2. the calm before the storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
họ đưa đi bởi nhìn thấy người thương đang phải cắn răng hứng chịu từng đòn đánh không nương tay, nàng chỉ ước mình có thể thay cô gánh lấy. Nàng toan lao đến bên Miyeon nhưng đã liền bị ghì chặt lại bởi bọn gia nhân, nàng đành quỳ rạp xuống dưới chân bố mẹ mình, nài nỉ van xin họ hãy dừng tay.

- đánh chết nó cũng được! Để nó biết, chọc điên nhà Yontararak thì sẽ lãnh hậu quả như nào!

- bố mẹ, đừng làm thế!! Xin hãy dừng tay đi!

- muốn bố mẹ tha cho nó thì con phải tuyệt đối cắt đứt hết mọi liên lạc với nó!!

- con...

- Minnie, đừng!! Tớ chịu được, cứ để họ đánh, mình đừng rời khỏi đây... - Miyeon dù đau rã rời vẫn cố lên tiếng.

- MẠNH TAY LÊN BỌN BÂY!! - ông bố gầm lên với bọn gia nhân đang "xử lí" Miyeon.

Lại hàng loạt nhát gậy gỗ giáng vào người Miyeon, Minnie mím môi đau đớn nhìn người yêu rồi nhìn bố mẹ mình.

- ĐƯỢC RỒI! LÀM ƠN DỪNG TAY ĐI! TÔI SẼ LÀM THEO LỜI BỐ MẸ, CHỈ XIN HAI NGƯỜI HÃY DỪNG LẠI!! - Minnie hét lên rồi oà khóc dữ dội.

- Minnie... t- tại sao?? Không, đừng... - Miyeon cố bò về phía người yêu nhưng thương tích trên người không cho cô cử động nhiều nữa.

- TỐT, con gái ngoan, liệu mà cắt đứt mọi liên lạc với nó đấy. Bằng không thì bố mẹ hoàn toàn có thể quay trở lại giết chết nó nếu như phát hiện con vẫn còn qua lại lén lút với nó. Nghe rõ chứ??

Minnie thẫn thờ ánh mắt đục ngầu vô hồn nhìn hai người mà nàng gọi là bố mẹ, sao trông họ giờ đây lại đáng sợ đến thế...

- Đi thôi!

Những tên gia nhân cùng ông bà Yontararak đã mang Minnie rời khỏi Miyeon như thế. Nàng vẫn khóc trong bất lực, ngoảnh lại nhìn người thương lần cuối cho đến khi nàng bị kéo đi thật nhanh khỏi nơi này.

- không không!! Minnie... Minnie... MINNIE!!! - Miyeon gào tên người yêu trong tận cùng đau đớn. Cô cố nhấc thân mình lên nhưng thất bại, trông cô lúc này rệu rã tan tành chẳng khác gì đống rác bẩn thỉu nằm khóc tức tưởi trên sàn nhà.

Đi rồi, Minnie đã rời khỏi đây thật rồi. Sao cô không thể làm gì để giữ nàng lại, tại sao... Miyeon cảm thấy tự trách nhiều hơn là trách bất kì ai. Cô cố trấn tĩnh lòng mình rồi nhấc người dậy, lê từng bước khập khiễng ra xe mình. Cô nghĩ, suốt 23 năm cuộc đời có lẽ đây là lần thất bại thảm hại nhất của mình. Tài sản có mỗi cô người yêu cũng không giữ được thì chết đi là vừa! Nhưng Miyeon không cho phép bản thân chìm vào bế tắc, cô biết mình nên làm gì tiếp theo.

Từ nhà bước ra xe cũng là quãng đường khá dài và hết sức khó nhọc với Miyeon, cô nghĩ ít nhất mình cũng nên tự đưa bản thân vào bệnh viện bởi cô có thể cảm nhận được rằng mình cũng phải gãy vài chiếc xương rồi. Cô tựa cả người vào xe mình mà thở dốc vì đau đớn do phải di chuyển, rồi cô gắng sức mở cửa xe, bước lên ngồi vào ghế lái. Ánh mắt cô thoáng nhìn sang ghế phụ và trong cơn mơ hồ tê liệt vì phải cảm nhận quá nhiều nỗi đau của hệ thần kinh, cô trông thấy Minnie ngồi đấy ôm bó hoa cẩm tú cầu màu tím trong lòng, nhưng khi cô vươn tay đến chạm vào nàng thì tất cả hoá thành hư vô. Chỉ có mỗi bó hoa nằm đấy, trơ trọi.

Miyeon run rẩy đôi tay cầm lấy bó hoa tươi, hoa này còn chưa kịp trao nàng, và chiếc nhẫn cầu hôn này sẽ đeo tay ai bây giờ đây? Bất giác cô gục đầu vào vô lăng và khóc như mưa đổ.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net