đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Ongsa mời Sun ra ngoài đi dạo

Cô mèo nhỏ lấy làm lạ vì thường ngày người kia nếu không làm bài tập thì cũng chỉ cho latte ăn chứ không hề có hứng thú cho việc đi dạo ngoài trời như thế này.

Giữa dòng người tấp nập va vào nhau, những ánh đèn đường nhỏ chiếu sáng đủ cho hai người cùng đi, đồng thời cũng chiếu sáng rõ đôi bàn tay đang nắm lấy nhau. Cả hai vừa đi vừa nói về những chuyện trước khi gặp nhau mà họ đã trãi nghiệm, hay là nói về những cảm xúc mà họ không thể giải bày lúc trước.

Đến khi tới nơi mà chứa nhiều kỷ niệm nhất đối với hai người, là khu khuôn viên có những chiếc xích đu ấy.

Sun muốn hỏi lý do mà Ongsa lại mời cậu đi dạo vì người yêu của cậu là một người rất ngây thơ nên ít khi có những buổi gặp mặt riêng hai người như hôm nay.

"Sao tự nhiên hôm nay rủ tớ ra ngoài thế?"

"Giờ tớ muốn rủ người yêu đi chơi cũng cần có lý do sao?"

"À thì.. tớ xin lỗi, vì tớ thấy lạ thôi."

Ongsa siết chặt tay Sun hơn

"Đừng xin lỗi..

Chỉ là tớ đột nhiên rất muốn gặp cậu thôi."

Rồi Ongsa kể Sun nghe về chuyện về gia đình cô, cô phải chịu đựng những gì và phải làm những chuyện gì, cô đều kể hết cho nàng mèo nhỏ của mình nghe và chốt lại bằng một câu khiến Sun cảm thấy bối rối, Sun thầm suy nghĩ về người đối diện này có phải là Ongsa, cô người yêu ngốc của mình không nữa.

"Thật tốt khi được ở cạnh cậu như thế này.

Sun, dù thế nào, dù bất kỳ chuyện gì xảy đến với mình, mình đều chấp nhận hết, chỉ mong, hai ta đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Sun, tớ mong cậu sẽ hiểu, cậu là mọi thứ với tớ, dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn muốn đứng cạnh bên cậu."

Sun rùng mình, cậu không ngờ Ongsa, người bình thường một chữ thích rõ ràng cũng còn khó nói mà đột nhiên lại sến súa như thế này.

Không lẽ, Ongsa đã bị kẻ nào đó ám bùa chú gì lên người à? Hay buổi sáng nay Ongsa đập đầu của mình vào đâu đó à?

Tất nhiên cậu không dám hỏi những câu trên kia nhưng vẫn nhìn Ongsa bằng ánh mắt ngơ ngác sau câu nói kia.

"Và.. tớ yêu cậu rất nhiều... Sun."

Sun dần cảm thấy mặt mình đang dần đỏ lên, cậu đánh nhẹ vào người Ongsa để biểu lộ việc cậu cảm thấy ngượng ngùng trước câu nói kia, Ongsa chỉ cười nhẹ rồi kéo Sun vào sát người mình, cả hai lại tiếp tục tản bộ và lại tiếp tục tíu tít về những câu chuyện của riêng họ.

Không cần quá lãng mạn, Sun thích những lúc như thế này, bên cạnh nhau. Bàn tay cậu nằm gọn trong bàn tay của Ongsa, những ngón tay đan xen nắm chặt  lấy nhau không rời và cũng không cần những lời nói quá cầu kì, mỗi lời nàng nói với cậu đều xuất phát từ trái tim, ấm áp và chân thật.

Dù cho sau này mọi chuyện có khó khăn đến đâu. Dù cho số phận nghiệt ngã đã chờ đón họ ở tương lai xa xôi, nhưng người duy nhất mà Sun muốn dành cả đời ở bên, là Ongsa.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net