Chương 14: Sealed With A Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều vừa xảy ra thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân nàng. Ar-Milk mà nàng yêu bây giờ cũng đã trở về và sắp tới nàng còn làm việc chung với cô nữa.

Love thực sự đã trở thành trợ lý của Milk Pansa sau khi đã đánh bại hơn cả trăm người. Nàng có nói cho Mama và Mẹ hay về việc Milk đã trở về nước và hiện tại nàng đang làm việc cùng cô khiến họ bất ngờ vô cùng.

"Mẹ tưởng Milk ở bên nước ngoài luôn rồi chứ! Cũng gần hai mươi năm không gặp rồi!" June rất vui mặc dù là bạn thân với Milk nhưng từ khi Milk đi nước ngoài thì cũng không còn liên lạc nữa.

"Đúng vậy, từ lúc Love nhà mình còn nhỏ xíu đến giờ, mama cũng không ngờ con lại nhớ dì Milk đấy! Hồi nhỏ mỗi khi Milk lại nhà chơi, con quấn quít cô ấy không ngừng! Cho tới khi cô ấy ra nước ngoài con cũng chẳng biết." View cười vì nhớ lại hồi xưa, lúc đó Love vẫn còn chưa đi học cấp một.

"Ar-Milk có có gởi lời thăm đến mẹ và mama nữa! Nhìn Ar-Milk trẻ vô cùng!" Ánh mắt Love long lanh khi nói về Milk.

"Con ráng mà làm việc cho tốt, đừng có làm mất mặt mẹ!" June cốc đầu con gái, con bé vẫn còn rất nghịch ngợm cho nên June rất lo Milk sẽ đuổi nàng đi khi nàng không được việc mất.

"Mẹ cứ yên tâm đi mà ~" Love nũng nịu.

••••••••••

"Cô Pansa, cô đã tìm được trợ lý rồi ạ?"

"Rồi!" Milk lắc đầu nhìn nhỏ cháu đã lớn nhưng vẫn còn nghịch ngợm kia, đi đến tìm cô cũng chẳng chịu gõ cửa phòng. "Phòng làm việc của tôi không phải lúc nào muốn vào thì vào đâu nhé cô Tu Tontawan?"

"Con biết rồi ạaaaa, lần sau con sẽ gõ cửa, cô của con hài lòng rồi chứ ạaaaaa!" Tu phụng phịu nhìn cô của mình, dù sao ở công ty này quá chán nản khiến Tu phải làm phiền Milk như vậy.

"Lại bị mọi người ức hiếp nên lên đây tìm tôi à?"

"Đúng ạ! Môi trường này không phù hợp với con tí nào hết! Cô có thể năn nỉ ba cho con nghỉ việc đi được không?" Tu ôm tay Milk mà làm nũng.

"Không được! Con du học mấy năm trời ở bên Mỹ rồi, về đây phải giúp ba con gầy dựng công ty chứ!" Milk vốn đã nuôi đứa cháu họ này khi nó còn học ở bên Mỹ, nó bám cô như sam vậy vì thế nên nó chỉ nghe lời cô còn ba nó thì nó rất bướng.

Ba của Tu Tontawan chính là Chủ Tịch tập đoàn Diamond. Thời gian trước sau khi ông Chat qua đời đã để lại toàn bộ tài sản cho Milk cùng với chiếc ghế chủ tịch này. Dù sao người anh họ của cô cũng là tài giỏi và chính trực hơn cho nên cô đã nhượng lại vị trí chủ tịch cho anh ấy mà qua nước ngoài sinh sống. Milk vốn sẽ chẳng trở lại Thái Lan đâu nhưng vì một số lý do nên cô đành về đây làm Tổng Giám đốc cho công ty. Sau khi cô trở về, cô đã bắt đầu lại từ đầu và tập làm quen lại mọi thứ. Những kỉ niệm cùng với người cũ cũng ùa về.

"Con dỗi cô luôn!" Tu chề môi nhìn Milk.

"Môi trường ở đây là vậy, con phải bị ăn hiếp thì mới trưởng thành được...sau khi con lên vị trí lớn thì họ sẽ sợ con thôi, ngoan ngoãn trở lại làm việc đi!" Milk xoa đầu an ủi đứa cháu gái. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, là Love tới làm việc.

Được sự cho phép nên Love đi vào phòng. Tu bất ngờ khi nhìn thấy nàng và nàng cũng vậy.

"Hóa ra trợ mới hả?" Tu bất ngờ, không ngờ cô gái mà bản thân giúp thoát khỏi bà cô ăn vạ hôm trước là Love.

"Vâng ạ..." Love nhìn Tu có vẻ thân thiết với Milk liền có chút thắc mắc về mối quan hệ của họ...

Tu gật gù, có chút vui vẻ giơ tay nhìn Love. Love cũng miễn cưỡng bắt tay lại Tu theo phép lịch sự.

"Vậy chúng ta cùng công ty, sau này đồng nghiệp rồi! Tôi là Tontawan, cứ gọi tôi là Tu." Tu vui vẻ biết bao, từ cái ngày hôm đó Tu rất muốn gặp lại cô gái xinh đẹp này.

"Tôi là Loverrukk..."

Nhưng có vẻ cô gái xinh đẹp này không có thiện cảm với Tu rồi!

Tu xin phép rồi cũng trở lại làm việc của mình.

" ta nhân viên tự tiện vào phòng Milk vậy? Rốt cuộc họ mối quan hệ ?"

"Tài liệu tôi kêu em phô đâu?" Milk nhìn Love có vẻ không vui và còn thất thần suy nghĩ gì đó nữa. "Này!!! Loverrukk!!!" Milk la lớn làm Love giật mình.

"Dạ...dạ...em mang tài liệu cho sếp đây ạ!" Love đặt tài liệu lên bàn cho Milk xem xét.

"Em pha cho tôi ly cà phê ít đường!"

Love nhanh chóng đi pha cà phê mà vẫn còn canh cánh việc của Milk. Rốt cuộc cô đã có người yêu hay chưa và cô gái lúc nãy là ai mà thân thiết với cô đến thế. Suy nghĩ một hồi nàng lỡ tay cho đường vào cà phê quá nhiều mà cũng không biết. Milk uống ly cà phê xong liền phung ra ngoài ngay lập tức.

" phê hay chè vậy???" Milk có chút không hài lòng nhìn Love.

"Em xin lỗi sếp! Em lỡ tay ạ..." Love áy náy cúi người xin lỗi Milk, nhưng Milk vẫy tay bảo cô trở lại chỗ ngồi làm việc của mình đi.

Dù gì trong phòng cũng chỉ có hai người cho nên Love có biểu hiện gì Milk điều biết. Milk có cảm giác cô gái này thật quen thuộc...

••••••••••

Milk hôm nay được Namtan mời qua nhà ăn cơm. Dù sao cũng đã lâu không gặp cho nên mọi người tiếp đón Milk nồng hậu lắm.

"Sao nhìn em trẻ quá vậy??" Namtan bất ngờ nhìn Milk rồi lại nhìn sang bản thân. Một trời một vực!

"Không khí bên nước ngoài vẻ trong lành hơn nên P'Milk trẻ đúng rồi, ai già như chị!" Film cười nhìn Namtan chọc ghẹo.

Namtan không phục bèn nói một câu khiến Film liếc chị bằng nửa con mắt. " em xài hao chứ chị vẫn còn tốt chán đấy chứ!"

"Đáng ghét, tối nay đừng hòng vào phòng nhé!"

Milk thật vui mừng khi Namtan và Film sống hạnh phúc như thế. Dù sao họ cũng đã có con mặc dù hiếm muộn nhưng như vậy đã là quá viên mãn rồi.

"Nhìn hai người hạnh phúc, em mừng quá..."

"Sao chị không lập gia đình đi, cũng không còn trẻ nữa!" Film nhìn Milk rồi tò mò hỏi mặc dù em biết cô vẫn còn không quên được quá khứ về Pattranite nhưng mọi chuyện giữa hai người dù sao cũng kết thúc rồi mà.

" chị vẫn muốn đợi một người..." Milk thật lòng trả lời.

Namtan hiểu Milk đang nói gì. Chỉ có Film là thở dài rồi nói.

" sao Pattranite cũng đã gia đình, chị vẫn muốn đợi cậu ấy sao..." Film nhìn Milk rồi hỏi tiếp, việc Pattranite năm đó đột nhiên cự tuyệt Milk khiến Film vẫn không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Milk không trả lời, chỉ cười nhẹ.

Namtan thấy vậy xua bầu không khí ngượng ngùng này đi. "Thôi, lâu ngày gặp lại đừng nhắc chuyện nữa! Sắp tới em cứ đến đây ăn cơm với chị Film thường xuyên nhé!"

Milk vui vẻ gật đầu.

Milk trở về nhà rồi nằm dài xuống chiếc giường, cô lấy sợi dây chuyền có xâu hai chiếc nhẫn nằm dưới lớp áo sơ mi của mình. Từ từ nhớ lại viễn cảnh ở quá khứ.

"Hóa ra đâynhẫn của chị?" Pattranite tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, ném nó về phía cái hồ cá trong trường rồi bỏ đi.

Milk nhảy xuống hồ cá tìm chiếc nhẫn rất lâu. Đến khi trở về cô cũng sốt tận mấy ngày trời mới khỏi. Bản thân cũng nhận ra...nếu thực sự là người con gái cô yêu chắc chắn sẽ không bao giờ nỡ ném nhẫn của cô đi dù cho có chuyện gì. Giây phút đó cô đã biết, người cô yêu không phải là Pattranite...nhưng sao Pattranite lại từng yêu cô đến như vậy? Điều đó cô không ngừng suy nghĩ ngần ấy năm nay rồi.

Milk thở dài gác tay lên tráng, nghĩ một điều gì đó rất lâu...

••••••••••

"Hôm nay cùng tôi đến công trường xem xét!" Milk nói với Love để nàng chuẩn bị, sau đó cả hai đi xe của Milk tới công trường.

Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trên con xe Mec biển số đỏ đấy...

Công ty Diamond đang xây dựng một khu trung tâm thương mại lớn. Milk cùng Love đi đến xem công nhân đang làm việc ra sao, dù gì công trình cũng đã hoàn thành một nửa cho nên Milk rất hài lòng.

"Mọi người cẩn thận!" Một công nhân đang ở giàn giáo phía trên mà hét xuống. Milk nhìn lên trên thấy vài viên gạch đang rơi xuống Love. Milk nhanh chóng chạy đến đỡ cho nàng, một viên gạch rớt xuống cái nón bảo hiểm của Milk, còn có viên gạch khác rớt xuống bả vai cô khiến chiếc áo sơ mi rách ra, bên trong da thịt đang túa máu ra ngoài. Love được Milk đỡ khiến nàng bất ngờ vô cùng. Thấy Milk ngất xỉu nàng mau chóng cho người đưa cô đến bệnh viện.

"Ar-Milk lại bảo vệ mình bị thương nữa..."

Mặc dù Milk không sao, đầu không chấn thương và chỉ bị thương ở vai một chút, nhưng Love khóc rất nhiều làm Milk có chút khó hiểu.

"Tôi chết đâu em khóc dữ vậy?" Milk tỉnh lại liền thấy nàng sụt sịt.

"Sao sếp lại đỡ cho em chứ! Em có cần sếp đỡ cho em không? Hức hức..." Love vừa khóc vừa ra vẻ giận dỗi làm Milk chẳng biết phải làm sao.

"Tôi không sao cả! Dù sao cũng chỉ bị thương ngoài da...đừng khóc nữa, tôi biết em lo cho tôi rồi!" Milk lau nước mắt cho nàng, đã đỡ cho mấy viên gạch rồi mà bây giờ lại dỗi người ta. Thật giống với một người... "Tôi muốn về nhà, nhờ em đưa tôi về nhà giúp!"

Love gật đầu, dù sao trong đây cũng khá ngột ngạt. Trời cũng bắt đầu sập tối rồi.

Nhà riêng của Milk là một căn chung cư trong khu nhà giàu được bảo mật vô cùng tốt. Nàng có chút choáng ngợp với nội thất bên trong nhà của Milk. Quá là xa xỉ!

"Vết thương hình như đang chảy máu...em thay băng gạt cho sếp nhé?" Love lo lắng khi thấy vai Milk lại chảy máu ướt đẫm.

"Được rồi, đồ y tế ở bên kia!" Milk không khướt từ, cô ngồi xuống sô pha đợi nàng lấy đồ y tế.

Milk cởi cái áo sơ mi của mình ra, bây giờ cô cũng chỉ mặt một chiếc áo ngực. Love nén cơn ngượng của mình lại rồi mau chóng sát trùng vết thương cho cô, khẽ nuốt nước bọt vì người cô có vẻ săn chắc hơn lúc trước. Milk cố gắng cắn răng nhịn cơn đau rát từ vết thương.

"Xong rồi ạ!" Milk xoay người thì nàng thấy sợi dây chuyền của cô. Nó được xâu hai chiếc nhẫn quen thuộc khiến nàng khựng lại một chút. Milk thấy nàng nhìn trân trân vào ngực mình liền quơ tay.

"Nhìn gì vậy?"

Love sựt tỉnh, quay qua chỗ khác, nàng sợ cô nghĩ nàng là biến thái mất. Milk đi lấy một cái áo thun trắng rồi mặc vào.

"Em xin phép sếp về ạ, trời cũng tối rồi!" Love đứng dậy, liền muốn đi về nhà.

"Em định về bằng cách nào khi trời mưa lớn như vậy!"

Love nhìn ra ngoài cửa kính. Những hạt mưa đang ngày một trúc xuống không ngừng...

"Cứ ở đây đi, khi nào tạnh mưa tôi đưa em về, dù sao em cũng chưa ăn gì mà phải không?" Milk đi xuống bếp lấy thức ăn đã được đóng hộp sẵn. Cô đem ra nấu một lát liền có hai bát mỳ thơm phức đầy đủ topping. Love nhìn Milk ăn trước rồi nàng mới ăn. Thật ngon!

"Em không ngờ sếp lại nấu ăn ngon đến thế!" Love khen làm Milk khẽ cười.

"Tôi sống một mình quen rồi, không biết nấu chết đói thì sao."

"Sếp...vẫn chưa lập gia đình sao?" Love hỏi mặc dù bản thân đã biết nhưng nàng muốn biết hiện tại cô đang có ai hay không...

"Chưa, tôi không muốn ở bên ai cả!"

Trừ một người...

"Vậy ạ..." Love khá an tâm khi cô vẫn còn độc thân, vậy là nàng vẫn còn cơ hội rồi. Nhìn Milk vẫn còn giữ nhẫn giữa cả hai thì nàng chắc chắn cô vẫn chưa quên được tình yêu của mình.

"Còn em...có người yêu không?" Milk hỏi làm Love chẳng biết trả lời sao. Người nàng yêu chính là Milk mà...mãi mãi là Milk thì nàng làm sao có thể yêu người khác.

"Không ạ..."

Milk không nói gì nữa. Cả hai im lặng cho đến khi ăn xong. Milk đi đến phòng khách mở nhạc lên nghe, ngày nào cô cũng phải nghe bài hát này...

" Though we've got to say goodbye for the summer
Dẫu hè này đôi ta phải nói lời chia tay

Darling, I promise you this
Em yêu hỡi, tôi hứa với em rằng

I'll send you all my love
Tôi sẽ trao cho em tất cả tình yêu này

Every day in a letter
Mỗi ngày qua một lá thư

Sealed with a kiss
Được đính với một nụ hôn

Yes, it's gonna be a cold, lonely summer

Vâng, đó sẽ là một mùa hè lạnh lẽo và cô đơn

But I'll fill the emptiness
Nhưng tôi sẽ lấp đầy sự trống vắng đó

I'll send you all my dreams
Tôi sẽ gửi cho em tất cả những giấc mơ của tôi

Every day in a letter
Mỗi ngày qua một lá thư

Sealed with a kiss
Được đính với một nụ hôn "

Love trở nên buồn bã khi nghe lại bài hát này. Nàng đã từng cùng Milk nghe nó khi ở trên xe trong chuyến cắm trại. Bây giờ nàng lại có cơ hội được cùng Milk nghe lại nó, chỉ khác là cả hai đã không còn là người yêu nhau. Dù người đang ở rất gần nhưng ngỡ như lại xa vạn dặm.

Thấy Love thất thần, đã vậy còn rơi nước mắt khiến Milk lại cảm thấy khó hiểu.

"Sao em khóc?" Milk hỏi làm Love vội vã lau đi nước mắt lăng dài trên má.

"Không có gì ạ...chỉ là em hơi buồn ngủ..."

"Vậy hôm nay cứ ở lại đây đi...mưa to như vậy về rất nguy hiểm, theo tôi!" Milk dẫn nàng đi đến một căn phòng, bảo nàng vào trong ngủ vì trời đã khuya.

Love cũng chẳng còn cách nào mà ở lại đây. Nàng có gọi về nhà để xin phép Mẹ và nói rằng hôm nay tăng ca. Đây là lần đầu tiên nàng ngủ ở nhà người khác cho nên có chút lạ lẫm, đã vậy còn là nhà của người mà nàng yêu nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net