<7>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau những câu hỏi bất chợt từ Miyeon, Minnie thấy cô ấy trầm hẳn, mà cô cũng không phải người hoạt náo hay năng động, cũng sẽ không chủ động để mở lời.

Vừa làm tổn thương người ta xong...nào dám mở lời chứ...


Cả hai thay đồ ngủ, cùng nhau nằm trên giường ngủ nhưng vẫn duy trì im lặng, chỉ có Miyeon là vẫn thích cảm giác được ôm cơ thể mềm mại của Minnie vào lòng, còn mặc cho cô ngượng ngùng muốn né tránh, Miyeon vẫn choàng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh đó và kéo sát vào lòng mình.


Minnie một lần nữa được đối mặt với mảnh da thịt nhẵn nhụi và mát lạnh của Miyeon, vùng đồi nhô cao lấp ló trong đáy mắt cô làm cô lại không biết nên làm thế nào, theo quáng tính cúi mặt né tránh thì lại như dụi đầu vào lòng Miyeon làm nũng.


- Haha, Haewon còn "muốn" em đến vậy sao?


Miyeon cười đến thích chí. Bàn tay thon dài nâng cằm Minnie lên, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Minnie mà như bị cuốn cả vào trong đó.


Minnie bị nhìn chằm chằm như vậy, vô thức nuốt nước bọt một tiếng rõ ràng. Cô không biết Miyeon suy nghĩ gì, nhưng sau đó dần thu hẹp khoảng cách, hôn lên đôi môi đang hé mở của Minnie, từ từ tiếp nhận, từ từ cảm thụ, chuyển qua ngấu nghiến môi cô cuồng nhiệt.

Ga giường vì động tĩnh của hai người mà nhăn nhúm, váy ngủ cũng xộc xệch vì nụ hôn kích tình của họ. Môi lưỡi quấn quít, cố bắt lấy người bạn tình của mình.

- Ưm~


Minnie vì không thể thở được nữa nên mặt mày đỏ bừng, bàn tay vỗ vỗ vào vai Miyeon để cô buông mình ra.


Miyeon luyến tiếc đôi môi cùng vị ngọt còn vương trong khoang miệng, nhưng người trước mắt mình vẫn quan trọng hơn. Miyeon thôi không gặm nhắm đôi môi của Minnie nữa, thay vào đó là kéo cô vào lòng mình, bàn tay vuốt lấy mái tóc có phần tán loạn của Minnie, đẩy những sợi tóc dư vươn trên gò má ra sau vành tai, còn không quên vuốt ve nơi mẫn cảm đó một chút rồi mới rời đi.


- Haewon ngủ ngoan đi. Em hứa sẽ không làm gì Haewon đâu.


Miyeon biết Minnie còn mệt vì mới vừa từ bệnh viện trở về nên không hành hạ cô nữa, quyết tâm dỗ cô ngủ. Đặt lên trán cô một nụ hôn, không chỉ là vì yêu mà còn vì trân trọng con người này.


- Ừm... Miyeon ngủ ngon nha.

Minnie nhanh chóng nói rồi cụp mắt xuống ngủ, cố tự che chắn cho gương mặt đang đỏ lừ của mình kia.


Được ôm tình yêu của mình mà chìm vào giấc mộng, Miyeon cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của mình. Cùng là con gái, cơ thể tương đối nhau; cùng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng mùi hương toát ra từ Minnie lại dễ chịu và quyến rũ đến lạ thường.


Miyeon ngủ ngon đến nỗi không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn ôm con người kia nằm mãi trên giường mà không quan tâm đến mọi thứ. Cơ mà...người đó đâu rồi!?


Miyeon sờ mãi chỗ nằm bên cạnh, không tìm được cơ thể thơm tho kia, chỉ là mảnh giường còn chút hơi ấm của Minnie nhưng cô đã không còn ở trên giường rồi!


Miyeon hoảng hồn, vội vàng bật dậy vì sợ Haewon sẽ tiếp tục tìm cách để rời xa mình. Mặc kệ váy ngủ còn chưa kịp thay ra, cô vội chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng mình thương nhớ.

Cửa vừa bị chủ nhân nó mở thật mạnh ra, làm người đang đứng ở cửa giật mình, bàn tay tính gõ cửa vẫn còn giơ lên giữa không trung đã bị Miyeon kéo lại, ôm cả người vào lòng, xúc động đến nỗi không kiềm được nước mắt khi thấy nụ cười trong sáng của đối phương hướng đến mình.


- Miyeon sao vậy? Tại sao lại khóc?


Minnie không hiểu vì sao Miyeon lại ôm cô rồi khóc nức nở như vậy, chỉ có thể đưa tay vuốt lấy lưng cô nàng để an ủi, nhẹ giọng dỗ dành.


- Hức~ e-em...em sợ Haewon...sẽ lại rời khỏi em...


Minnie mủi lòng, dẫn Miyeon vào lại trong phòng rồi đóng cửa lại. Để Miyeon ngồi trên giường rồi Minnie tính đi lấy khăn lau mặt cho cô nàng thì đã bị giữ lại một bên mép áo.


- Haewon đi đâu vậy?

Vừa khóc xong, giọng thút thít lại hơi khàn, còn cả vẻ đáng yêu của Miyeon làm Minnie cảm thấy công sức từ sáng đến giờ của mình quả thật xứng đáng mười phần!


- Tôi chỉ đi lấy khăn để lau mặt cho Miyeon thôi, sẽ quay lại ngay thôi.


Miyeon nhìn cô một chút rồi thả tay ra, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cô cho đến khi thật sự thấy cô bước vào nhà vệ sinh rồi mới an tâm thả lỏng tâm tình.


Minnie vắt một chiếc khăn ướt rồi đi ra, nhưng Miyeon lại không chờ nổi mà từ trên giường bước xuống, đi về phía Minnie rồi ôm cô thật chặt, khoá cả hai tay cô vào vòng tay mình.


- M-Miyeon à...buông tôi ra nào... - Minnie nhất thời không biết phải làm gì. Tại sao Miyeon lại có thể "dính người" đến như vậy? Ôm rồi lại hôn, hôn rồi lại ôm, những lúc bên nhau thì Miyeon lại ngọt ngào đến phát ngáy ấy chứ!


- Haewon nói cho em biết, từ sáng sớm mà Haewon đã đi đâu? Làm em lo lắng...



- Tôi đi làm thức ăn sáng cho Miyeon thôi mà.


Miyeon nghe đến ngỡ ngàng. Gương mặt xinh đẹp ấy ngẩng lên nhìn Minnie, tay vẫn duy trì tư thế ôm cô, giọng trở nên lắp bắp.


- L-Làm...làm thức ăn sáng?


Minnie chỉ biết cười, đôi tay vừa được trả tự do liền đưa lên mà lau nước mắt cho Miyeon. Ngón tay miết lên gò má ửng đỏ của Miyeon, trong lòng cảm thán vì làn da quá đẹp và mịn màng, ngay cả khóc cũng đẹp nữa!


- Ừ. Tôi làm thức ăn sáng cho Miyeon đó. Thế nên Miyeon rửa mặt, thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé? Không thôi thức ăn sẽ nguội mất.


Miyeon gật đầu lia lịa, vội chạy vào phòng tắm để chuẩn bị. Trong khi đó, Minnie lại đi xuống bếp, cô còn phải làm cho Miyeon một ly sữa ấm nữa thì mới xong phần ăn của cô nàng. Xong xuôi mọi thứ thì Minnie lại đi lên lầu, chờ Miyeon để dẫn cô nàng xuống.


Sáng sớm, chỉ vừa mới hơn 6 giờ sáng là Minnie đã tỉnh dậy. Cô không quen ngủ nhiều, với cả tâm tình không ổn định, cũng không thể ngủ ngon giấc được.


Minnie nằm đó, hết nhìn trần nhà lại nhìn Miyeon, rất nhiều suy nghĩ cứ thay nhau hiện ra trong đầu cô, có mới mẻ cũng có đấu tranh...


Minnie nghĩ, hôm nay đã là ngày thứ hai, và theo như giao hẹn với Miyeon thì cô sẽ ở với cô nàng ba ngày. Mà cho đến tận bây giờ, đã qua mấy ngày nhưng cô vẫn chưa thể nào nói với Miyeon rằng cô chính là Minnie mà không phải là Haewon.


Mà những ngày vừa qua, Miyeon đã chăm sóc cô gần như là hoàn hảo. Minnie ngoại trừ hưởng thụ ra thì vẫn chưa làm gì cho Miyeon cả, thậm chí còn làm cô buồn nữa...


Minnie nằm nghĩ ngợi một hồi, quyết định sẽ nấu một bửa sáng cho Miyeon. Suy nghĩ đơn giản là vậy nên cô rất nhanh chóng mà thực hiện.


Minnie liếc nhìn sang Miyeon một chút, thử chọt chọt vào cánh tay rồì gò má cô, chắc chắn rằng cô ngủ say mới khẽ cầm lấy tay cô đang choàng lên eo mình, giữ tay cô trên không trung một chút, nhanh chóng trèo xuống giường. Bởi vì động tĩnh quá lớn nên Miyeon ậm ừ trong cổ họng, khó chịu mà nằm thẳng người lại. Cả quá trình đó, Minnie còn chẳng dám thở mạnh.



Minnie rón rén bước vào phòng tắm, sửa soạn đôi chút rồi đi xuống phòng bếp. Cũng chỉ mới hơn 6 giờ sáng nên người làm còn tất bật làm việc nhà, nhìn lượng người làm ở nhà họ Cho mà Minnie choáng ngợp. Họ đôn đáo làm việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy Minnie đi xuống thì tất cả đều hoảng hồn, cố ý né xa khu vực dưới cầu thang để không đối mặt với cô. Minnie cũng biết họ ngại Haewon, chỉ khép nép đi thẳng đến phòng bếp mà không nói lời nào.


Phòng bếp vì còn sớm nên tạm thời không có nhiều người, chỉ có hai cô người làm đang vừa lặt rau, vừa túm tụm nói gì đó.


- Hôm qua cô có thấy không? Cái cô Haewon đó có những biểu hiện rất lạ luôn đó! - cô người làm A trố to hai mắt, dù là nói nhỏ nhưng vẫn có âm vực cao thấp rõ ràng.


- Không cần cô nói! Tất cả mọi người đều thấy điều đó cơ mà! Ngay cả cô Shuhua còn không tin cơ mà! Hôm qua đang ăn mà còn phải dừng giữa chừng cơ đấy! - cô người làm B tiếp lời.


- Chịu ngồi ăn chung một bàn với cô Miyeon và cô Shuhua đã là chuyện lạ rồi! Còn rất thân mật ăn cơm, trò chuyện vui vẻ cùng cô Miyeon nữa chứ! Không hề giống cô Haewon một chút nào!


- Đúng đó! Chẳng phải thường ngày là cô Haewon sẽ ngồi ăn một mình, chỉ cần thấy cô Miyeon là sẽ cộc cằn để đũa xuống bàn rồi đi ra khỏi bàn ăn sao? Đã vậy còn thường xuyên mắng nhiếc chúng ta, bảo rằng đồ ăn nấu thật khó ăn... Hừ, tôi nấu ăn cũng xem như tạm được cơ mà, chỉ tại hôm đó dì Han về quê, tôi chỉ là muốn thể hiện chút tay nghề nấu ăn của mình thôi mà... Thế mà cô ta lại không nương tay, đổ hết đồ ăn tôi nấu!


- Hừ, cô nhìn cái cô Haewon đó xem! Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt âm u, như thể có ai lấy cắp đồ của cô ta vậy! Còn nữa...


- Suỵt, đừng nói nữa! - cô B vội ngăn cản.


- Cái gì mà im? Ở đây chỉ có cô với tôi thôi! Sợ ai nghe thấy sao?


- Chào cô Haewon! - cô B không thèm nói nữa, nhanh chóng đứng dậy chào Minnie, nở nụ cười đầy vẻ lấy lòng nhưng thật ra trong lòng vô cùng sợ hãi.


Nãy giờ...cô Haewon đã nghe bọn họ nói hết rồi sao?


Hai cô người làm cuống quít đứng dậy, cúi đầu hối lỗi với Minnie làm cô bối rối.


- K-Không cần phải chào tôi như vậy đâu! - Minnie đâu cần những thủ tục chào hỏi ngượng ngùng này. Cô chỉ cần mượn nhà bếp thôi mà.


- Cô Haewon có việc gì mà thức dậy sớm vậy ạ?


- Ừm...tôi chỉ muốn hỏi là...tôi có thể mượn phòng bếp một chút được không?


Hai cô người làm trố mắt nhìn nhau, bốn mắt như muốn dính chặt vào nhau vì không tin vào điều mà Minnie vừa nói.


- Có...có được không ạ? - Minnie thấy hai người không trả lời gì, nhỏ giọng hỏi lại.


- Dạ...dạ được ạ! - Miyeon đã từng nói là Haewon nói gì, yêu cầu gì cũng phải đáp ứng cho cô. Họ làm công ăn lương, phải nghe lời chủ, người trả tiền cho mình rồi.


Hai người làm nhanh chóng đi ra ngoài, để lại phòng bếp cho Minnie muốn làm gì thì làm.


Không gian thông thoáng, chỉ có điều là sự việc kì lạ của cô đã lôi kéo những con người hiếu kì kia phải đứng nhìn lén bên ngoài. Vì sợ...cô sẽ phá banh căn bếp này mất.


- Này, cô nghĩ cô Haewon có đem hết đồ ra đập không? Với tính khí luôn thay đổi thất thường của cô ta?


- Hm...cũng có thể lắm! Bởi vì vừa dậy sớm, mà vừa muốn nấu ăn, mà còn là vì cô ta là Haewon thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì bình thường xảy ra!


- Khoan đã! Nhưng ban nãy hai cô đã kể là cô Haewon chỉ muốn mượn phòng bếp, không đồng nghĩa với việc sẽ nấu đồ ăn, đúng không?


Nhưng họ hoàn toàn "tự vả" cho những suy nghĩ của bản thân! Vì Minnie mở tủ lạnh, nhìn ngắm một hồi và lấy ra một ít thức ăn để chế biến. Tay nghề hoàn toàn thành thục và có vẻ như đã làm quen cả, mọi thứ đều tươm tất và gọn gàng. Dù chỉ là món ăn nhẹ cho bữa sáng nhưng cũng được Minnie trang trí kì công, không thua gì tay nghề của nhà hàng cả.


- Mấy người có thấy gì hay không? Cô Haewon thật sự làm thức ăn sáng cho cô Miyeon sao?


- Sao mọi người lại đứng lấp ló ở đây? Làm việc xong chưa mà tụ tập rồi?



Shuhua có lẽ còn bị sốc bởi sự việc tối hôm qua nên ngủ không ngon giấc. Hiếm được một ngày dậy sớm mà đã bắt gặp người làm túm tụm lại, chỉ trỏ vào phòng bếp rồi.




- A, cô Shuhua! Cô lại đây mà nhìn nè!


Người làm kéo tay Shuhua đến trước cửa phòng bếp. Shuhua còn cho rằng bọn họ lại bày trò gì, không ngờ lại thấy cảnh tượng mà em cho là "vô cùng quái dị" kia!


- Ô thôi thôi! Chắc tối qua ngủ không ngon giấc nên sáng nay bị hoa mắt mất rồi! Nên đi ngủ lại thôi! - ngay cả Shuhua còn không tin vào mắt mình, chỉ nghĩ là do em còn chưa tỉnh táo nên mới sinh ra ảo giác như vậy.



Đợi đến khi Minnie cầm tay Miyeon dẫn xuống bàn ăn thì mọi người cũng đã tản ra làm việc của mình. Chỉ còn không gian đó cho họ, cho "một cặp tình nhân".


Miyeon nhìn thấy một bàn ăn đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt, trong tâm như có mật ngọt chảy qua, không thể không xúc động với điều ngọt ngào này.


Miyeon đã yên vị trên ghế, nhưng vẫn chưa ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mà Minnie chuẩn bị cho mình, nhìn sao cũng không nỡ ăn.


- Miyeon không nên chỉ ngồi nhìn đâu, đồ ăn nguội hết đó!


- Nhưng đây là lần đầu tiên Haewon làm cho em ăn, em đương nhiên phải trân trọng và ngắm nhìn nó thật kĩ chứ! Biết đâu sau này không còn có lần thứ hai...


Miyeon có chút tủi thân nói, làm Minnie cũng không dám ăn tiếp. Không khí ngượng ngùng lại vây quanh, Minnie phải tìm chủ đề nào đó để nói.


- Ừm...Miyeon hôm nay có đến công ty không?


- Ăn sáng xong em sẽ đi.


- Nếu vậy...trưa nay tôi làm cơm trưa mang đến cho Miyeon nha?


-------------------------

Chúc mừng năm mới!!! 🎉🧧
Chúc mọi người nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và chúc OTP chúng ta mãi real ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net