2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Milk bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc. Đêm qua, sau khi tự thông suốt cho bản thân mình, rất nhanh thôi, cô đã nhận ra một vấn đề. Bây giờ, Love đang ở đâu, nơi nào cô còn không biết nói gì đến tán tỉnh lại em chứ. Bangkok hoa lệ rộng lớn như vậy, cô biết tìm em ở đâu đây?

"Bỏ đi, rồi sẽ tìm được em ấy thôi" - cô thầm nghĩ.

Ngồi thờ thẫn suy nghĩ một lúc lâu, chợt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên bên cạnh mình, cô liền hoảng hốt nói lớn:

"Chết rồi, sắp trễ giờ làm rồi".

Ngay sau khi nhận ra mối quan tâm trước mắt, Milk liền nhanh chóng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi gấp gáp chạy xuống dưới tầng. Thông thường, khi xuống đây, luôn có một bàn đồ ăn đã được Love dọn sẵn ra, chỉ đợi cô ngồi ăn. Nhưng bây giờ, em đi mất rồi, còn ai chuần bị bữa sáng cho cô nữa chứ.

"Haiz, đành phải tự xử vậy" - Milk thở dài rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ.

Cô định bụng sẽ đến công ty chấm công trước để bảo quản được số tiền lương tháng này, sau đó sẽ xuống canteen của công ty mua tạm thứ gì đó ăn sau. 

Hôm nay, thời gian xuất hiện ở công ty của cô ngắn hơn mọi ngày bởi hôm qua đã xử lý xong hết đống công việc cần tới mình nên bây giờ dù chỉ mới xế chiều thôi, Milk đã dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi về. Ngồi trên xe, dù đã cố gắng kìm nén nụ cười trên môi, nhưng không khó để nhận ra, cô đang rất vui vẻ. Sau khi được nhận vào làm và bắt đầu ngày đi làm đầu tiên, đã rất lâu rồi Milk không được về nhà sớm như vậy, hào hứng cũng là cảm xúc không thể tránh khỏi đi. 

Đang là giờ cao điểm nên xe cộ trên đường tấp nập, đông đúc cũng là điều không quá kì lạ. Milk đã mắc kẹt ở đây được gần 45 phút rồi, nhưng về căn bản, xe của cô chính là muốn tiến cũng không được, muốn quay đầu lại chọn một con đường khác vắng vẻ hơn để về nhà cũng không xong. Chán nản vì nghĩ hôm nay sẽ được về nhà sớm nhưng cuối cùng lại bị kẹt ở đây đến khi trời trở tối vẫn là không thể thoát ra được. 

Bỗng đánh mắt sang phía bên kia đường, cô chợt nhận ra một bóng dáng có phải là quá quen thuộc rồi không? Là bé con của cô, đúng vậy chính là em, tìm được em rồi. Vui vẻ là vậy nhưng với tình cảnh thế này, làm sao cô có thể tấp xe vào lề đường rồi chạy đến bên em cơ chứ? Vứt xe của bản thân ở giữa đường rồi chạy sang bên đó lại càng là việc thiếu khả quan hơn. 

Nhìn thấy em - người bản thân luôn hằng mong nhớ bất kể ngày hay đêm đang ở trước mặt mình, nhưng lại không thể chạy đến bên em, nói với em mình nhớ em đến nhường nào, mong em quay về ra sao rồi cả những lời xin lỗi tuy muộn màng nhưng vẫn mong em nhận lấy và tha thứ cho cô. Quả thật, những cảm xúc khó chịu, bất lực và cả tức giận đang dần xuất hiện trong lòng cô, chiếm lấy lý trí của cô. Ngay bây giờ đây, cô bị những xúc cảm đó điều khiển tâm trí, không màng đến thứ gì nữa, Milk nhanh chóng mở cửa xe, chạy đến bên em. 

Đến khi lý trí kịp quay về, bản thân mới phát hiện mình đã đứng ở vị trí khi nãy nhìn thấy em xuất hiện từ bao giờ. Nhưng ông trời là đang trêu đùa cô sao? Cô đã vứt bỏ hết mọi thứ để đến bên em, cớ sao em lại rời đi trong chóng vánh như vậy chứ? 

Quay về vị trí của chiếc xe, cô liền nhìn thấy ông chủ của chiếc xe phía sau đã xuống xe từ bao giờ. Người đàn ông ấy dù không làm gì chiếc xe của cô nhưng là đang mắng nhiếc cô tại sao lại vô duyên vô cớ đỗ xe giữa đường như vậy chứ? Mặc dù là đang buồn đi chăng nữa, nhưng trong việc này chính là cô sai, vì vậy nhanh chóng xin lỗi ông chú đó cho qua chuyện rồi mang một mặt ủ rũ quay trở về căn hộ.

Ngỡ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ vì cô đã xác định được mục tiêu của mình, chính là tán tỉnh lại em, rồi sau bao nhiêu ngày tháng cống hiến cho tư bản thì đến ngày hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, cuối cùng là gặp lại em. 

Nhưng trớ trêu thật, khi chưa kịp cua lại em thì đã gặp trở ngại rồi, bản thân còn không biết em đang trú ngụ ở nơi đâu chứ nói gì đến cua lại em cơ chứ. Rồi cứ ngỡ hôm nay sẽ được về sớm, nghỉ ngơi một chút sau những ngày tháng cống nạp bản thân cho tư bản, nhưng lại mắc kẹt trên đường đến giờ cơm tối mới có thể xuất hiện trong nhà. Cuối cùng là tưởng chừng đã gặp lại được em nhưng rất nhanh thôi lại mang về cho mình một bể thất vọng khi em đã rất nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Không những vậy, bản thân còn bị một người xa lạ mắng nhiếc nữa. Từ bé cô chính là được nuông chiều, bao bọc đến quen, chỉ cần ai to tiếng với bản thân một chút cô liền không nhịn được mà cảm thấy buồn bã, thất vọng. Đừng nói đến đây lại là một người xa lạ, không quen không biết lại to tiếng với cô như vậy, buồn bã và thất vọng là điều khó tránh khỏi. Dù sao, cớ sự này xảy ra cũng là cô sai trước, ai đâu lại vô duyên đến nỗi đột nhiên lại đỗ xe giữa đường làm cản trở việc di chuyển, đi lại của mọi người cơ chứ. Có bị chửi cho không thể phản bác lại, cô cũng không thể trách ông ấy, chỉ có thể xin lỗi rồi nhanh chóng di chuyển xe để không làm mất thêm thời gian của mọi người. 

Hôm nay lại là một ngày nữa vắng bóng hình em, dù trước mặt em, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng cô cũng là con gái mà, yếu đuối cần người che chở hay bảo vệ cũng là những bản tính quen thuộc ở phái yếu. Ngày hôm nay, cô kết thúc một ngày bằng những giọt nước mắt, những tiếc nấc nghẹn ngào. Không có em, cô phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ. 

"Cứ khóc đi rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi". - cô tự an ủi bản thân mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net