5. Thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, rất nhanh đã đến sự kiện sôi động nhất của năm học, chính là ngày hội thể thao.

Lớp phó thể dục của lớp Milk và Love khẩn trương cầm danh sách đăng kí đi xung quanh, thiếu chút nữa đã quỳ xuống cầu xin mọi người tham gia. Đến khi đã điền gần đủ hết các môn, vẻ mặt của lớp phó mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn một môn cuối cùng, là môn Boxing nữ. Lớp phó vò đầu bứt tóc, nhìn khắp lớp cũng không thấy ai phù hợp để thi môn này, hỏi ý bạn học sinh thi Boxing nam cũng không khá hơn là mấy, chỉ còn có thể báo lại với thầy Ern.

"Về ngày hội thể thao, lớp chúng ta đã đăng ký đủ ở tất cả các môn, chỉ trừ có môn Boxing dành cho nữ, thầy muốn hỏi một chút, có bạn nào đã tập qua môn này không?" Thầy Ern hỏi khi đã ổn định lớp trong giờ sinh hoạt.

Xui xẻo cho thầy ấy, đáp lại lời thầy là một khoảng lặng kinh người.

"Nếu không có ai, đành để trống môn này vậy."

Lớp phó thể dục nghe thấy, ảo não gật đầu sau đó chốt danh sách, giờ ra chơi sẽ đem lên cho thầy tổng phụ trách nộp.

"Milk, cậu không thi gì sao?" Love bày tỏ thắc mắc của mình khi thấy Milk không đăng ký bất cứ môn nào.

"Ừ, không thích ồn ào, không có sở trường gì." Milk không mặn không nhạt trả lời.

"Có mà, không phải cậu đánh...à nhầm, cậu có tập võ mà đúng không?"

"Cậu định nói là tôi đánh nhau giỏi à? Làm sao cậu biết tôi đánh giỏi?"

"Thì mình thấy."

"Cái gì? Khi nào cơ."

"Ba ngày trước, mình đi vứt rác ở bãi rác trong con hẻm cạnh trường, nhìn thấy cậu." Love nói với vẻ mặt hiển nhiên như thể đó là chuyện bình thường.

"Cậu...đã nhìn thấy những gì vậy?"

"Không nhiều lắm, một mình cậu đánh gục ba tên con trai."

Milk tặc lưỡi, mấy cảnh như vậy không thích hợp để ai thấy chút nào cả.

"À mà, tại sao tối như vậy rồi mà cậu còn ở lại trường?" Milk lúc này mới chợt nhớ ra, lần trước lúc đụng mặt Love ở phòng y tế hình như trời cũng đã tối muộn rồi.

"Mình ở ký túc xá trường mà, mình học nội trú."

"Ừm, nhưng mà, những gì cậu đã thấy xin đừng nói cho ai biết, được không?" Vẻ mặt Milk còn mang theo tia cầu xin.

"Nếu muốn nói mình đã nói từ lâu rồi, nhưng cậu ngầu thật đấy Milk, một mình cậu mà vờn ba tên ấy như con nít, rất ngầu luôn đó." Love nói còn mang theo sùng bái trên mặt.

Milk nhìn vẻ mặt của nàng mèo thấy rõ trong đó là ngưỡng mộ, lòng liền dâng lên cảm giác tự hào không thôi, như thể việc cô làm chính là giải cứu thế giới vậy. Nghĩ đến biểu cảm của Love, Milk chợt nảy ra ý tưởng gì đó.

"Ngầu sao? Vậy nếu tôi thi đấu Boxing thì sao?"

"Cậu sẽ là ngôi sao đó, siêu ngầu luôn." Love đáp ngay mà không chần chừ.

"Vậy...lớp phó thể dục, tôi muốn đăng ký thi đấu Boxing." Milk nói vọng về phía lớp phó còn đang chốt danh sách.

Lớp phó thể dục như vớ được vàng, vẻ mặt mừng rơn ghi tên Milk vào danh sách.

.............................

Ngày thi đấu, các lớp tập trung đông đảo ở sân thể dục ngoài trời. Giờ là thời gian tổ chức môn chạy điền kinh, các lớp trên khán đài thi nhau hét, cổ vũ cho vận động viên lớp là chính mà tạo sự phô trương với lớp khác là mười. 

Âm thanh ồn ào tràn ngập bốn phía làm Milk chán ghét, cho nên cô quyết định trốn đến gốc cây cổ thụ to lớn ở gần sân thể dục, giảm được khá khá mấy âm thanh khủng khiếp kia.

Milk gắn tai nghe lên, che lấp đi hoàn toàn những tiếng ồn đinh tai nhức óc kia, nhắm mắt lại thả hồn vào thế giới của riêng mình. Bỗng có tiếng bước chân sột soạt, sau đó một bóng người ngồi xuống cạnh Milk. 

Dù đang đeo tai nghe và nhắm mắt, nhưng trực giác nhạy bén của Milk vẫn cho cô biết được có ai đó đến gần mình. Khẽ mở mắt, nhìn phía bên trái của mình, Milk ngạc nhiên, là Love.

"Sao cậu lại ngồi đây?" Love hỏi.

"Đằng kia ồn." Milk tiếp tục đeo tai nghe vào, nhưng lần này cô chỉ đeo có một bên.

Love gật đầu như thể đã hiểu.

"Lớp phó thể dục bảo mình đi tìm cậu, nói là trận đấu của cậu sẽ bắt đầu sau khi môn điền kinh này kết thúc."

"Ừm."

"Này cậu lạnh nhạt quá à, không thích ngồi cùng mình à?" 

Love bĩu môi, nàng đã để ý rồi, kể từ lần đầu gặp nhau đến giờ, Milk cứ không lạnh không nongq đối với nàng, hai tháng trôi qua rồi mà trông hai người cứ như đối tác làm ăn chứ không phải bạn cùng bàn.

Bình thường thì Milk hay vào lớp trễ, vào rồi thì chỉ gục mặt xuống bàn nằm ngủ, hoặc không ngủ thì ngồi ngẩn người ngắm cảnh ngoài cửa sổ, Milk còn chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với Love, nghĩa là nếu Love không mở lời thì khung cảnh giữa hai người không khác gì kịch câm.

Đúng là thái độ của Milk không đến mực lạnh lùng, khó ưa, nhưng cũng chẳng hoạt náo là mấy, Love có thể lờ mờ đoán được vì sao Milk là bạn học duy nhất ngồi một mình trong lớp rồi, không phải bị cô lập đâu, chẳng ai cô lập một cô gái xinh đẹp toát ra hơi thở mạnh mẽ cả, chỉ là Milk không thích giao thiệp qua lại với bất kỳ ai mà thôi. Đến Love ngồi cạnh Milk hàng ngày mà còn như thế thì chắc đối với mấy bạn khác trong lớp cũng không tốt hơn là bao.

"Không phải, chỉ là tôi không quen tiếp xúc với người khác thôi."

"Thật không đó?" Love hơi kéo dài âm cuối.

"Thật mà."

"Vậy mình sẽ giúp cậu quen tiếp xúc với người khác."

Love nói rồi đứng dậy sau đó kéo Milk đứng lên cùng, bỏ qua sự kinh ngạc trên mặt cô mà dắt tay Milk chạy về phía đám đông, nơi các bạn trong lớp đang hét đến điên cuồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net