Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chó và mèo trời sinh đối địch, giống như hai nhà Hắc Mão và Bạch Khuyển từ trước tới nay chưa phút nào ưa nhau.

Có người đùa rằng, ân oán giữa họ đã có từ thời loài người còn khoác da thú lấy đá chọi nhau, là kiểu oán thù truyền kiếp, đời đời tiếp nối. Cũng có người cho rằng, đó chỉ là mâu thuẫn lợi ích mà thôi. Bởi Bạch Khuyển là quý tộc mới: gia chủ hiện tại cũng là đầu tiên của "nhà trắng" - vốn dĩ xuất thân thường dân, bỗng một ngày kia được đứng ngang hàng cùng các quý tộc cũ, nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt họ.

Thật ra, bản thân Hắc Mão cũng không biết vì sao Bạch Khuyển lại đặc biệt căm ghét mình, nói xấu Bạch Khuyển đâu chỉ có Hắc Mão, mấy nhà kia có khi còn độc mồm hơn. Thế mà lúc ụp nồi, chỉ ụp lên đầu mỗi họ. Nếu đằng đó đã không ưa đằng này, vậy đằng này cũng không cần phải yêu thương gì đằng đó, thành ra quan hệ hai bên cứ thế mà tệ dần đều.

Cho đến một ngày kia, gia chủ hai nhà đột nhiên cảm thấy mối hận từ trên trời rơi xuống này nên đến hồi kết thúc.

.

.

Thiếu chủ Hắc Mão, Milk - là người rất thiếu kiên nhẫn. Mọi khi xem chương trình yêu thích cũng vài ba phút là tua một lần, huống hồ chi là buổi gặp mặt hôm nay, cô từ đầu đã không muốn đến.


[Cái tên chó trắng kia viện cớ bản thân không đến được, cử con hắn đi thay. Ta đường đường là trưởng bối phải ngồi cùng mâm với hậu bối ư? Vậy nên Milk, con đi đi]

[Hả???????]


Làm gì có trưởng bối nào tùy tiện như bố cô chứ? Mới câu trước câu sau thôi đã cho người trói cô lại, quăng lên xe rồi chở thẳng đến đây. Nhà thì bao việc, khi không lại bị kéo vào chuyện này.

- Thiếu chủ nhà Hắc Mão tới rồi à?

Con bé lùn mã tử này là ai đây? Người của Bạch Khuyển?

- Không phải người nhà Bạch Khuyển ai cũng to cao à? Sao con nhỏ này lùn thế?

- Nghe nói người nhà Hắc Mão chiều cao khiêm tốn, tiểu thư Milk đây là gen lặn sao? Tiếc là IQ không tỉ lệ thuận với chiều cao lắm.

Được rồi, giờ thì Milk khẳng định, đây chính xác là thiếu chủ nhà Bạch Khuyển: Love - nổi tiếng với cái mồm độc địa và thù dai nhất nước. Giao diện em bé, hệ điều hành dạ xoa, Milk thật sự không muốn dính vô cô ả tí nào.

Đã vậy thì kết thúc buổi gặp này nhanh một chút.

- Nhanh gọn nhé, tôi không có thời gian.

- Còn tôi thì có rất nhiều.

Love cười, trong khi chơi đùa với chiếc cà vạt của mình. Nhìn thì đáng yêu đấy nhưng qua màng lọc mắt của Milk thì lại khó ưa vô cùng.

- Bố tôi bảo hai nhà chúng ta nên hoà, vậy hoà nhé?

- Không.

Cái con nhỏ này, hòa hay không đến phiên cô quyết định chắc.

- Đây là khế ước đình chiến, nói khế ước thế thôi chứ trên đó chẳng có điều khoản nào ngoại trừ "hai nhà từ nay bỏ qua mọi tranh chấp, nước sông không phạm nước giếng". Phiền cô ký nhanh vào cho tôi còn về.

- Không.

Milk cũng không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để đứng đây chịu đựng cái bộ dạng từ tốn nhưng lại bỡn cợt không chịu được của con bé này.

- Không phải bên cô đề nghị hòa giải sao?

- Đúng.

- Vậy thì khế ước đây, ký đi?

- Không.

Nhìn cái dáng đứng kia của Milk, một tay chống nạnh, một tay vuốt tóc, xem chừng là sắp chịu hết nổi rồi.

- Cô bị làm sao thế? Rõ ràng nhiệm vụ của tôi và cô hôm nay là đến đây để ký vào tờ giấy này. Chỉ cần cô ký, hai bên có thể ai về nhà nấy ngay. Ba cô vui, ba tôi vui, tất cả mọi người đều vui?

- Ừ, nhưng mà tôi cứ thích nói không đấy. Tiểu thư Milk định làm gì tôi đây?

- Cô... ?!!!

Milk ôm mặt bất lực, con nhỏ này bị hâm à?

- Thế bây giờ cô muốn gì mới chịu ký hả?

Love không trả lời, cũng thôi nghịch cà vạt, dường như đã tìm thấy mục tiêu mới là cái cổ áo luộm thuộm của Milk.

- Này.... !!!

Milk lập tức giơ tay ra hiệu cho mấy người vệ sĩ lùi lại.

- Bình tĩnh.

Trái ngược với vẻ căng thẳng của họ, vẻ mặt của Milk lại bình thản lạ thường.

Điều này không hợp lý chút nào cả. Milk vốn không phải kiểu người sẽ dễ dàng để ai đó đến gần mình, huống chi là tự tiện chạm vào người cô như vậy.

Bản thân Milk cũng không giải thích được sự thiếu cảnh giác này của cô. Vùng cổ luôn là chỗ vô cùng nhạy cảm, mà tay của Love giờ lại đang đặt trên cổ áo của cô. Rõ ràng là gần đến thế, nguy hiểm đến thế, nhưng Milk vẫn không tìm được bất kì lý do nào để sợ hãi.

"Người này sẽ không hại mình"


- Làm gì đấy?

Milk không thể phủ nhận, mình có chút dao động.

- Chỉnh cổ áo, mù hay sao mà không thấy?

Nhưng dao động không kéo dài được lâu, sao cái miệng của con nhỏ này không thể nào đồng bộ được với giao diện của nó nhỉ?

- Ăn mặc thiếu chỉn chu như này, có thể thấy tiểu thư Milk không hề xem trọng buổi gặp mặt hôm nay. Vậy thì có gì để bàn chứ?

- Bộ tôi ăn mặc đàng hoàng thì cô sẽ đồng ý hòa hoãn à?

- Tất nhiên không.

Con mẹ nó chứ, kiên nhẫn một đời này Milk đã dùng hết rồi. Nếu không phải bố cô một hai muốn cô đem khế ước đình chiến này về, cô đã lượn khỏi chỗ này từ tám kiếp.

- Cô thừa biết tờ khế ước này đã được gia chủ hai nhà thông qua, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đến đây, ký vào, rồi mạnh ai nấy giải tán. Tại sao cô cứ phải khó dễ tôi chi vậy?

- Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ không ký.

Được rồi, là cô nói đấy nhé, là do cô ép tôi. Milk hít lấy một hơi thật sâu, rồi bất chợt khuỵu chân ôm lấy eo Love, bế thốc cô lên.


- Được! Hòa nào cũng là hòa, không hòa giải thì hòa thân!


Và rồi thiếu chủ Milk cứ thế mang theo thiếu chủ Love đi thẳng một mạch ra xe trong sự hoảng loạn của đám vệ sĩ.

- Thiếu chủ! Không được!!!! Bỏ thiếu chủ Love xuống!!! Bỏ cô ấy xuống thiếu chủ ơi!!!!

Kỳ lạ thật, thiếu chủ Love chẳng những không phản kháng, ngược lại còn rất hợp tác thì phải.....

Chẳng lẽ cô ấy thích bị bắt cóc sao?



======================================================

Truyện lấy bối cảnh giả tưởng, khoa học kỹ thuật hiện đại, có người thường và người thú,

Ng thường và ng thú về cơ bản là giống nhau, chỉ khác là ng thú có thể hoá thú đc thôi.

Người thú không có họ, lấy tên của tộc làm họ, ví dụ Hắc Mão + tên, Bạch khuyển + tên, .... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC