1. Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch" Âm thanh dặm nhảy nào đó vang lên thật lớn ở ngay cạnh hàng rào.

Một cô gái có mái tóc rũ rượi, đồng phục trên người lượm thượm mất trật tự vừa nhảy ra khỏi hàng rào của trường học. Trông cô nàng có vẻ đắc ý và chẳng sợ hãi gì, dường như việc làm này đã được lập đi lập lại nhiều vô số kể, đến mức quen thuộc đối với cô.

"Này Milk, mày hơi trễ đấy." Một cô gái có mái tóc xanh dương nổi bần bật lên tiếng.

Bên ngoài hàng rào có một đám người khác, có nam có nữ, tất cả đều mang một điểm chung là trông lất cất, hay nói dễ hiểu là trông như xã hội đen.

"Ừ, vì tên thầy giáo mới kia lắm lời ghê gớm, mãi tao mới trốn ra được đấy." Cô gái vừa trèo khỏi hàng rào một cách ngoạn mục được gọi là Milk trả lời lại. 

Vẻ ngoài của cô trông khác với đám người kia, dù cho quần áo trên người có đang xóc xếch đến mất trật tự thì khí chất lẫn khuôn mặt xinh đẹp kia của cô cũng thể bị sự lượm thượm đó che mất, đó chính là điều làm Milk khác biệt hoàn toàn so với đám người kia.

"Hôm nay là ở đâu thế? Cần đến cả tao thì chắc không đơn giản đi ha?" Milk lên tiếng hỏi.

"Đúng là có chút, bọn người kia hình như đông hơn, không biết có chứa chấp hàng họ gì hay không" Tên đầu xám duy nhất trong đám nói.

"Thế thôi? Lak, đến kho lấy hàng mới đến đi, tao vừa nhận được hôm qua đấy." Milk cười khẩy, ra lệnh cho tên nhóc nhỏ con nhất trong đám người.

"Dạ" Lak như nghe thấy sấm, nhanh nhẹn phóng đi như một cơn gió trên chiếc moto của hắn.

Mấy phút sau đó, Lak quay lại với một chiếc hộp màu trắng không quá to và đưa nó cho Milk, cô mở hộp lấy đồ vật trong đó ra, là một cây gậy baton bằng sắt sáng bóng, trông có vẻ không hề vô dụng.

Nắm được 'đồ chơi', Milk phóng lên con xe moto yêu thích của mình, rồ ga chạy đi, đám người kia không dám chần chừ, cũng nhanh chóng bám theo. Viễn cảnh sau đó chính là hàng loạt tiếng pô nổ vang lên như sấm rền làm náo loạn cả đường phố sau đó, khiến ai cũng phải nhăn mặt nhíu mày khi nghe thấy.

.........................

Ở nhà kho bỏ hoang phía Tây thành phố.

Milk và đám người dừng xe trước cửa nhà kho, nơi này đã bị bỏ hoang lâu đến mức cũ kỹ, mọi thứ trở nên rỉ sét và xấu xí, trong không khí còn thoang thoảng mùi gì đó giống như xác động vật đã chết. Điều kiện tồi tàn ở đây là Milk chán ghét, cô nhăn mặt:

"Nơi tồi tàn quái đản gì thế này?"

"Hình như là nơi bọn kia dùng để tập hợp với nhau" Đầu xanh lên tiếng trả lời.

"Gớm ghiếc thế này cũng dám ở, đúng là bọn chó hoang mà. Bọn mày ở đây đi, chờ xem trò vui do chính chị đây làm ra nhé."

Milk cầm lấy cây gậy baton lúc nãy, bước nghênh ngang trừ trên xe xuống đến trước cửa nhà kho, cô ngó ngang ngó dọc quan sát một chút, chẳng có ai ở trong kho cả.

"Này, đám chó hoang, ra đây chị cho mấy cưng ăn nè." Milk gọi vọng vào kèm theo cái nhếch mép.

"Ai là chó hoang hả con khốn?" 

Âm thanh phát ra từ phía bên kia nhà kho, là nơi có cánh cửa đang đóng chặt.

"Ra đây thì biết ngay mà." Milk không hề chịu thua, tiếp lời.

'Ầm',  cánh cửa sắt rỉ sét kia bị một lực mạnh mẽ đẩy qua, gây ra tiếng động lớn kinh hồn, nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến Milk, vẻ mặt của cô nàng đầy hứng thú nhìn đám người bên kia.

Giống như những người xung quanh Milk, bọn họ đều bặm trợn và dữ dằn, nam nữ trộn lẩn nhau, chỉ khác biệt là, đám người đó dường như đông hơn gấp đôi so với nhóm của Milk.

"Chà, đông dữ, chắc là thiếu thức ăn rồi."

"Mình mày ăn mà vẫn thiếu hả?" Cô gái đứng giữa nhóm người lên tiếng, mang theo kêu ngạo không kém gì Milk.

"No no, là cho đám chúng mày đó, lũ rác rưởi."

Bọn người kia như thể bị bệnh dại, điên tiết lên muốn đánh người.

"Dừng lại, để tao." Cô gái kia ra lệnh.

"Tao là View, nhớ đấy, người làm mày bầm dập hôm nay."

"Nè nè, làm gì cũng phải có điều kiện chứ, đừng có quên chính tụi bây đã đánh bạn tao trước đó?"

"Được, mày muốn gì?"

"Tao thắng, tất cả bọn mày phải cút ra khỏi thành phố này, không bao giờ được phép xuất hiện, thế nào?"

"Còn nếu tao thắng?"

"Tùy mày."

"Được, thành giao." View cười nhếch mép.

Milk không nói gì nữa, cũng không còn cười, cô bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ từ nãy đến giờ, trong ánh mắt chỉ còn sự sắc bén mạnh mẽ, cả người toát ra tràn khí lạnh, khiến cho đám người hùng hổ lúc nãy không còn giám ho he điều gì, chỉ có thể cứng người đứng nhìn.

Cô vứt balo sang một bên, hất tay, bật baton ra ngoài, cây gậy sắt sáng bóng lên thấy rõ dù không có ánh đèn nào xung quanh đủ để cho người ta biết độ chắc chắn của nó như thế nào. Milk xông lên như tên bắn, nhưng không trực tiếp đánh vào View mà lách sang một bên, rất nhanh đã đứng sau lưng View, cô vung gậy, đánh trực tiếp vào bả vai cô ấy.

View cố gắng rướn người về phía trước, tránh khỏi cây gậy kia của Milk nhưng vẫn không kịp, cô bị đánh trúng. Lực ra tay của Milk không hề nhẹ, View cảm giác vùng vừa bị đánh đang đau rát dữ dội, có lẽ nó đã đỏ hết cả lên.

Nhưng View không phải là người sẽ chịu thua, cô lấy lại cảnh giác, vung nắm đấm tay vào mặt Milk, tiếc là điều đó không đủ để có thể làm tổn thương Milk, cánh tay của View bị chặn lại, tiếp đến là một cái tát vào mặt, mạnh đến mức làm môi cô rướm máu. Milk không dừng lại ở đó, cô lại ra chân, đá vào mạn sườn trái của View, làm cô ấy ngã bệt xuống đất.

View chật vật đứng dậy, chộp lấy một cây gậy sắt ở gần đó, lao về phía Milk đang đứng, tay cô vung lên cao, ý đồ muốn đánh thẳng vào đầu Milk, tiếc là vẫn bị bắt bài, Milk đã thủ sẵn gậy baton chặn lại gậy sắt của View, sau đó cô hất văng cả cây gậy về phía khác. Kế đó lại là một đấm của Milk nện thẳng vào má View, làm cô xiểng niểng đến quay cuồng, té xuống đất.

"Sao rồi? Chắc chưa chết đâu nhỉ."

Milk đứng từ trên cao nhìn xuống như thể mình là vua, cô lấy lại vẻ kêu ngạo ban đầu, cười khẩy trước View đang chật vật dưới đất.

"Mẹ kiếp..."

View đau đớn kêu lên, cô không phải là kẻ yếu, nhưng rõ ràng Milk ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, View thật sự phải công nhận, cô không tài nào đấu lại, khả năng của cô ta quá phi thường, cách xa với người bình thường như cô.

"Mày...thắng." Nhịn xuống cảm giác tanh tưởi trong khuôn miệng, View khó khăn lên tiếng.

"Được, thế thì tụi bây phải giữ lời đó."

Milk nhặt lên balo của mình, phủi phủi bụi trên đó rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói nhỏ gì đó vào tai Lak.

Sau đó Lak đem vào một cái vali màu đen, quẳng nó trước mặt View rồi bỏ đi cùng đám người.

View mở vali ra, ngạc nhiên nhìn đồ vật trong đó, là những tờ giấy có giá trị nhất trên đời, tiền. Cô lắc đầu, đứng dậy khập khiển và xách theo vali, cùng đồng đội của mình rời khỏi nhà kho.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net