Một cách đơn giản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ thẳng là hội thoại, còn chữ nghiêng là suy nghĩ của bản thân nhân vật nha.
-------------------------------------------------------
Hôm đó là buổi khai giảng năm tôi lên lớp 12, trời mát mẻ khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi đi đến giữa sân trường để tìm đám bạn tôi thì thấy cậu - người mà tôi thích thầm từ đầu năm cấp 2. Cậu là Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam, một người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Cậu ấy thuộc top được nhiều người thích trong trường. Cứ vài ngày là Tỉnh Nam lại nhận được thư tỏ tình nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đồng ý quen ai cả. Tại sao nhỉ, mỗi lần tôi hỏi Nam lại không trả lời, cậu ấy đều né tránh câu hỏi này của tôi nên đến giờ tôi cũng không biết tại sao nữa.

Lúc ấy, tôi thấy Tỉnh Nam như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy, cậu hỏi bạn cái gì đó thì bạn cậu ấy lại chỉ tay về phía tôi. "Cậu là đang tìm tôi ư?". Chắc tôi lại nghĩ quẩn rồi. Khi ấy tôi có để ý nét mặt của cậu ấy, có bộc lộ chút vui thì phải? Cậu bước dần đến chỗ tôi, thật nhẹ nhàng. Bình thường cậu ấy đã xinh rồi nhưng không hiểu sao lúc ấy, tôi thấy Nam xinh đẹp đến lại thường. Cậu đến cạnh tôi rồi nói :

- Tĩnh Đào, cậu đây rồi, làm mình tìm cậu mãi. Sao giờ cậu mới tới.

Để tôi nhớ lại vẻ mặt và giọng nói của Tĩnh Nam lúc đây xem, có pha chút vui vẻ nhưng cũng có chút giận dỗi trong đấy. Tôi sợ cậu ấy giận nên bối rối giải thích :

- Ơ tớ xin lỗi, tại tớ ngủ dậy hơi muộn, với cả ngày hôm qua tớ quên sạc xe nên xe đi hơi chậm.

- Thôi được rồi, đi lên lớp thôi.

Tôi và cậu ấy vừa đi vừa nói chuyện, trêu đùa nhau như những ngày bình thường. Đi đến hành lang thì tôi và cậu ấy phải về lớp, vì tôi học lớp D, còn cậu ấy học lớp A, khác lớp mà, lúc ấy có chút nuối tiếc. Nhưng kệ thôi chứ biết sao giờ, tôi đi về lớp và tìm đám bạn của tôi để tám đủ thứ chuyện trên đời.

Ở lớp tôi là một người rất thân thiện, hoà đồng và vui tính nên mỗi lần gặp đám bạn là chuyện gì tôi làm chúng nó cũng cười được. Nào là tôi kể về chuyện mấy bà hàng xóm ngày hôm qua chửi lộn rồi tôi copy lại. Hay là giả làm anh giai gì đó trên Tik Tok :" Hình như tôi chiều các em quá nên em hư đúng không? Thôi không sao, em thích là được. *Ực ực*. Em là của anh :)))". Đám bạn thấy tôi làm xong thì cười lăn cười bò, có đứa vui hơi quá liền nhảy lên ôm người tôi rồi đu luôn. Nhưng sao tôi cứ thấy lạnh sống lưng nhỉ, cứ như ai đó đang quan sát tôi vậy, chắc do tôi tưởng tượng thôi.

Tự nhiên bạn tôi - Trịnh Nghiên hích tay tôi rồi chỉ vào cậu, người đang đứng ở hàng lang trước lớp A nhìn nãy giờ. Lớp tôi chỉ cách lớp Tỉnh Nam có 2 phòng thôi nên cậu ấy thấy thôi là điều đương nhiên rồi. Tôi khi ấy hơi hoảng, liền vứt đám bạn sang một bên rồi chạy luôn ra chỗ cậu. Tỉnh Nam thấy tôi chạy tới thì mặt liền ỉu xìu, giọng nghe đúng là giận dỗi thật rồi :

- Sao cậu lại ra đây, không chơi cùng với bạn cậu nữa à. Mình thấy cậu và bạn cậu đang vui vẻ lắm mà, còn ôm ấp nhau nữa chứ.

- Đâu có đâu, mình không làm gì cả, tự nhiên nó nhảy lên ôm mình thôi chứ mình không làm gì hết - tôi liền giải thích cho cậu ấy nghe vì sợ cậu ấy giận. Mỗi lần Tỉnh Nam giận thì đặc biệt cực kì khó dỗ. Tôi lắc lư tay Tỉnh Nam rồi nói :

- Thôi mà Tỉnh Nam, cho mình xin lỗi mà, mình không cố ý đâu. Vậy tí nữa mình sẽ làm gì đó để đền bù cho cậu nha.

- Vậy thì lát nữa về, cậu cùng mình vào siêu thị mua một chút đồ đi.

Giọng cậu ấy vui vẻ trở lại rồi, may quá. Tôi cứ sợ cậu ấy giận rồi bơ tôi luôn chứ. Vì tôi thích Nam khá lâu rồi nên cậu ấy thích gì tôi biết rất rõ. Đó là sữa, mà phải là sữa dâu. Tôi liền nói với cậu ấy :

- Được, vậy tí mình cùng cậu đi mua đồ. Mình sẽ mua sữa cho cậu, sữa dâu đúng không.

- Đúng là chỉ có cậu hiểu mình nhất- Tỉnh Nam mỉm cười khoác tay tôi. Tôi thì như nào ? Tôi tất nhiên là sướng phát điên lên rồi nhưng không bộc lộ ra ngoài thôi. Mà hình như tôi quên mất điều gì đó thì phải? À đúng rồi, tôi quên mất rằng tôi còn đám bạn nữa. Chúng nó nhìn tôi như muốn xẻ mổ tôi ra vậy. Chúng nó giờ vẫn cô đơn, chưa đứa nào có người yêu cả. Có lẽ cay tôi quá không làm gì được nên quay ra trêu :

- Êu ơi, ăn nói ngọt ngào quá ta, nào là "mình mua sữa cho cậu", rồi là " cậu hiểu mình nhất". Ui ui, còn khoác tay khoác chân đồ. Ghê ta, cứ như người yêu không bằng vậy.

- Mày không ngừng nói được hả Trịnh Nghiên, đừng trêu cậu ấy nữa - tôi liền chửi lại nó rồi ra nói chuyện với cậu, mặt cậu hơi ửng đỏ, tôi sợ Nam bị sao liền áp tay lên má cậu ấy :

- Cậu sao vậy, không khoẻ trong người à, cậu có bị ốm không vậy? Hay thôi để hôm khác nhé, để cậu về nghỉ ngơi cho khoẻ - tôi làm vậy xong thì mặt Nam còn đỏ hơn nữa, cậu ấy bối rối nói:

- Không sao đâu, trời...trời hơi nóng nên mặt mình đỏ thôi. Tí về cậu nhớ đợi mình nhé.

Nói rồi Tỉnh Nam liền chạy vào lớp, để tôi đứng ngoài một mình. "Trời nóng ư, hôm nay mát mẻ mà, cậu ấy sao thế nhỉ ?". Tôi cũng thôi suy nghĩ rồi đi về lớp, đợi đến khi khai giảng bắt đầu.
------------------------------------------------------
Các cậu thấy tớ viết thế nào, có ổn không? Đây là lần đầu tớ viết truyện nên có vấn đề gì các cậu cmt cho tớ biết nha, để lần sau tớ có thể khắc phục lỗi ạ.
Cảm ơn các cậu vì đã đọc🙇🙇🙇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC