<4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm~... Haewon dậy sớm vậy? - Miyeon vừa tỉnh dậy, giọng điệu còn lười nhác, cả nụ cười cũng đơn giản nhưng xinh đẹp vô cùng. Vừa mở mắt ra liền thấy người kia, lại còn được người ta dỗ mình ngủ, đây là giấc mộng bấy lâu của Miyeon mà nay đã thành sự thật rồi.

Minnie nuốt khan. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với nữ giới đâu, nhưng mà...khi gặp Miyeon, cô lại phải thay đổi suy nghĩ của mình một chút.

Khoảng thời gian hai người bên cạnh nhau chưa đến một tuần, nhưng lại dính nhau không rời, mỗi ngày 24 tiếng trôi qua đều không cách đối phương quá xa. Cứ kề kề cạnh cạnh nhau như vậy, Minnie không cảm thấy chán, ngược lại cô rất vui!

Vui...

Vui đến nỗi...cô quên mất mình đang là "kẻ thế thân"

Sống với thân phận là Haewon, nhưng chân thật nhất vẫn là Minnie, vẫn là chính cô, không ai có thể phủ nhận, nhưng cô thì đang làm điều đó.

Là Haewon thì được chăm sóc, được yêu thương, được cảm nhận những điều mà những năm qua, cô tưởng chừng như mình sắp quên hết cái gọi là "Hạnh phúc". Bởi vì đối với Minnie, "Hạnh phúc" chỉ là những điều mang đến cho cô sự nhẹ nhõm và thoải mái, mà Miyeon thì cho cô thừa sự hạnh phúc đó.

Còn khi là Minnie, là một cô gái đơn thân độc mã, là một người con, người cháu mà cả dòng họ đều không ai đếm xỉa đến, là một người đã mất dần hứng thú với cuộc sống này, nhưng vẫn tự mình níu kéo lại tâm hồn tiêu cực cho sinh mệnh nhỏ nhoi này.

Minnie suy nghĩ đến thất thần, ánh mắt từ nhìn Miyeon cho đến nhìn ra phía cửa sổ ngoài kia. Ánh sáng có thể soi rõ mọi thứ, vậy chỉ cần bước ra bên ngoài, cô cũng sẽ...


- Haewon ah~ Haewon ah~ - Miyeon hé mắt, đôi mắt còn lờ đờ nhưng vẫn thấy được Minnie đang suy nghĩ điều gì đó đến nỗi không chú ý đến cô nàng, liền vỗ vỗ vào cánh tay Minnie.

- Ừ...hả? Miyeon tỉnh rồi sao? - Minnie lắp bắp, vội chuyển sự chú ý của mình lên Miyeon.

- Ừm...em tỉnh rồi. Mà Haewon suy nghĩ gì vậy? Em gọi nãy giờ cũng không thèm nghe. - Miyeon nũng nịu, dụi đầu vào cánh tay của cô làm lòng Minnie mềm nhũn.

Thôi rồi, nhịp tim Minnie tăng cao quá!

Nó đập nhanh đến nỗi cô sợ Miyeon sẽ nghe thấy!

Tại sao tim cô lại phản chủ như vậy chứ!? Không phải chỉ là giọng điệu trẻ con trong bộ dáng quyến rũ của ai kia thôi sao? Cần gì cô phải gấp rút!?

- K-Không có gì...

Miyeon tựa má vào cánh tay cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô làm Minnie lảng tránh. Ngại thật! Đôi mắt đó làm cô bối rối quá đi mất.


- Haewon nói không có chuyện gì thì là không có chuyện gì. - Minnie thở phào nhẹ nhõm khi nghe Miyeon nói câu này. Miyeon thấy cô đáng yêu quá, cứ muốn gần gũi với cô hơn. Miyeon rúc vào hõm cổ của Minnie, điểm lên đó những dấu hôn nhẹ nhàng mà làm tim Minnie run lên. Mỗi một nụ hôn ngày càng tiến lên trên, từ cổ lên xương hàm, và điểm đến tiếp theo là môi.

- Haewonie~ hôn hôn~ - Miyeon mỉm cười nhắm mắt lại, đôi môi chu ra sẵn, đợi Minnie đến hôn mình.


Minnie khẽ nhìn sang Miyeon rồi nhìn qua đôi môi hồng căng mịn của cô nàng, dù không có lớp son phấn nhưng vẫn đẹp, vẻ đẹp thuần khiết của người con gái. Minnie hơi xoay người, ánh mắt thâm sâu nhìn đôi môi của Miyeon, nuốt ực một cái rồi bắt chước cô nàng, dùng môi mình chạm vào môi Miyeon, nhắm mắt lại dù rằng cô không biết nó có tác dụng gì.

Khi Minnie vừa hôn đến, cô cảm nhận được Miyeon siết lấy tay áo của cô, rồi vòng tay ôm cả người cô vào lòng, từ nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng lại biến thành sự xâm chiếm mãnh liệt của Miyeon.


Bên ngoài, Soojin và Shuhua vẫn chưa rời đi mà tiếp tục ở lại thám thính tình hình. Đến khi Minnie và Miyeon đẩy nụ hôn lên cao trào, là cảnh mà trẻ em không nên thấy, và Soojin cũng không để Shuhua nhìn thấy. Cô đưa tay lên che mắt em lại, trong khi bản thân vẫn chăm chú nhìn vào bên trong.

- Ah~ Jin! Sao lại che mắt em chứ? - Shuhua khó chịu, muốn gỡ tay Soojin ra khỏi mắt mình nhưng cô lại để quá chặt, mà sức em thì làm sao bằng cô được.

- Trẻ con thì không nên xem những cảnh này. - Soojin nói rồi, tránh để Shuhua quấy phá, liền kéo em ra về. Nhìn những cảnh như vậy làm cô yên tâm rồi.


Buông nhau ra, hơi thở nóng bỏng vẫn còn vây quanh cả hai. Minnie không thể tin được là cả hai hôn đến không màn đến điều gì, điển hình là cô. Từ khi nào cô lại nằm đè lên Miyeon vậy nè?

Từ phía trên nhìn xuống, hình ảnh Miyeon mái tóc rũ rượi đang xoã trên gối trắng, cánh mũi phập phồng lấy lại hơi thở cùng đôi môi đỏ ửng sưng tấy, minh chứng cho một nụ hôn vừa rồi. Bên dưới là chiếc cổ thon cùng trắng trẻo, thấp thoáng dưới đáy mắt là bộ ngực lấp ló sau lớp áo ngủ mỏng manh. Minnie nhìn tới đó, trong đầu xuất hiện những hình ảnh không đứng đắn, mặt phút chốc đỏ lên rồi nằm ra phía giường của mình. Cô mím môi, cố loại bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí mình, nhưng Miyeon không hề tha cho cô!

Miyeon còn đang chìm đắm trong ánh nhìn của Minnie, đột nhiên cô tách ra, dù là cả hai nằm sát cạnh nhau, không có khẽ hở, nhưng Miyeon vẫn thấy lạnh lạnh. Là do Minnie đang cố né tránh Miyeon, dù bị thương, dù cô đã nằm sát mép giường nhưng thà để bản thân chịu cực chứ không muốn chung đụng với Miyeon.

Hừ!

Không sao! Đây cũng đâu phải là lần đầu Miyeon bị như vậy.

Miyeon chồm người qua ôm lấy Minnie, gương mặt tì lên vai cô, cọ má của mình vào má của cô, thủ thỉ bên tai Minnie.

- Haewon à, bác sĩ nói với em hôm nay sẽ kiểm tra tổng quát lại cho Haewon, nếu ổn định sẽ cho Haewon xuất viện. Haewon...khi xuất viện, có muốn về nhà với em không?

Về...về nhà sao?

Đã bao lâu rồi...Minnie chưa được nghe người khác nói với cô về"nhà"? Chính Minnie cũng không nhớ nữa, có lẽ từ lúc mẹ mất, hay là từ lúc bọn họ không có thật sự một nơi gọi là "nhà"?


Miyeon thấy Minnie im lặng đến bất thường, cơ mặt cũng cứng lại, nét căng thẳng thể hiện rõ trên đó. Miyeon tự hỏi, cô nàng có nói gì sai sao?

- Haewon sao vậy? Hay là...Haewon không muốn về nhà em? - giọng Miyeon buồn bã hẳn, dán cả người vào Minnie, muốn được an ủi một chút...


- Tôi...tôi... - Minnie lưỡng lự.

Minnie ngập ngừng vì cô vừa không muốn lợi dụng tình cảm của Miyeon, nhưng cô cũng luyến tiếc Miyeon. Miyeon bây giờ như "điểm yếu" của Minnie vậy, bất kì điều gì cũng liên quan đến Miyeon cả...


Minnie đau đầu. Biết vậy lúc đó đừng đem bản thân ra thay thế cho Haewon, giúp Miyeon vui hơn thì đâu phải đau đầu như vậy.

- Haewon ah... ở với em 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi cũng được...

Minnie nghe Miyeon khóc nấc lên, tâm can liền đau đớn không thôi. Rốt cuộc thì Haewon là người như thế nào, để Miyeon phải hết lần này đến lần khác nài nỉ, cầu xin được ở bên cạnh?

Đáp lại sự đáng thương của Miyeon vẫn là một khoảng im lặng đáng sợ từ Minnie. Cô vẫn đang rối lắm, không biết nên làm thế nào mới phải thì cửa phòng bệnh lại bật mạnh ra.

- YAH! HAEWON! CÔ LẠI LÀM CHỊ MIYEON KHÓC SAO? - Shuhua bật cửa, đùng đùng xông thẳng vào bên trong, nối gót theo sau đó là Soojin cũng đang có ánh nhìn khó hiểu dành cho Minnie.

Ban nãy Soojin muốn kéo Shuhua về thì em nằng nặc không chịu, muốn được gặp Miyeon để nói chuyện một chút. Thường ngày Shuhua rất hay tâm sự với Miyeon, nhưng từ lúc Miyeon dẫn Haewon về và giới thiệu đó là người yêu của Miyeon thì Shuhua gần như bị chị mình bỏ bê. Mà thay vì thấy chị mình được hạnh phúc thì mỗi ngày trôi qua, Shuhua đều thấy Miyeon ít nói hơn, buồn bã hơn, quan trọng hơn hết là xưa nay, vì là chị cả nên Miyeon rất hiếm khi khóc, và tâm lý vững vàng nhất trong ba chị em.

Còn khi có người yêu thì sao? Bị bỏ rơi, bị hắt hủi, bị làm tổn thương lần này đến lần khác. Shuhua không hiểu, thật sự rất không hiểu, rằng chị ấy đang cố gắng níu giữ đoạn tình cảm này để làm gì?

Em có hỏi, có khuyên, thậm chí là khóc lóc trước mặt chị, nhưng Miyeon vẫn một mực phải ở bên cạnh Haewon. Haewon đó...em chưa bao giờ thấy cô ta làm gì để chị em vui cả...

Chỉ có hai ngày gần đây, cô ta bị đánh xong gần như trở thành con người khác. Biết làm chị của em vui, biết cách dỗ dành chị của em, làm nụ cười hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp đó càng thêm toả sáng.

Vừa mới khen xong lại thấy cô ta làm Miyeon khóc. Là em gái ruột, cũng là đứa em được Miyeon cưng chiều nhất, Shuhua quyết không để cô ta làm chị buồn nữa.

- Shu à, đây là bệnh viện, có gì từ từ rồi nói. - Soojin đóng cửa cẩn thận vì sợ làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác rồi nhanh chóng chạy vào với Shuhua. Thật là, riết Soojin cũng không biết là bên cạnh cô đang là người yêu hay là một đứa bé nữa...

Minnie bất ngờ với âm vang của Shuhua. Nhìn em ấy chạy qua, đứng sừng sững trước mặt mình, nét mặt không thèm kiềm chế sự tức giận, liền thay Miyeon nói hết lời.

- Miyeon dành hết thời gian để ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô, vậy mà cô lại nhẫn tâm làm chị ấy khóc sao? Chỉ 3 ngày mà cô cũng không thể ở cùng chị ấy sao? Điều đó khó lắm hả Haewon!?

Minnie bị giật mình, vô thức nhích về phía sau và nằm gọn trong lòng Miyeon. Cô không ngờ là chuyện này sẽ xảy ra, cô hơi sợ em, nhưng điều em nói không phải không có lý.

- Cô còn rụt rè? Ngày thường mạnh miệng, tác oai tác oái lắm kia mà!


- Shu, bình tĩnh lại em...

- Jin đừng cản em! - Shuhua dù được Soojin dỗ dành nhưng lửa giận đang bùng cháy, khó có thể nguôi ngoai được.

- Shuhua, em dừng lại được rồi. Đừng làm loạn nữa. - Miyeon im lặng từ nãy đến giờ, chỉ nhẹ giọng nói nhưng có thể khiến Shuhua không bừng bừng con giận nữa, quay ngoắt sang chỗ Soojin để cô dỗ em.


- Haewon, chỉ 3 ngày thôi, Haewon đồng ý nha?

Giọng nỉ non của Miyeon, cùng dư âm sợ hãi mà Shuhua mang lại ban nãy, Minnie vô thức gật đầu, khoé miệng Miyeon giương lên đắc thắng mà Minnie không hề thấy, chỉ còn rối bời trong mớ cảm xúc của mình.


Sau khi kiểm tra xong, Minnie được xuất viện. Cả cô và Miyeon đều chỉ cần đi lên xe và về, còn đồ thì có người dọn dẹp và mang về sau.

Suốt quãng đường đi, Minnie choáng ngợp với những gì mình nhìn thấy qua ô cửa sổ. Sự uy nga, lộng lẫy và tấp nập ở Seoul đúng là không thể đùa được! Dù nói cô ở Seoul hơn hai năm nhưng chưa bao giờ đi đến những nơi nhộn nhịp như thế này. Vì cô làm cho một quán ăn ở cận khu ngoại thành Seoul nên không có dịp đi vào trung tâm. Nói trắng ra là do mọi thứ quá đắt đỏ nên Minnie mới không dám đi đến...

Xe vừa dừng lại, Minnie còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng Miyeon đã xuống xe rồi, còn có vệ sĩ mở cửa cho cô bước ra. Minnie vẫn chưa hoàng hồn, đợi đến khi Miyeon bước đến và đỡ cô xuống xe thì cô mới ngỡ ngàng ra khỏi chiếc xế hộp đắt tiền đó.

Ban nãy ngồi lên xe thôi mà Minnie còn không dám tin rằng sẽ có một ngày cô được ngồi lên mấy tỉ won, vậy mà bây giờ còn kinh ngạc hơn. Không! Phải gọi là kinh hãi mới đúng.

Nơi này không giống Miyeon nói! Đây không phải là nhà!

Đây là cung điện!

Chính xác là vì độ rộng lớn và hoành tráng của nó nên Minnie mới không tin vào mắt mình. Cô ngỡ ngàng quay sang Miyeon, chỉ thấy cô ấy cười cười rồi nắm tay cô, giọng vô cùng ngọt ngào nói với cô.

- Haewon, vào nhà thôi~

Từ cổng bước vào là băng qua một khu vườn, vừa thể hiện được độ xa xỉ lẫn sang trọng của gia chủ. Từ đài phun nước cho đến độ phủ của các loài hoa, thật sự làm Minnie không thể ngừng cảm thán.

Trong lúc Minnie còn ngắm nhìn gia trang tuyệt vời này thì Miyeon đã dẫn cô đến trước cửa nhà, nơi có sẵn người hầu đứng đợi để chào đón cô về. Nhưng mà...vẻ mặt của họ...trông sợ sệt lắm thì phải?

Minnie không hiểu, tại sao mỗi lần bước qua một người, cô lại thấy người đó run rẩy, có người còn cúi người xuống hẳn để không nhìn cô. Lúc sau, Minnie nghe có tiếng ai nói thoáng qua, có vẻ nhue họ đang trò chuyện với nhau.

- Không biết kì này cô ta có làm khó làm dễ chúng ta nữa hay không đây nữa!

- Suỵt! Nói nhỏ thôi, để cô Haewon mà nghe được là xác định không yên thân đâu!

Minnie ngờ ngợ ra được điều gì. Cô chỉ muốn quay xuống nhìn họ, nhưng bắt gặp ánh mắt họ cũng đang nhìn mình. Cô thấy nọ cụp cả người xuống, như thể sợ cô sẽ làm gì họ vậy...

Mà không chỉ hai người đó, Minnie còn cảm nhận được không khí quá căng thẳng, đến mức nó ảnh hưởng đến cô làm cho bàn tay đang nắm lấy tay Miyeon siết chặt hơn vài phần.

Em gái thì tỏ ra khó chịu, người hầu thì sợ sệt. Rốt cuộc thì Haewon đã làm gì họ để họ có những thái độ tiêu cực đến cô như vậy chứ?

----------------

Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của tui😚🫶, cũng như là đồng hành cùng tui và các blog ship MinMi trên Fb🌹🌹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net