Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không im lặng như muốn nuốt chửng họ, mỗi người chỉ mãi chìm đắm suy nghĩ của bản thân mà như chẳng thể nào thoát ra. Nhưng dường như người ngồi cạnh đã làm cho họ nhớ tới quá khứ, những cái nắm tay...mỉm cười...ánh mắt đượm tình của đối phương...Nhưng tất cả cùng chỉ gói gọn trong hai chữ: "Từng là"

"Love". Đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều đều, còn con người kia vì uống quá nhiều rượu nên đã ngủ từ lúc nào không hay. Milk vừa đỡ nàng dậy đã bị hất ra khiến đầu va vào cửa xe khá mạnh.

"Chậc, phiền thật đấy." Cô nhíu mày nhìn nàng, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ vứt con người phiền phức này xuống xe.

Đã nằm ngủ trên xe người khác còn bạo hành chủ xe, giờ thì nhẻn miệng cười. Em hay lắm Love, tối nay đừng hòng ngủ ngon!

Nói thì nói vậy chứ cô vẫn vác Love lên lưng. Không phải vì do cho nàng ta đâu,chỉ là Milk sợ con xe yêu quý của mình dính đầy bãi chiến trường của người kia mà thôi.

Đem được Love vào phòng cũng đã là tối muộn, cô vừa thả nàng xuống giường thì bản thân cũng đã ngã xuống.

"Aaaa...người gì có chút éc mà nặng dữ vậy trờiii...Haa...mệt chết tôi rồi !!"

"Nặng đâu mà nặng, tại chị yếu thì có."

"Aaaa...".   Milk đang muốn hét lên thì miệng đã bị bịt chặt. Thì ra người bên cạnh vì quá ồn mà đã tỉnh giấc.

"Chết tiệt, chị có biết ồn không hả ??"     Love nằm đè lên người Milk, tay bịt miệng chị lại.

Love  nhíu mày khó chịu. Người này không biết tinh tế là gì à ? Vừa tỉnh dậy đã nghe càm ràm. Chị ta là người yêu cũ nàng chứ có phải mẹ nàng đâu.

"Em không biết cảm ơn thì thôi đi, đã mệt rồi bị đè thì em nghĩ ai mà khoẻ được chứ ???"

"Rồi rồi...em xin lỗi, em sai. Pí Milk tha lỗi cho bé nhaaa."    Love dụi đầu vào cổ Milk mà làm nũng. Ai bảo chị ta thơm quá làm gì cơ chứ.

"Tránh ra, đừng có chiếm tiện nghi của tôi." 

Cô đẩy nàng ra, tai còn phiến hồng. Love chỉ cười cười nhìn bóng lưng cô đi ra khỏi phòng. Chậc, da mặt chị ta vẫn mỏng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net