𝒀𝒐𝒖𝒕𝒉.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ của bạn gắn liền với điều gì?

Tôi xin phép trả lời trước nhé.

Một cô gái.

_____

Love Pattranite -  20 tuổi, họa sĩ tự do. Công việc chỉ quanh quẩn với palet và cọ màu. Tranh em mang một màu u ám, như cách cuộc đời này đã đối xử với em.

Milk Pansa - 24 tuổi, chị là du học sinh vừa trở về Thái sau 4 năm ở Anh.

_____

"Bao giờ mới có tiền? Tội nghiệp nhỉ? Có mỗi đứa con gái mà cũng bắt nó gánh nợ thay cho thằng cha."

Lại là hắn. Cái tên chủ sòng bài mà cha em hay lui tới. Lần nào cũng đến đây vì tiền thôi.

"Love con giúp cha lần này. Cha hứa bỏ mà."

Ông nắm chặt lấy tay em mà cầu xin.

"Chú cho tôi 2 tuần nữa được không? Tranh bán có tiền sẽ trả liền."

"Dạ dạ anh cho nó 2 tuần nữa, nó bán tranh là có tiền mà anh."

"Ráng nha. Vẽ nghuệt ngoạc mà lòi ra vài xu cũng hay đó. Còn mày! Trả cho xong cái đống mà mày gây ra thì biến đi."

"Dạ dạ..."

Hắn cùng 2 3 tên đàn em bước khỏi nhà. À cũng không phải nhà, nơi có bốn bức tường và cái cửa thôi. Làm gì có "nhà" nào lại lạnh lẽo đến vậy.

...

"Không không. Tranh của em mang màu tối quá, dễ gây cảm giác tiêu cực cho người xem. Xin lỗi em nhé."

Đây là người thứ bảy trong ngày nói câu như vậy.

"Không biết là...tôi có th..?"

"P'Milk! Chị về lúc nào thế?"

Đúng đời lắm điều chẳng ngờ.

...

"Chị xin lỗi mèo yêu nhé, đợt đó bị mất điện thoại nên không liên lạc được cho em."

"Mèo yêu"? Phải. Dù chẳng phải người yêu nhưng chị vẫn hay gọi em bằng mấy cái biệt danh sến súa đó.

"Thật vui vì gặp lại chị và thật xấu hổ khi ở tình huống như thế này."

"Mình biết nhau bao lâu rồi?"

"Hình như 10 năm rồi ạ."

"Là 10 năm đó Love! Em còn ngại gì với chị nữa? Mà đang gặp khó khăn về chuyện tiền bạc hả, chị có thể giúp không?"

"Cũng không phải chuyện gì to tát đâu P'Milk. Em vẫn tự lo được."

"Chắc không đó?"

"Em chắc mà."

...

Tối hôm đó.

"Em! Nói chuyện một chút được không?"

Là Y - người em từng theo đuổi suốt năm nhất đại học. Sau 2 ngày quen nhau thì thẳng thừng đá em. Thật sự là 2 ngày.

...

"Vậy em tính sao?"

"Em không biết nữa P'Milk. Cái ngày anh ta nói chia tay em trước sân trường làm em không thể nào quên được."

"Thôi gác chuyện đó sang bên. Sáng nay chị đã gặp ba em, cùng lúc đó tên đòi nợ cũng đến. Lúc đó hình như tụi nó còn đem theo mã tấu gì đấy. May sao có đem theo tiền mặt nên trả rồi. "

"Chị trả? Toàn bộ tiền luôn ạ?"

"Ừm chị trả rồi. Bọn họ sẽ không tìm đến và em không cần phải bá...à thôi cứ bán cho chị, chị mua."

"P'Milk có thể chúng không là gì với chị nhưng em phải bán bao nhiêu bức mới có thể trả lại đủ đây?"

"Đừng nói quá như vậy. Em là người tốt, tài hội họa của em sẽ được nhiều người biết đến thôi nhóc."

...

Hôm đó là sinh nhật năm 21 tuổi của Love. Chị đã chuẩn bị bánh kem từ khá sớm.

Một chiếc bánh vị dâu em yêu thích cùng một đóa hướng dương.

"Hi vọng thành công rực rỡ."

Milk trấn an bản thân trước khi rời khỏi nhà để đến chỗ em.

...

"Chúc mèo yêu sinh nhật lần thứ 21 thật hạnh phúc. Chúc cho những bức tranh của em sẽ được đón nhận một cách tích cực và trên con đường thực hiện ước mơ gặp được nhiều may mắn nhé."

"Em cảm ơn P'Milk ạ. Mong rằng chúng ta sẽ đón sinh nhật của em thật nhiều nhiều lần nữa nhé!"

"À Love...Chị còn điều này muốn nói."

Love đưa mắt to tròn nhìn chị. Cái nhìn đó thật khó để không rung động.

"Chị biết ơn vì đã gặp được em cũng như đã cùng nhau trải qua nhiều gian nan để như bây giờ. Chị đã suy nghĩ rất kĩ về những gì đã và định nói với em. Chị yêu em. Cho chị cơ hội được chăm sóc em cả đời về sau nhé?"

Reng ~ Reng ~ Reng

"Love à, anh nhớ em. Anh muốn cùng em làm lại từ đầu. Cho anh một cơ hội nha? Không có em làm sao anh sống được...Em đang ở đâu? Anh đến đón em."

Milk đã nghe tất cả những gì anh ta nói.

"Love đừng đi mà. Ở lại với chị được không? Chị cần em..."

"Em em..."

Milk ôm lấy Love như cách cuối cùng níu em ở lại.

"P'Milk...Anh ấy cũng cần em. Anh ấy bảo không có em sẽ không thể sống. Em xin lỗi."

Love rời khỏi cái ôm và chạy đi.

___

Ngay chính thời điểm đó tôi mới hiểu cho câu "Bên ngoài sóng yên biển lặng, trong lòng ùn ùn bão tố."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net