra tiếng gọi í ới của anh cả, đến mấy em út ham ngủ cũng lật đật đánh răng rửa mặt kĩ càng rồi ngồi vào bàn ăn sáng vào bữa trưa. juyeon bận rộn vẫn còn dở tay, nghe tiếng gọi chỉ khe khẽ gật đầu rồi mỉm cười rạng rỡ.

trưa nay hyunjae không về. mọi người tập trung ăn uống rồi nghỉ ngơi, xong thì mỗi người có thể làm việc theo ý thích. bữa trưa kết thúc, ai về phòng nấy. juyeon liền bắt tay làm việc, vẫn luôn tay trong công cuộc dọn dẹp vẫn còn dang dở. sangyeon từ trong bếp đi ra sau cuộc chiến đấu với mớ chén dĩa, nhìn thấy juyeon vẫn mải mê dọn dẹp, anh phì cười, không lẽ em bị nhiễm sự sạch sẽ quá mức của younghoon hay sao?

hyunjae về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm nửa đêm. đôi mắt tròn xoe của anh chạm phải dáng hình của một cậu trai nằm ngủ tựa đầu trên chiếc ghế sô-pha lạnh lẽo. anh ngẫm nghĩ một lát, đôi mắt màu cà phê dán chặt vào mi mắt người con trai lim dim ngủ, anh chốc lại mỉm cười một cách vui vẻ.

"juyeon. juyeon, dậy vào phòng ngủ đi em".

anh chậm rãi, nhỏ nhẹ đánh thức cậu em dậy. đôi mắt em nhắm nghiền, cố gắng mở mắt, nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến nên em chỉ có thể ti hí khẽ. rồi đột nhiên em nhìn anh, cái nhìn khiến anh thấy khó chịu ra mặt. có lẽ là vì làm việc về đêm, nên anh thấy đôi chỗ không thoải mái.

anh đi vào nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương, thở dài, có lẽ anh điên thật rồi. nhìn bản thân trong gương trông anh sao thật khác. đôi mắt buồn ngủ và những quầng thâm to trên gương mặt khiến anh buồn rầu rượi. bầu trời đen thẫm quá trời đêm, juyeon bần thần hỏi anh, khi nào anh mới bớt bận rộn. đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ buồn ngủ hiếm thấy, chắc vì đợi anh khá lâu. em ngoái nhìn với vẻ ngái ngủ, đôi mắt lim dim hướng về anh thêm lần nữa. trước dáng vẻ tiều tụy không tin được của anh, juyeon chỉ gượng người dậy và đi vào phòng ngủ, trước khi đi cũng không quên nhắc anh đi ngủ sớm. trước khi hyunjae kịp nói gì đó, em đã xoay người đi về phía phòng ngủ, gần một giờ sáng rồi.

ba giờ sáng, hyunjae không ngủ được. anh lụi cụi đi ra phòng khách uống nước, rồi lại ngước nhìn màn đêm qua khung cửa sổ trong suốt. mặt kính hơi mờ đi vì sương đêm. anh lục lọi trong mấy ngăn kéo tủ, vẫn còn ít thuốc ngủ. chút ánh sáng từ cái đèn bàn hắt ra ngoài. hyunjae uống một viên một, hiệu nghiệm đến mức cơn ngủ lập tức ghé thăm khiến anh quay trở về giường ngủ.

sau một giấc ngủ không mấy ngon giấc, hyunjae rời giường lúc bốn giờ sáng, anh vừa vò mái tóc rối xù như cục bông của mình, vừa đẩy cửa phòng đi ra phòng khách. ký túc xá giờ này tối om, không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ cửa sổ vào căn phòng qua tấm rèm đang phập phồng. mọi người chưa ai thức dậy.

hyunjae đi ra mở cửa sổ phòng bếp, pha hai tách cà phê nóng. một tách cho anh, tách còn lại cho ai thì anh không rõ. anh cẩn thận cầm theo hai tách cà phê men theo hành lang, đứng trước một căn phòng, do dự mất một lúc rồi mới đẩy cửa đi vào. thì ra juyeon vẫn còn ngủ. chiếc chăn bông đáng thương em đá bay xuống giường nằm im lìm một xó, và chiếc gối không may mắn cũng chịu chung số phận. anh đặt hai tách cà phê trên bàn, khẽ khàng lại gần em, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào.

"lần sau đừng có chờ anh, thay vào đó đắp chăn ấm ngủ một giấc thật ngon là được mà, nhỉ?"

juyeon không trả lời anh. đột nhiên anh mỉm cười buồn, nhìn về phía hừng đông đang bừng sáng, vẻ lưỡng lự. những tia nắng đâu còn gay gắt như những ngày giữa mùa hạ nữa. bao nhọc nhằn, lo toan hay phiền muộn của mùa cũ cũng theo đó mà tan biến, trả lại nhưng cơn mưa rào tê tái cuối mùa.

hyunjae ngồi lặng yên bên cửa sổ, khẽ ngân nga giai điệu của những bài hát quen thuộc. nhìn con người say ngủ trước mặt, yên bình quá. đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy juyeon ngủ ngon như lúc này.

điện thoại để bàn vẫn im ắng. ánh nắng xuyên qua khe cửa, chạm nhẹ vào chiếc rèm trắng phau, điểm xuyết căn phòng ngoài hơi lộn xộn vài điểm màu, màu của nắng.

juyeon uể oải thức dậy. gương mặt ngái ngủ của em lại lần nữa chạm phải gương mặt rạng ngời của anh, trong vài giây thoáng ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi em gật đầu. em rất ít nói, gần như thường im lặng. em là kiểu người thích lắng nghe người khác, không dồn dập, không ồn ào, em chỉ đơn giản tĩnh lặng như nước. lòng trống rỗng, anh cười nhạt, nở nụ cười chào em buổi sáng.

em nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt đen láy của em ánh lên những tia cười vui vẻ.

"anh đến đánh thức em và younghoon hyung sao?"

"ừ, anh có pha cà phê. em tỉnh vừa hay nó nguội bớt rồi đấy".

juyeon vẻ hào hứng nhổm người dậy, ngay lập tức ngồi xuống cạnh hyunjae. anh cười tươi rói, xoa nhẹ đôi má mềm mềm anh hay trêu là "phúng phính".

"haha, trông em như con mèo lười vậy đấy. dậy ăn sáng đi, nhớ nhỏ tiếng không younghoon nó thức giấc".

em vui vẻ thức dậy thật sảng khoái, định mở cửa ra khỏi phòng nhưng đột nhiên hạnh phúc ngoái nhìn bóng dáng cao lớn đang lom khom gấp gọn lại mớ chăn gối.

"hyung! hôm nay cho em đi chung ô nhé!"

dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ mưa, như hôm qua vậy. em chúi đầu vào màn hình ti vi, xem lại mấy sân khấu cũ của cả nhóm. mấy đứa trẻ cũng vừa thức dậy. cả ba đứa út ít cũng ngồi cạnh xem. ti vi chuyển màn hình sang sân khấu tiếp theo, cả đám ồ lên khi nhìn thấy phần trình diễn no air dưới trời mưa như trút nước.

"hôm ấy người em ướt nhẹp luôn, lớp trang điểm cứ theo dòng nước trôi hết, sạch bong". - sunwoo háo hức ôn lại chút kỷ niệm.

"thật sự là lúc ấy mưa cứ xiên thẳng vào mặt nên cứ vài giây là anh phải lau nước trên mặt một lần".

"hôm ấy haknyeon hyung trông ngầu xỉu luôn".

haknyeon vừa cầm miếng xoài nhai chóp chép, vừa bộc bạch chuyện nước mưa khiến cậu nhóc đã khổ sở thế nào. eric ngồi bên cạnh đành cười cảm thông trước câu chuyện của người anh lớn hơn một tuổi.

juyeon vẫn chăm chú vào màn hình ti vi, chỉ im lặng cười nhẹ. không phải vui vì câu chuyện của đám út, mà vì em đã nhìn thấy hyunjae trong màn mưa ấy. dáng anh cao gầy, mảnh khảnh, mặc chiếc áo trắng trông rất thanh tú. bóng dáng anh chìm giữa màn mưa. có lẽ em đã không để ý gì nếu như anh đã không nhìn về phía em với một nụ cười tuyệt đẹp.

"cố gắng xíu nữa, sắp xong rồi".

anh đã đi đến vỗ vào vai cổ vũ em như vậy.

"hai người đi chung một ô được không mấy đứa? vì mưa bất chợt quá nên các staff chỉ có tổng 6 cái ô thôi".

sau phần trình diễn ngày hôm ấy, the boyz tụ họp lại trong phòng chờ nghe staff phổ biến lại kĩ càng vị trí và cách thức di chuyển đến địa điểm ghi hình tiếp theo.

phổ biến mọi thứ xong xuôi, các thành viên theo chân các staff đi ra bãi đỗ xe. riêng chỉ có juyeon, em vừa quay trở lại từ phòng vệ sinh và chẳng còn thấy ai, chạy vội ra cửa liền thấy hyunjae chậm rãi đi trước mặt.

"hyung, anh cho em đi nhờ ô nhé?" - juyeon tiến lại phía hyunjae, ngỏ lời.

"a...dĩ nhiên". - anh ấp úng đáp lời. hai đứa sánh vai bước dưới mưa, chung một cái ô. juyeon mỉm cười liếc trộm anh. anh có một đôi mắt thật đẹp, sâu hút hồn và nâu trầm buồn.

trời mưa, một trận mưa rào hạ to khủng khiếp, juyeon vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. cũng không lạ, mọi người đều biết em rất thích tiết trời mát mẻ kiểu này. em cứ vui vẻ như vậy, nào đâu biết ở bên cạnh có người đang cười thầm.

"hyung có thấy mưa gió khiến chúng ta hạnh phúc hơn không? hát trong mưa. nghe tiếng hát hòa quyện cùng tiếng mưa. và đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, nhỉ?"

nói xong, juyeon lại tự thấy mình ngu ngốc. hyunjae không trả lời. juyeon thở dài thườn thượt đầy thất vọng. vậy mà anh mỉm cười. một nụ cười làm sáng rực bầu trời trong mưa.

"lát nữa anh định mua cà phê. ờm...em muốn uống cùng chứ?" - anh đã nói thế khi cả đoàn chuẩn bị đến địa điểm ghi hình. juyeon gật đầu, nói rằng em muốn một ly không đá vì họng không được khỏe.

vậy là hyunjae chạy đi. đến khi anh trở lại, trên tay là hai ly cà phê đá, và một ít bánh ngọt. không biết vì cả nhóm đang vội và anh cũng thế, nên anh đã mua bánh mà quên lấy cả thìa. và ly cà phê không đá của em anh cũng quên béng mất.

"khoan..." - anh chợt nhận ra điều gì. "anh xin lỗi, quên em bảo không cho đá rồi". - giọng anh lí nhí, cũng chẳng rõ vì sao anh lại lơ đễnh như vậy.

trời đột nhiên nổi sấm rền vang, mưa to đến phát sợ. em nhìn thấy gương mặt anh đỏ lựng lên vì lạnh, liền phẩy phẩy tay.

"không sao, em uống đá cũng được".

"nhưng cổ họng em không ổn,. chúng ta còn phải ghi hình nữa".

sau mưa, bầu trời tối mịt mùng, lạnh giá nhưng không gian lại trong veo đến lạ thường. hyunjae nhăn mặt, không thể chấp nhận được chuyện juyeon không chịu lo cho sức khỏe, nhưng nghĩ đến ly cà phê dư thừa không ai uống nên đành chịu thua em một lần.

"được rồi, em uống cũng được, nhưng nhớ phải bỏ bớt đá sang ly của anh đấy nhé!"

ngoài trời vẫn mưa xối xả, còn juyeon vẫn chăm chú vào màn hình ti vi, mỉm cười thầm cảm ơn những cơn mưa.

"juyeon, đi thôi".

"nhưng đi đâu cơ?"

"anh đâu biết. chẳng phải em muốn đi chung ô với anh sao?"

em phì cười. nhưng tại vì em còn tưởng anh định đi đâu cơ.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net