Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ciize Rutricha Phapakithi vừa tròn 24 tuổi thì gia đình nàng liền thông báo rằng, sắp tới nàng phải gặp vị hôn phu mà từ nhỏ gia đình nàng đã hứa hôn với nhà Vosbein. Do ông bà của hai bên hợp tác làm ăn cũng như là bạn thân thiết nên trong một bữa đi ăn, họ đã vui vẻ hứa với nhau rằng sau này sẽ cho cháu của họ lấy nhau, xem như có thêm một sự kết nối để hai bên càng thêm khăng khít

Ấy vậy mà vị hôn phu kia của nàng trong một dịp gặp đối tác, không may bị tai nạn khá nặng. Nên tâm trí liền trở nên không còn được bình thường như trước, khiến một người gần 30 tuổi trở về đứa trẻ 10 tuổi, bố mẹ Ciize biết tin thì cũng lo lắng họ hỏi ý ông nội để xem có thể bỏ lời hứa hay không

Nhưng tính tình của ông nội vốn giữ chữ tín, nên ông liền dập tắt ngay hi vọng của con trai và con dâu. Ông quay sang nhìn hai đứa cháu gái rồi dừng lại ở vị trí của Ciize đang đứng, trong lòng ông tất nhiên là không muốn cháu mình chịu khổ, nhưng biết làm sao được khi đã lỡ hứa với người ta, nếu bỏ thì chẳng khác nào hủy hoại đi mối quan hệ tốt đẹp mà hai bên gia đình xây dựng bấy lâu, Ciize ngẩng đầu lên nhìn ông nội. Nàng hiểu ông có nỗi khổ riêng nên cũng chỉ mỉm cười nhẹ, quay sang nói với bố mẹ rằng

“Bố mẹ đừng xin ông bỏ lời hứa nữa, con lấy người đó về thì càng tốt vì dễ dạy bảo. Với lại nếu ông vì con mà bỏ lời hứa thì không hay”

“Ciize à...”

"Mẹ đừng lo, dù sao cũng không ở cùng bố mẹ của người đó nên con sẽ không bị bắt nạt đâu. Chăm một đứa trẻ còn dễ hơn chăm một người lớn ấy chứ”

“Haizz”

Bố nàng đứng ở đấy cũng chỉ biết thở dài trong khi ông nội thì gật gù và hài lòng với những gì mà cháu mình nói, vậy là mọi chuyện được khép lại với sự tự nguyện của nàng. Hôm sau nàng theo địa chỉ ông nội đưa mà chạy đến một quán cafe, mở cửa bước vào nàng nhìn ngó xung quanh tìm người kia thì đôi mắt nàng bắt gặp phải một bàn tay đang giơ lên, nàng bước đến kéo ghế ngồi xuống người phụ nữ kia

“Chào cháu, cháu là Ciize phải không?”

“Vâng, đúng là cháu ạ”

“Cháu uống gì thì cứ gọi đi nhé”

“Vâng ạ...cho tôi một ly latte, cảm ơn”

Ciize nói với phục vụ xong thì nhìn sang cô gái đang cầm lấy Labubu chơi, người phụ nữ nọ thấy Ciize nhìn người bên cạnh mình thì bà khẽ đưa tay chạm lên vai cô gái đấy

“Giới thiệu với cháu đây là con gái bác, con bé tên Milk còn tên thật là Pansa Vosbein”

“À ra là chị ấy”

“Milk chào em đi con”

Milk ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn Ciize và với chiếc nhan sắc của cô thì ngay trong vài giây đã đủ đánh gục nàng, nàng thầm khen vị giám đốc nhà Vosbein đúng thật là y như câu vừa có tài lại vừa có sắc. Chỉ tiếc rằng vụ tai nạn quá ác đó lại cướp đi một người tài,  cầm lấy Labubu trong tay khẽ siết nhẹ rồi chợt Milk mỉm cười với nàng càng làm nàng muốn chào đảo hơn nữa

“Chào chị, em là Milk Pansa Vosbein”

“Milk à, con phải gọi là em mới đúng chứ”

“Hửm? Sao vậy ạ? Rõ ràng chị ấy lớn tuổi hơn con kia mà mẹ”

“Thì..”

Thấy mẹ chồng tương lai đuối lí với câu hỏi ngược của Milk nên Ciize cũng nhanh trí mà nhảy vào để cứu lấy bà một màn thừa trông thấy

“Do em nhỏ nhắn hơn nên Milk mới phải gọi là em”

“Ai nhỏ nhắn thì đều phải gọi là em sao ạ?”

“Tất nhiên là không phải rồi, Milk chỉ được gọi em bằng em thôi”

“Hì em hiểu rồi mà còn muốn đi vệ sinh, mẹ trông Labubu giúp con nhé. Còn sẽ quay lại nhanh”

Nói rồi Milk để Labubu ở lại rồi chạy đi mất, mẹ cô nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu. Bà thở dài trông não nề lắm rồi mới dịu giọng nói với Ciize

“Sau này cháu phải chịu khổ rồi”

“Không đâu ạ, con thấy chị ấy ngoan ngoãn và thông minh nên chắc chắn cháu sẽ không chịu cực khổ gì đâu, bác đừng lo”

“Đúng là con bé thông minh nhưng nó vốn nghịch ngợm, sợ cháu chịu không nổi ấy chứ”

“Tới đó thì cháu sẽ mách với bác, để bác tét mông chị ấy. Mà cả hai bên đã bàn bạc về lễ cưới chưa ạ?”

“Bàn xong cả rồi chắc là tháng sau sẽ tiến hành lễ cưới đấy, bác cũng mong rằng con bé không gây phiền phức gì còn cháu”

“Ơ kìa sao bác lại nói thế ạ”

“Haizzz từ nhỏ bác trông nó đã khổ muốn chết vì cái tính nghịch của nó, chẳng khác gì một thằng con trai. Chạy ba bước thì đã bể đồ tùm lum, cháu sẽ thấy điều bác lo không dư thừa một chút nào đâu”

“Cháu biết nỗi lòng của bác nhưng đây là điều cháu chọn, cháu sẽ cố gắng chăm sóc Milk thật tốt nên bác hãy yên tâm ạ”

Ciize nắm lấy bàn tay của mẹ chồng mà vỗ về, một lúc sau cũng chưa thấy Milk trở lại. Cả hai lo lắng chạy vào nhà vệ sinh mà xem tình hình, kết quả thấy cô đang đứng ở máy sấy khô tay mà cứ đưa tay vào chỗ máy khởi động rồi rút ra liền, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại với khuôn mặt vui vẻ của Milk. Mẹ đi tới nắm tay Milk kéo ra còn không quên la mắng vài câu, Ciize nhìn theo hai người họ mà lắc đầu

“Gặp ngay siêu quậy rồi”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net