2. the calm before the storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie trở về với đất nước xinh đẹp của nàng, mang theo bóng hình thân thương ấy trong tim. Chỉ vỏn vẹn một tuần du lịch Hàn Quốc, nàng không ngờ đến việc mình lại có cảm xúc mãnh liệt với một người đến thế. Minnie nàng cũng không phải là không có ai theo đuổi, rất nhiều là đằng khác, nhưng mặc nhiên không ai trong số họ khiến nàng cảm thấy hứng thú. Cho đến khi nàng gặp Cho Miyeon.

Sống trong một dinh thự xa hoa giữa lòng thủ đô Bangkok, lúc nào cũng tấp nập người hầu kẻ hạ, Minnie cảm thấy như bị giam lỏng trong chính tổ ấm của mình. Nàng rất hiếm hoi mới được ra khỏi nhà, ngay cả chuyến du lịch Hàn Quốc vừa rồi nàng cũng phải nài nỉ bố mẹ đến phát khóc mới được họ thuận duyệt. Nàng đâm ra chán ghét sự vinh hoa phú quý, ghét cả việc bố mẹ nàng chỉ cho phép nàng giao thiệp với những người mà họ nghĩ là "cùng đẳng cấp".

- Cho Miyeon khó ưa thế nhở...

Minnie lướt instagram, trông thấy ảnh Miyeon vừa đăng vài phút trước chính là ảnh chụp lá thư tay của nàng đã viết, cùng câu caption cực kỳ "gợi đòn" từ vị trí của họ Cho: tớ biết cậu u mê tớ lắm rồi, vậy thử làm tớ u mê cậu xem, chuột con.

Minnie cắn môi dưới, hai má nàng ửng hồng theo dòng suy nghĩ linh tinh vớ vẩn hường phấn trôi lững lờ trong đầu. Đêm nào Miyeon cũng cùng nàng trò chuyện đến tận khuya, Minnie biết yêu xa là rất khó khăn nhưng nàng vẫn giữ vững một lòng tin vào tình cảm của cả hai. Miyeon vẫn hay bận rộn với lịch trình của một hướng dẫn viên du lịch, còn Minnie thì mỗi ngày đều phải cùng bố điều hành tập đoàn của gia đình. Thời gian rảnh rỗi đối với cả hai là vô cùng quý báu vì khi đó thì hai người có thể gọi facetime cho nhau, có thể cùng nhau hàn huyên tâm sự về ti tỉ thứ trên đời. Với họ như thế đã là quý lắm rồi.

- không có tớ bên cạnh, mình đừng có mà gạ gẫm cô nào đấy! - Minnie cau mày dẩu mỏ dằn mặt bạn người yêu.

- tớ mà gạ gẫm được ai? Toàn bị gạ gẫm ấy chứ.

- ai gạ gẫm thì mách tớ biết!

- ghê chưa haha!

Yêu xa khó khăn là thế nhưng mỗi ngày cả hai đều cố gắng dành cho nhau ít nhất là một tiếng đồng hồ để gọi điện hoặc nhắn tin. Vậy mà cũng đã cùng nhau đi hết 1 năm rồi nè.

Mới đó mà cả hai cũng đã "thoát ế" được hơn 1 năm. Kể từ lần đầu gặp mặt ở tour du lịch định mệnh năm ấy, hai cô gái cũng chưa một lần được trực tiếp gặp lại nhau. Khoảng cách địa lý thì không thành vấn đề, chỉ là công việc bận rộn khiến hai người chưa thể thu xếp được thời gian. Mỗi tối chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại có lẽ cũng đủ với họ rồi, nhưng trong họ vẫn không ngừng nuôi hi vọng về một lần hội ngộ sớm nhất có thể.

- mình à, tớ đã come out với gia đình rồi...

- ôi, phản ứng của họ ra sao? - Miyeon nửa vui nửa lo cho bạn gái.

- họ không tỏ thái độ rõ ràng... Nhưng tớ thề là tớ đã thấy sự thất vọng tột cùng trong mắt họ, tớ lại còn là con một...

- mình dũng cảm lắm, tớ rất tự hào về mình đó!

- aww yêu thế. Dù bây giờ tớ đang cảm thấy khá tệ vì có vẻ như bố mẹ tớ đang cãi nhau vì tớ... hic, nhưng có mình ở đây tớ thấy dễ thở hơn hẳn. Tớ nhớ mình quá, Myeon ơi~ huhu...

- đừng khóc mà, tớ cũng nhớ mình đến sắp chết đây nè. À, hay là tớ xin off 3 hôm để bay sang Thái gặp mình cho đỡ nhớ nhỉ?

- kìa, có được không đó? - Minnie tròn mắt ngạc nhiên.

- câu đó tớ cũng đang muốn hỏi mình nè. Tớ lo gia đình mình sẽ xua đuổi tớ mất!

- có tớ ở đây ai dám đụng vào mình! Awww nếu mình sang đây tớ sẽ tiếp đón mình thật nồng hậu.

Miyeon quyết định một phen "chơi lớn" bay sang Thái để trực tiếp diện kiến gia đình người yêu, dù kết quả có ra sao thì cô cũng xin chấp nhận, miễn là cô và nàng không bị ngăn cấm.

Đêm trước ngày chuẩn bị bay sang đất Thái, Miyeon không ngủ được tẹo nào bởi cô cứ mải nghĩ về nàng; phần vì háo hức nôn nao gặp lại người yêu, phần vì cô không thể ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình nàng sẽ phản ứng như nào khi biết rằng cô chính là người yêu của con gái họ.

5 tiếng mòn mỏi ngồi trên máy bay, Miyeon cũng không thể chợp nổi mắt một giây phút nào, trong cô lúc này chỉ có nỗi khấp khởi vui mừng đan xen với chút gợn sóng lo âu. Máy bay sắp sửa hạ cánh xuống sân bay Bangkok, Miyeon hít thở thật sâu, tự dặn lòng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Minnie cũng không kém phần hồi hộp khi nàng đã ngồi đợi người yêu tại sân bay suốt 2 tiếng đồng hồ. Lần hội ngộ đầu tiên kể từ hơn 1 năm trước, nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ một cách tươm tất nhất có thể để người yêu cảm thấy yên tâm và thoải mái khi bên nàng.

- babeeee, over here!! - giọng Minnie vang lảnh lót ở cửa ra sân bay vào buổi sáng sớm. Miyeon nhìn nhanh về phía tiếng gọi, cô trông thấy một bạn nữ đội chiếc mũ beanie màu tím đang mỉm cười rất tươi với cô, đôi mắt nàng lấp lánh hạnh phúc cùng cánh tay đang liên tục vẫy chào. Cảm xúc trong Miyeon lúc này như vỡ oà vậy, cô buông luôn chiếc vali nặng trịch đang kéo, chạy ùa về phía nàng.

- trời ơi trời ơi trời ơi, ơn Chúa, ngày này cuối cùng cũng đến rồi. - Miyeon còn chưa thể hoàn hồn, chưa thể tin rằng cuối cùng Minnie cũng đã ở ngay cạnh cô. Cô luôn mồm cảm thán như kiểu mình vừa làm được một chuyện đại sự. - à đây, cái này... Biết mình thích màu tím nên tớ đã tự tay thiết kế cái phong bì đó, đẹp hơn cái của mình nhiều đúng hong? Tớ đã tự hứa nhất định sẽ trao nó tận tay mình ngay khi chúng ta gặp nhau. - Miyeon dúi vào tay Minnie một chiếc phong bì màu tím do chính cô tự làm, bên trong là lá thư hồi âm viết tay mà cô đã viết cho nàng từ hơn 1 năm trước rồi nhưng đến tận nay mới có dịp trao nó cho nàng. Minnie đã định mở ra đọc ngay nhưng Miyeon đã ngăn lại. - về nhà hẳn xem.

Cả hai lên xe bắt đầu chuyến hành trình ngắn nhưng đầy lo lắng trên đường về nhà Minnie. Hai cô gái không rời tay nhau phút giây nào kể từ khi vừa gặp, họ kể nhau nghe về những điều vui buồn đã trải qua trong khoảng thời gian xa cách. Mặc dù trước đây hai đứa cũng thường xuyên gọi cho nhau hoặc nhắn tin trò chuyện nhưng bây giờ gặp lại vẫn còn hàng ngàn câu chuyện để kể nhau nghe vậy.

Bố mẹ Minnie vẫn chả tỏ thái độ nào khi Minnie đã lấy hết dũng khí 23 năm cuộc đời để trịnh trọng thông báo với họ rằng: cô gái này là người con yêu. Họ một mực im lặng ậm ừ cho qua, vẫn đối xử với Miyeon như một vị khách bình thường không hơn không kém, nhưng cô đủ tinh tế để cảm nhận được sự lạnh nhạt từ họ cũng như ánh mắt dửng dưng không quá để tâm tới sự hiện diện của cô. Cả ngày hôm ấy, chắc họ chỉ hỏi Miyeon đúng một câu: cháu làm nghề gì. Không sao cả, cô và Minnie đều chả làm gì sai trái thì sao phải sợ; cùng lắm, có bị ngăn cản quyết liệt thì bằng mọi giá cô cũng đưa nàng sang Hàn.

Tối đó, cả hai nằm bên nhau thủ thỉ trò chuyện. Chiếc giường rộng lớn là thế nhưng hai đứa cứ thích nằm sát dính vào nhau.

- giờ tớ đọc thư được chưa? - Minnie nâng niu phong thư màu tím, lại còn kề mũi ngửi ngửi. - ghét ghê, đến cả cái thư này cũng mang mùi hương của Cho Miyeon nữa. - nàng liếc mắt đưa tình, ngả ngớn cười trêu Miyeon.

Miyeon lặng yên ngắm nhìn cô gái đang đọc thư của mình, mắt cô ăm ắp tình cảm cùng niềm xúc động như thể đang chiêm ngưỡng nguồn sống duy nhất của đời mình vậy. Đọc xong lá thư, Minnie long lanh đôi mắt nhìn người bên cạnh, nàng nở nụ cười sáng bừng rồi đưa tay kéo Miyeon nằm xuống giường cùng mình.

- đồ xinh đẹp này... - Minnie đưa tay vuốt dọc sống mũi người nằm cạnh, rồi khoảnh khắc ngượng ngùng ập đến khi ngón tay nàng không biết vô tình hay hữu ý mà rơi đúng vào cánh môi người ấy.

- trong mắt tớ, mình mới là con ả xinh đẹp nhất trần gian đó, Minnie ạ. - Miyeon cầm lấy bàn tay đang lúng túng của nàng rồi đan tay mình vào đó.

- lúc nãy bố mẹ đã nói chuyện riêng với tớ, rằng họ yêu thương tớ rất nhiều và mong muốn tớ cũng như bao đứa con gái khác... - Minnie nằm nghiêng người, mặt đối mặt với Miyeon bên cạnh. - họ muốn tớ lấy chồng sinh con các thứ, tớ nghe mà phát ngấy nhưng chả thể nói gì...

- họ thương mình thì phải tôn trọng sự lựa chọn của mình chứ.

- hic... tớ lo lắm Myeon ơi, tớ yêu mình rất nhiều, tớ không muốn làm mình khó xử, tớ càng không muốn mình phải vì tớ mà chịu tổn thương.

- thôi nào, không khóc. Vốn dĩ đâu dễ dàng gì để có được hạnh phúc đời người, nhiều lúc chúng ta còn phải đấu tranh và đánh đổi. Tớ biết là sẽ rất khó nhưng tớ chịu được, tớ không sợ tổn thương, chỉ sợ mình buông tay tớ.

- không đâu, có chết cũng không buông, huhu.

Minnie ôm ghì lấy bờ vai gầy gầy của người thương, nàng chủ động tiến sát hơn tới mặt Miyeon và hôn cô. Môi nàng ấm và mềm như jelly vậy, cô lại không ngừng cảm thán trong lòng về thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong ngõ ngách tâm can. Nàng khao khát hôn cô mà nước mắt thấm đẫm trên má, từng giọt yêu thương nơi nàng, cô cũng đều nếm trọn và cô biết trong nàng lúc này chính xác là thứ xúc cảm lẫn lộn giữa yêu và sợ.

Miyeon kéo chăn phủ lên thân của cô và nàng. Bên dưới lớp chăn dày, từng lớp áo quần của cả hai dần được trút bỏ, họ đối diện với nhau bằng sự chân thật đến trần trụi, không còn gì che đậy giấu giếm.

***

- SAO HAI ĐỨA CON GÁI LẠI KHOẢ THÂN ÔM ẤP NHAU NGỦ??

Bố mẹ Minnie đang chất vấn 2 cô gái một cách gay gắt. Vấn đề là, sáng sớm nay chả hiểu chuyện gì lại khiến cho bà mẹ có động lực lấy chìa khoá sơ cua để vào phòng con gái mình không vì lý do gì và cũng chẳng hề thông báo. Rồi hiển nhiên tất cả những gì bà nhìn thấy chính là sự riêng tư tình cảm của đôi lứa yêu nhau, chẳng có gì đáng lên án ở đây cả. Nhưng với bà thì đó quả là một cú sốc đủ để khiến bà tống cổ Cho Miyeon đi ngay lập tức.

Hai đứa con gái vô tội giờ lại phải quỳ gối trước bố mẹ để nghe những lời xỉ vả đau lòng, chỉ vì chúng yêu nhau.

- con đã nói với bố mẹ rồi không phải sao? Bọn con yêu nhau ạ. - Minnie nhìn Miyeon, ánh mắt nàng kiên quyết hơn bao giờ.

- BỐ MẸ ĐÃ NHỊN ĐỦ RỒI! VÀ BỐ MẸ NHẬN RA MÌNH ĐÃ RẤT SAI LẦM KHI IM
LẶNG CHO QUA! LẼ RA PHẢI NGĂN CHẶN NGAY TỪ ĐẦU! THỨ TÌNH CẢM DỊ THƯỜNG NÀY LÀ TRÀO LƯU GIỚI TRẺ HAY SAO ĐẤY? MINNIE, CON HỌC ĐÂU RA CÁI THÓI ĐÓ?? HAY LÀ CON BÉ NÀY NÓ DẠY CON??

- đủ rồi ạ. Cho phép cháu được nói vài câu, bọn cháu yêu nhau là thật, không phải trào lưu hay gì cả. Tình yêu nào cũng chỉ đơn thuần là tình yêu và xin hai bác hãy nhìn bọn cháu bằng đôi mắt rộng lượng hơn ạ. - giọng Miyeon nhẹ nhàng mà gần như van xin, khiến Minnie bên cạnh không khỏi xót lòng.

- nực cười! Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, sau này mọi việc sẽ do nó một tay gánh vác, Minnie của chúng tôi là đứa trẻ tài giỏi, rồi nó sẽ gặp được người xứng đáng và cô không có tư cách gì để mà lên tiếng trong căn nhà này cả, khách quý ạ.

- bố mẹ thôi đi!! Hai người đã khiến con đủ thất vọng rồi, ngay cả việc thế nào là yêu thương con cái mà bố mẹ cũng không hiểu. Được thôi, là hai người ép con đấy nhé!

Minnie kéo tay Miyeon đứng lên và đi một mạch về phòng. Nàng vừa khóc tức tưởi vừa nhanh chóng thu dọn hành lí, nàng chả lấy gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo, điện thoại và ví tiền cùng một số giấy tờ tuỳ thân.

- chúng ta sang Hàn, ngay bây giờ, tớ không thể chịu thêm được nữa. Họ cứ như không còn là bố mẹ tớ nữa vậy.

- Minnie, mình đừng khóc nữa, bình tĩnh nhìn tớ này, mình suy nghĩ kĩ chưa? - Miyeon nắm chặt hai vai người yêu, nhìn vào mắt nàng đầy vẻ trấn an.

- đi theo mình thì tớ cũng cần phải suy nghĩ sao? Ta đi thôi.

Hai đứa con gái nắm chặt tay nhau cắn răng bước qua mặt nhị vị phụ mẫu nhà Yontararak, chỉ kịp nhanh chóng đồng thanh câu: thưa bố mẹ con đi.

- Minnie Nicha Yontararak!! Con điên rồi hả?? Con có ý thức được là mình đang làm gì không?? - bố mẹ Minnie đang hết sức sốc.

- dĩ nhiên con ý thức được, con đi cùng hạnh phúc đời mình. Vâng, rời bỏ bố mẹ là con sai nhưng bố mẹ chính là không chấp nhận đứa con này được sống đúng với bản ngã của nó. Bố mẹ tự cho mình cái quyền định đoạt hạnh phúc của con cái. Vậy nên, hai người giữ gìn sức khoẻ nhé, tạm biệt ạ.

Minnie nói rồi kéo tay Miyeon chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên nhà mình, không một tên gia nhân nào dám ngăn cản tiểu thư của họ. Hai cô gái vẫy vội một chiếc taxi rồi lên xe nhanh chóng rời đi.

- CON NHỎ NGOẠI QUỐC KIA, NHÀ YONTARARAK NHẤT QUYẾT KHÔNG THA CHO MÀY!!

Bố mẹ Minnie cắn răng kìm nén cơn giận lôi đình, họ trút hết tội lỗi lên đầu người yêu của con gái, họ cho rằng chính Cho Miyeon là đứa đã xúi giục con gái họ chống đối bố mẹ mà bỏ trốn. Họ thề không tha thứ cho Miyeon, sẽ không lâu nữa đâu, con gái họ phải về với họ.

- Miyeon à, tớ xin lỗi mình nhiều lắm vì tớ không thể tìm được cách nào có thể giải quyết một cách ổn thoả vấn đề...

- đây gọi là đánh đổi, cả tớ và mình. Chúng ta nhất định không được buông tay nhau nhé!

- tớ thề!

***

Cuộc sống mới tại Hàn Quốc êm đẹp trôi qua được gần một tháng, Minnie chỉ mong bố mẹ nàng vẫn khoẻ mạnh và một lúc nào đó họ sẽ suy nghĩ thấu suốt mà chấp nhận cho nàng cùng Miyeon được bên nhau.

Minnie vốn từ bé đã sống trong nhung lụa, bản tính cũng có phần công chúa, hay mè nheo mít ướt và nhõng nhẽo, nhưng nàng chỉ như thế với Miyeon thôi, và dĩ nhiên cô cảm thấy nàng như vậy thì rất đáng yêu rồi. Miyeon vẫn là một hướng dẫn viên du lịch bận rộn, và cô sẵn sàng đứng ra làm trụ cột của gia đình nhỏ này để đảm bảo mọi điều tốt đẹp nhất cho người cô yêu mà không một lời nề hà than trách.

"Khi bạn chọn gánh vác một sinh mệnh khác, thì bạn cũng đã sẵn sàng cho đi tình yêu, sự hy sinh và lòng nhẫn nại."

Cơ mà cô công chúa Thái kia cũng chiều người yêu đâu kém, mỗi ngày Miyeon đi làm về đều được một tay nàng săn sóc, nào là xoa bóp vai, nào là nấu những món Thái ngon lành tẩm bổ cho người thương. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng bình yên và hạnh phúc là thế, nhưng sao cứ êm ái suôn sẻ thế này thì Minnie nàng lại cảm thấy bất an kiểu gì...

"The calm before the storm - trước khi bão đến, bầu trời thường yên ả."

Một ngày đẹp trời, Miyeon rời cơ quan trong trạng thái khá phấn khởi bởi cô vừa nhận được nhiều phản hồi tích cực từ sếp cũng như đồng nghiệp sau nhiều chuyến dẫn dắt các tour du lịch vừa qua. Cô định bụng tối nay sẽ đưa "công chúa đanh đá" ở nhà đi ăn tối một bữa thật lãng mạn và sang trọng; nhân tiện, cô cũng muốn hỏi xem liệu nàng ta có đồng ý sống bên cô tới đầu bạc răng long không? Hay nói ngắn gọn là, cô muốn cầu hôn nàng. Biết tính nàng thích những điều ngọt ngào nho nhỏ nên trên đường về nhà, cô đã tạt qua một shop hoa và chọn mua một bó cẩm tú cầu màu tím nhạt, lòng thầm vui nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của nàng khi nhận lấy bó hoa này. Ôi đôi mắt tuyệt đẹp của nàng là điều mà Miyeon cô cả đời cũng không đủ dũng khí nhìn quá lâu vào nó.

Minnie dạo gần đây còn hay ghen bóng ghen gió nữa cơ, nhưng Miyeon không quá khó chịu về điều đó, bởi cô biết nàng vốn nhạy cảm, cô chỉ cần nói rõ với nàng thế là nàng lại hết ghen ngay ấy mà.

- Myeon mình ơi, người này là ai vậy? Tớ thấy người này rất hay like và comment ảnh trên instgram của mình đó. - Minnie vừa nói vừa chìa điện thoại trước mặt Miyeon.

- hửm? Cũng khá nhiều người like và comment mà, tớ không biết hết đâu. Thực sự không biết.

- đúng là có rất nhiều người like và comment nhưng những comment của người này có gì đó rất đặc biệt ấy, nào là: "giữ gìn sức khoẻ nha chị đẹp/ chị đẹp ơi em thích chị lắm/ hôm nay chị đẹp có tâm trạng gì ạ?". Và gần đây nhất là: "mùa đông đến rồi, chị đẹp đã có ai sưởi ấm chưa?" Úi trời khiếp!

- haha, tớ thường bận rộn nên đâu có thời gian mà đọc comment. Không sao nè, mình đừng để ý làm gì cho phiền não, tớ chỉ biết có mình thôi.

- tớ tin mình, nhưng chỉ là có chút khó chịu với những ai quá quan tâm đến mình thôi. À, nickname của người này là: @SeptemberRain í, mưa tháng chín, lãng mạn đấy, hứ! - Minnie thử ghé vào account của người này để xem thì thấy nó đã được đặt chế độ riêng tư cùng quả ảnh profile là cặp mông bánh mì của chú cún Corgi. Rồi thế là tịt luôn.

Miyeon nhoẻn miệng cười một mình khi nhớ lại những pha ghen tuông đáng yêu của bạn người yêu mình. Nhà chỉ còn cách một dãy phố, Miyeon chưa kịp đỗ xe trước cổng thì đã "ngửi" thấy mùi của rắc rối khi trông thấy trước cổng nhà mình là hai chiếc ô tô lạ.

- không phải lúc này chứ, làm ơn. - Miyeon thầm cầu nguyện và cho xe đỗ lại, cô nhanh chóng rời xe và đẩy cổng lao một mạch vào nhà.

Cảnh tượng trước mắt khiến Miyeon như chôn chân tại chỗ. Trong nhà là bố mẹ Minnie cùng tầm trên dưới chục tên gia nhân khác, nhưng điều khiến cô thực sự kinh ngạc đến nát tan cõi lòng chính là người cô yêu đang bị bịt chặt miệng bằng băng dính và trói cứng tay chân. Ôi trời, không phải bố mẹ nàng ở ngay đây sao? Họ nỡ làm thế với con gái mình ư? Được, đã thế thì Miyeon xin liều mạng với họ. Ở bên Thái thì Minnie có thể là cô con gái nhỏ của họ, nhưng trong căn nhà này thì Minnie chính là báu vật của cô, bất kì ai động đến nàng cũng đừng trách sao Cho Miyeon này vô lễ.

Trông thấy Miyeon, Minnie ú ớ lên tiếng nhưng không thể thành lời. Nước mắt nàng tuôn ướt đẫm trên má. Mẹ kiếp những con người này, sao cứ làm khổ người mà Miyeon yêu.

- này cô Cho, con gái cành vàng lá ngọc của chúng tôi mà lại ở nhà nấu ăn cho cô sao? Cô không thấy nực cười hả? - bố mẹ Minnie buông lời cay nghiệt.

- đây là nhà cháu, Minnie là người yêu của cháu. Và những việc này là cô ấy vì yêu cháu mà tự nguyện làm. - Miyeon đau lòng nhìn gian bếp vẫn còn bày biện một bữa tối đang nấu dở dang.

- hay nhỉ? Con gái chúng tôi sinh ra, nuôi nấng đến trưởng thành không phải để cho hạng người như cô cướp đi dễ dàng như vậy. Cho Miyeon, bố mẹ cô đâu? Chúng tôi cần nói chuyện với họ!

Đầu gối Miyeon bất chợt run lên như thể sắp sửa ngã khuỵu khi họ nhắc đến bố mẹ cô, sẽ thế nào nếu họ biết cô chính là "kết quả không mong muốn" của một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhỉ? Chắc họ sẽ mạt sát khinh thường cô ghê lắm.

- cháu... cháu không có bố mẹ. Các bác muốn gì thì cứ trút hết lên cháu.

Miyeon siết chặt hai nắm tay, đứng cúi gằm mặt bởi một thoáng cô nhận ra mình vốn dĩ là đứa trẻ cô độc như nào. Nhưng rồi khi nhìn thấy Minnie đang khóc trong uất nghẹn cùng bất lực, Miyeon lại tự vực dậy chính mình, giờ không phải là lúc để tự ti.

- cô ăn gan trời mới dám đưa con gái độc nhất nhà Yontararak bỏ trốn!

Chát!

Cái tát từ tay bà mẹ vung thẳng vào má phải Miyeon đau rát, cô ôm má, trừng trừng ánh mắt nhìn bà. Hôm nay dù có phải chịu nhục nhã thế nào, cô cũng không để họ mang Minnie đi.

Minnie dù bị trói chặt chân tay cũng như miệng không thể nói, nhưng những tiếng gào thét đứt quãng phát ra từ cổ họng nàng cũng đủ cho thấy nàng đang giận dữ như nào trước hành động của bố mẹ mình.

- cô Cho, chúng tôi định thế này. Trong đây là 100 nghìn đô la. Coi như chúng tôi chuộc con gái mình về. Giải quyết ổn thoả mọi chuyện nhé! - ông bố ném một chiếc balo đầy tiền xuống trước mặt Miyeon.

- ha, thực sự với tôi thì đây là một sự xúc phạm khá nặng đấy ạ. VÀ TÔI ĐẾCH CẦN TIỀN CỦA CÁC NGƯỜI, TÔI CẦN CÔ ẤY! CÁC NGƯỜI LÀM CHA LÀM MẸ KIỂU GÌ VẬY?? - Miyeon gào to, sao họ cứ thích chọc đúng vào tự tôn của cô vậy chứ, những con người tầm thường này sống chết vì tiền rồi nghĩ ai cũng như họ à?? - thả cô ấy ra! Đừng làm đau cô ấy, cứ trút hết lên tôi này. Làm ơn...

- được thôi, là mày chọn đấy nhé, ranh con hỗn xược! Không cần mày phải dạy người lớn cách làm cha làm mẹ đâu! TỤI BÂY XỬ LÝ NÓ! CỞI TRÓI CHO TIỂU THƯ VÀ ĐƯA VỀ NGAY LẬP TỨC!

2, 3 tên gia nhân hùng hổ thừa lệnh lao vào vung gậy gỗ đánh Miyeon, vài nhát đầu cô còn tránh né kịp và chống cự lại nhưng sau đó thì đành buông xuôi bởi cô làm sao có thể địch lại vòng vây của mấy tên côn đồ này. Miyeon không hiểu gia đình Minnie giàu có quyền lực kiểu gì, nhưng những gì họ làm thực sự khiến cô không một tí khuất phục, ngược lại còn cảm thấy đáng khinh.

Minnie cố vùng ra khỏi đám gia nhân đang giữ chặt lấy nàng, nàng một mực không chịu để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net