MIMO | MÌNH LỠ NHAU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh Đào chị chờ em chút nha" - Tĩnh Nam từ bên trong nhà nói vọng ra, cô còn đang chải chuốc trong phòng thì Tỉnh Đào đã đến tới cửa. Chỉ đành cố làm cho nhanh để Tỉnh Đào bên ngoài không phải đợi cô quá lâu

"Không sao, em cứ từ từ không cần vội. Chị đợi em được mà"

Tỉnh Đào lúc nào cũng đến trước giờ hẹn để đợi Tỉnh Nam, chỉ vì đơn giản cô cảm thấy Tỉnh Nam đã dùng hơn 2 năm thanh xuân để đợi cô, bây giờ cô đợi lại một chút thì có làm sao, mỗi lần đến sớm chút ít, gom góp lại để vun đắp đủ khoảng thời gian qua mà Tỉnh Nam đã đợi mình

Đứng đợi một lúc, Tỉnh Đào nhớ lại năm đó cô gái nhỏ vừa vào lớp 10 trung học chân ướt chân ráo đến nhận lớp bị đám sinh viên trêu chọc chỉ vì trông em quá đáng yêu. Em cũng vì thế mà chạy nhanh một mạch đi vì ngượng rồi va phải Tỉnh Đào, trong trường Tỉnh Đào cũng nổi tiếng, là đàn chị 12 học lực và thể lực mọi thứ đều tốt, nên được giáo viên nuông chiều đâm ra kiêu ngạo hơn người. Trông thấy hình ảnh cô gái nhỏ va vào cũng không chút thương xót mà quát mắng: "Em có mắt nhìn không? Va phải tôi rồi này, còn không nhanh xin lỗi"

Tỉnh Nam năm đó vì lời quát mắng đó mà sinh lòng tức giận, nói một câu xin lỗi vu vơ rồi quay lưng đi

Nghĩ đến đây, bên trong đột ngột mở cửa, Tỉnh Nam đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay em mặc một chiếc đầm hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ lên bật lên vẻ xinh đẹp và thanh tao của em, Tỉnh Đào không kiềm được mà đưa tay lên vén những lọn tóc nhỏ ra sau tay Tỉnh Nam: "Hôm nay em xinh lắm"

"Ý chị là bình thường em không xinh?" - Tỉnh Nam bĩu môi làm hai má phúng phính của cô trĩu xuống

Tỉnh Đào cười mỉm rồi nựng lấy cái má phúng phính của em: "Lúc nào cũng xinh cả, chỉ có hôm nay đặc biệt xinh hơn thôi"

Tỉnh Nam nghe xong dễ chịu nắm lấy tay Tỉnh Đào kéo xuống rồi hôn lên má Tỉnh Đào: "Đi thôi, em đói rồi. Người yêu em hãy dắt em đi ăn cái gì ngon đi"

Tỉnh Đào mãn nguyện nhận lấy nụ hôn rồi đưa Tỉnh Nam đến một nhà hàng, Tỉnh Đào gọi hai phần beefsteak cùng một chai rượu vang, thưởng thức bữa tối lãng mạn hai người. Không gian ấm áp và yên tĩnh khiến cả hai đắm chìm vào khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau, hôm nay là kì niệm 1 năm bên nhau của hai người, ăn được một lúc Tỉnh Đào nhắc lại việc vừa rồi mình đứng bên ngoài cửa hồi tưởng khoảng thời gian độ 3 năm trước

"Chị vừa đợi em ở ngoài vừa nhớ lại hồi em vừa vào trung học đấy, lúc ấy trông em bụ bẫm đáng yêu như trẻ con vậy"

Tỉnh Nam vừa nghe xong lập tức giở thói giận dỗi Tỉnh Đào: "Chị còn dám nhắc, vừa gặp nhau mà chị đã nạt em rồi đấy. Chả hiểu sao sau đó em lại đâm đầu thích chị"

Tỉnh Đào cười rồi xoa đầu Tỉnh Nam, dùng giọng điều ngọt để dỗ dành cô người yêu đang nhõng nhẽo: "Là chị sai, chị không nên ngu ngốc đối xử với em như vậy. Sau này chị sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để yêu thương em. Đừng giận dỗi nữa nha"

Sau khi ăn xong, cả hai người rời khỏi. Tỉnh Đào đưa Tỉnh Nam đi dạo xung quanh thành phố. Vừa đi vừa nhớ lại khoảng thời gian trước đây Tỉnh Nam vì sao mà phải lòng Tỉnh Đào, cô một mực mặt dày theo đuổi Tỉnh Đào dù cho nhiều lần bị xua đuổi và quát mắng. Cho đến khi Tỉnh Nam dần dần trở thành thói quen của Tỉnh Đào, rồi một hôm Tỉnh Nam bị viêm ruột thừa phải vào viện mổ, vắng mặt con người ngày ngày làm phiền khiến Tỉnh Đào cảm thấy bứt rứt khó chịu, vô tình hôm đó Tỉnh Đào nhận ra bản thân đã thích cô gái kia mất rồi. Nhưng do bản thân cô sắp thi đại học, mục tiêu là trường đại học danh giá cả nước nên đành ngậm ngùi chôn vui đoạn tình cảm thanh xuân này

Cho đến khi Tỉnh Nam sang đại học, trùng hợp Tỉnh Nam lại một lần nữa cùng trường với Tỉnh Đào, nên cô quyết định bày tỏ tình cảm dang dở của năm đó với em, cứ ngỡ là thất vọng nhưng lại được nhận lại câu nói của Tỉnh Nam: "Chị đến muộn quá rồi đó, em đã đợi chị những hai năm rồi. Em cố gắng học để thi đỗ vào đây mục đích chỉ vì muốn gặp chị mà thôi"

Tỉnh Đào vui mừng khôn xiết vì suốt hai năm qua em vẫn không ngừng chờ đợi cô, họ bắt đầu thiết lập quan hệ từ đó, trở thành một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ tại trường đại học

Hai người hiện tại, chỉ còn cách nhau một tờ giấy đăng ký kết hôn là đã có thể sống cạnh nhau, gặp nhau từng giây từng phút một. Nhưng Tỉnh Nam vẫn là muốn cả hai sau khi tốt nghiệp mới tính đến việc cưới xin nên Tỉnh Đào chỉ có thể thuận theo, dù sao cũng chỉ còn khoảng gần 3 năm thôi, cô đợi được, chỉ cần là Tỉnh Nam thì đợi bao lâu cô cũng đợi

Tỉnh Đào vẫn chưa có cơ hội ra mắt với gia đình Tỉnh Nam, vì gia đình em ở một tỉnh nhỏ xa nơi này, mà cả hai không có thời gian để cùng nhau về quê em. Tỉnh Đào hay trêu Tỉnh Nam sẽ về đó xin phép rồi chủ động rước Tỉnh Nam về nhà mình mà không cần giấy chứng nhận kết hôn gì cả. Gia đình Tỉnh Đào là gia đình đơn thân, một mình bố Tỉnh Đào nuôi cô khôn lớn, ông là một bác sĩ cố vấn của một bệnh viện, vì công việc bận rộn nên vợ ông sau khi Tỉnh Đào được 2 tuổi đã đề đơn ly hôn vì cảm thấy không nhận được tình cảm từ ông, ông ra điều kiện không được đưa Tỉnh Đào đi nên bà ngậm ngùi rời đi khi lòng đau như cắt. Sau đó bà cũng không đến thăm Tỉnh Đào chỉ vì nghĩ điều đó sẽ vô tình làm em nhớ bà hơn, nên kể từ lúc 2 tuổi Tỉnh Đào đã phải chấp nhận nỗi đau rời xa mẹ

Tỉnh Nam ban đầu cũng vì điều đó mà cảm thấy cô lạnh lùng như vậy nguyên do chắc cũng vì điều đó, người thân nhất với mình còn có thể nhẫn tâm bỏ cô ra đi nên Tỉnh Đào tự khắc cho rằng trên đời này không có thứ tình cảm trọn đời bên nhau, dần dần Tỉnh Đào tự bọc trái tim mình bằng một lớp băng lạnh, cho đến khi Tỉnh Nam từng bước phá tan tản băng đó đưa Tỉnh Đào đến một thế giới quan tình cảm tràn đầy ngọt ngào và ấm áp

"Sắp đến hè rồi, em được nghỉ khoảng 2 tuần. Nếu chị cũng được nghỉ thì mình cùng nhau về quê em đi, em cũng muốn chị gặp được gia đình em" - Tỉnh Nam trên đường về nhà thì nói với Tỉnh Đào, thật ra bình thường mỗi khi gọi điện thoại về nhà cho mẹ, Tỉnh Nam cứ không ngớt lời khen về chị người yêu khiến mẹ Tỉnh Nam cũng phần nào tò mò về người yêu ở thành phố của con gái, biết được cả hai học cùng trường phổ thông lên đến đại học cũng phần nào yên tâm rằng con gái sẽ không bị lừa, nhưng vẫn muốn được gặp mặt trực tiếp để có thể hiểu rõ hơn người yêu của con mình

"Được rồi, chị cũng rất muốn về nhà ra mắt gia đình em. Thế chúng ta quyết định vậy đi" - Đây cũng là ước muốn của Tỉnh Đào nên tất nhiên cô dễ dàng chấp thuận

Hè đến, Tỉnh Nam cùng Tỉnh Đào về quê thăm gia đình. Vừa vào đến nhà thì Tỉnh Nam đã chạy nhanh đến ôm lấy mẹ của cô, luôn miệng kêu nhớ rồi dụi đầu vào lòng mẹ, Tỉnh Đào từ trước đến nay chưa được nhìn thấy khung cảnh này bao giờ, đứng từ xa thấy được sự quấn quýt của hai người lòng cũng trở nên ấm áp đến lạ. Nhưng không may, chỉ vừa chào hỏi dứt câu Tỉnh Đào đã nghe âm thanh hỗn loạn trong bếp, sau đó cô trông thấy một người đàn ông ngã xuống, mẹ của Tỉnh Nam bất giác chạy vào luôn miệng gọi hai tiếng "ông xã". Sau đó Tỉnh Đào ngay lập tức gọi xe cấp cứu đưa ông ấy vào bệnh viện

Ba của Tỉnh Nam vừa lên cơn nhồi máu cơ tim nên ngất đi, cũng may là ban ngày nên kịp tười đưa vào bệnh viện điều trị, khi hai người đang ngồi trong phòng bệnh đợi ông ấy tỉnh lại thì Tỉnh Đào ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Trong lúc đợi làm thủ tục nhập viện thì Tỉnh Đào thấy hồ sơ bệnh án cũ của ông ấy, ba của Tỉnh Nam từng mắc bệnh quai bị lúc trẻ, đã được chẩn đoán vô sinh do bị viêm tuyến sinh dục, Tỉnh Đào trông thấy cảm thấy kỳ lạ, cô ngớ người ra một lúc rồi bị cô y tá gọi làm tỉnh giấc. Tỉnh Đào vừa đi vừa suy nghĩ, làm sao một người mắc chứng vô sinh lại có thể để Tỉnh Nam ra đời? Rốt cuộc ai mới thật sự là ba ruột của Tỉnh Nam? Nghĩ đến đây Tỉnh Đào ngừng lại, cô không muốn việc này làm ảnh hưởng đến Tỉnh Nam nên quyết định tự mình điều tra chân tướng sự việc

Sau khi ba Tỉnh Nam xuất viện, cả nhà dùng một bữa cơm đạm bạc, hạn chế những món ăn không tốt để cải thiện sức khoẻ cho ông, công việc nặng ông cũng tuyệt nhiên không được động đến. Cũng may Tỉnh Nam và Tỉnh Đào xuất hiện kịp lúc nên mẹ của Tỉnh Nam có thể an tâm phần nào, vì bà sợ bản thân đi làm không thể ở nhà chăm sóc cho chồng mình. Mẹ Tỉnh Nam là một giáo viên dạy múa ballet, nên từ nhỏ Tỉnh Nam cũng được chân truyền từ mẹ, lúc nhỏ đã được học ballet nên cả người Tỉnh Nam luôn toát ra một khí chất rất nhẹ nhàng thanh tao

Tỉnh Đào vẫn luôn có khúc mắt về thân phận thật sự của Tỉnh Nam, nhưng may thay qua 1 tuần ở cùng gia đình Tỉnh Nam, cô trông thấy cả hai người ba mẹ Tỉnh Nam đều nhất mực yêu thương cô nên Tỉnh Đào quyết định chôn giấu bí mật này không nói cho Tỉnh Nam biết, cô nghĩ nếu sự thật phơi bày có khi điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Tỉnh Nam. Sau 1 tuần, cả hai tạm biệt ông bà Danh, lên đường quay trở lại thành phố để sắp xếp việc học cho học kỳ mới, trước khi đi Tỉnh Nam tay nắm chặt mẹ không muốn rời, cả hai người nước mắt lưng tròng nhưng cũng đành ngậm ngùi nói lời chia tay

Tỉnh Đào lúc nào cũng tay trong tay ôm Tỉnh Nam vào lòng, an ủi em là sẽ nhanh gặp lại ba mẹ thôi, nếu có dịp lễ nào đó sẽ lại đưa em trở về thăm gia đình. Tỉnh Nam tựa vào người Tỉnh Đào rồi ngủ thiếp đi, chỉ chờ cho đến khi đến nơi.

Đã sang năm học mới được 3 tháng rồi, Tỉnh Nam cũng dần dần thích nghi được với cuộc sống đại học khi đã dần bước sang năm thứ 3, nhưng tất nhiên mỗi ngày cô đều nhớ đến khoảng thời gian ở cạnh gia đình, bây giờ trong căn nhà trọ, xung quanh bốn bức tường chỉ có mỗi mình Tỉnh Nam, dù lâu lâu Tỉnh Đào có sang nhưng vẫn không bù được khoảng trống gia đình còn thiếu trong lòng Tỉnh Nam. Đang ngồi ôn bài để hôm sau kiểm tra thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tỉnh Nam thấy lạ vì giờ này Tỉnh Đào đang có tiết học thế ai đến tìm cô. Vẫn còn đang thắc mắc, thì vừa mở cửa ra cô đã bị một phen bất ngờ, là ba mẹ của Tỉnh Nam. Họ lặn lội đường xa, tạm hoãn công việc để đến thăm Tỉnh Nam cũng như xem môi trường sống của con gái. Tỉnh Nam vừa trông thấy ba mẹ liền vui mừng khôn xiết, lập tức ôm chầm lấy hai người họ rồi rơi nước mắt vì hạnh phúc

"Con có đang mơ không? Thật sự là ba mẹ đây sao? Con nhớ hai người nhiều lắm"

Mẹ của Tỉnh Nam cũng không kiềm được nước mắt khi thấy con gái, vừa khóc vừa bảo: "Mẹ cũng nhớ Nam Nam lắm, mẹ đến thăm con rồi này, con gái ngoan đừng khóc"

Thế là cả nhà họ sum họp, Tỉnh Nam sau đó đã đưa ba mẹ đi ăn. Đúng lúc vừa đến nơi thì nhận được cuộc gọi của Tỉnh Đào: "Chị học xong rồi, chị qua đón em rồi mình cùng đi ăn trưa nha"

Bên này Tỉnh Nam không giấu được giọng phấn khích: "Ba mẹ em vừa đến, em đang cùng họ đi ăn. Chị đi cùng không?"

Tỉnh Đào cách một chiếc điện thoại cũng biết Tỉnh Nam lúc đó đang vui mừng thế nào, đúng lúc ba của Tỉnh Đào cũng hẹn con gái ăn trưa nên cô hỏi ý Tỉnh Nam: "Có cả ba chị nữa, hôm nay ba chị cũng muốn cùng em ăn trưa, có tiện không?"

Tỉnh Nam một tay che điện thoại, rồi hỏi nhỏ ba mẹ của mình: "Ba mẹ à, con định rủ Tỉnh Đào cùng qua ăn trưa có cả ba của chị ấy, hai người có ngại ăn cùng không?"

Dứt câu thì cả hai người mỉm cười gật đầu để thể hiện sự đồng ý của họ. Thế là Tỉnh Đào liền gọi cho ba rồi đưa địa chỉ để ông sang cùng gia đình Tỉnh Nam ăn trưa, bên này Tỉnh Nam cứ bị bố mẹ liên tục trêu chọc: "Con bé này, cố tình sắp xếp gặp mặt phụ huynh trước phải không? Nhưng mà phải tốt nghiệp thì muốn kết hôn được đó nha"

Tỉnh Nam uống cốc nước trước mặt né tránh: "Chỉ là trùng hợp thôi, con đâu có ý sắp xếp gì đâu"

Đợi khoảng tầm 15p thì Tỉnh Đào xuất hiện, vừa đến là đã cúi chào ba mẹ Tỉnh Nam, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Nam. Ba Tỉnh Nam lúc này cũng lên tiếng hỏi: "Ba con đâu? Ông ấy chưa đến à?"

Tỉnh Đào ngay lập tức trả lời: "Dạ ba con đang tới ạ, vì ông ấy vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật nên đến hơi muộn"

Mẹ Tỉnh Nam cũng thuận miệng hỏi tiếp: "Ba con là bác sĩ à? Ông ấy làm khoa nào?"

"Dạ khoa ngoại thần kinh ạ, ông ấy là bác sĩ cố vấn khoa ngoại thần kinh"

Vừa nói dứt câu thì bên ngoài ba Tỉnh Đào đã xuất hiện, trông thấy con gái ông liền vội đi đến, Tỉnh Đào cũng vô thức vẫy tay như báo với ông vị trí của mình, thấy thế cả ba người còn lại trên bàn cũng lập tức xoay người về phía cửa ra vào

Mẹ của Tỉnh Nam vừa xoay người trông thấy đã hết sức bất ngờ, ba của Tỉnh Đào trông thấy người trước mặt cũng đột nhiên dừng bước, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Cả Tỉnh Đào và Tỉnh Nam trông thấy hình ảnh này đều tỏ vẻ hoài nghi, ba của Tỉnh Đào tiếp tục đi đến bàn ăn, vừa đến đã lên tiếng, mắt hướng về mẹ Tỉnh Nam: "Chào em, đã lâu không gặp, dạo này em thế nào rồi"

Tỉnh Nam và Tỉnh Đào tiếp tục muôn vàn khó hiểu, hai người họ đã quen nhau từ trước sao? Ngay lúc đó ánh mắt mẹ của Tỉnh Nam đột ngột chuyển hướng sang Tỉnh Đào, bà bắt đầu rơi những giọt nước mắt nhỏ, tay bà đưa tới nắm lấy tay Tỉnh Đào, giọng bà rung: "C-Con.. con là Bình Gia Hân"

Tỉnh Đào cảm thấy kỳ lạ, cái tên đó đã được thay đổi ngay khi cô 3 tuổi, ba cô bảo thầy tướng số nói tên đó sẽ làm cuộc đời cô không tốt nên quyết định đổi tên, nhưng cô không hề biết ông ấy làm vậy là để mẹ cô không tìm được cô, Tỉnh Đào nghe thấy ba chữ "Bình Gia Hân" liền gật đầu

Tay của mẹ Tỉnh Nam rung lên, bà bước sang phía đối diện lập tức ôm chầm lấy Tỉnh Đào, trong lúc cả Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một câu nói vang lên khiến cả hai như nất nghẹn: "Mẹ rất nhớ con, mẹ xin lỗi con. Mẹ không muốn bỏ con mà đi, nhưng mẹ tìm kiếm bấy lâu cũng không biết con đi đâu, mẹ xin lỗi con Tỉnh Đào"

Tỉnh Đào nghe thấy liền đẩy bà ra, quát thật lớn rồi bỏ chạy ra khỏi nhà hàng: "Bà không có tư cách làm mẹ tôi, tôi chỉ mới 2 tuổi bà đã bỏ đi rồi, bà không có tư cách đó"

Sau đó bà Tỉnh Đào nhìn sang Tỉnh Nam: "Đây là con của em và chồng sau à? Cũng là người yêu của Tỉnh Đào?"

Tỉnh Nam cả người như mất hết sức lực, ngã ra sàn nhà mặt biến sắc, trong đầu cô liên tục suy nghĩ: "Tỉnh Đào là chị cùng mẹ khác ba của mình, vậy liệu tụi mình có thể tiếp tục bên nhau"

Vừa nghĩ đến đây, ba của Tỉnh Nam lên tiếng: "Không muốn giấu anh, thật ra Tỉnh Nam là con ruột của anh, khi trẻ tôi đã mắc chứng vô sinh, cô ấy lúc làm đơn ly hôn với anh đã mang thai Tỉnh Nam, vì sợ anh sẽ một lần nữa cướp Tỉnh Nam đi nên giấu anh giữ cái thai lại, sự tình đã thế này nên tôi đành nói ra sự thật"

Tỉnh Nam ngẩn người khi nghe thấy mọi chuyện, bất giác ngất đi trên sàn, trong lúc mơ hồ nghe được nhiều âm thanh xung quanh: "Con gái con không sao chứ? Tỉnh Nam con sao vậy?..."

Mở mắt ra là phòng trọ của Tỉnh Nam, cô nghĩ giấc mơ vừa rồi quá đỗi đáng sợ, nếu cô và Tỉnh Đào thật sự là chị em ruột thì sẽ thế nào, cô nhẹ nhàng lau lấy những giọt mồ hôi trên trán, vừa lúc đó mẹ cô từ nhà vệ sinh bước ra: "Tỉnh Nam con tỉnh rồi"

Thì ra tất cả mọi chuyện không phải là mơ, thì ra cả hai người là chị em ruột. Tỉnh Nam vừa bừng tỉnh trở về hiện thực nghĩ đến việc đó liền khóc lớn, mẹ cô trông thấy cũng phần nào hiểu được vì sao con mình lại như vậy, chỉ có thể ôm con vào lòng nhất mực an ủi

Tỉnh Đào khi rời khỏi nhà hàng đã ngay lập tức về nhà chui vào một góc trong phòng không muốn tiếp xúc với ai. Ba cô vừa về liền gõ cửa vào phòng hỏi thăm con gái, sau khi được ông an ủi và giải thích Tỉnh Đào cũng có phần bình tĩnh lại, sau đó cô cũng lý trí nhớ lại sự việc mình thấy được trong bệnh viện, xoay sang hỏi ba mình: "Con đã từng thấy hồ sơ bệnh án cũ của ba Tỉnh Nam, ông ấy bị vô sinh.."

"Con cũng biết rồi à? Đúng vậy ông ấy bị vô sinh, mẹ con mang thai Tỉnh Nam rồi kết hôn với ông ấy. Ông ấy không màng việc mẹ con mang thai con của người đàn ông khác mà còn nhất mực chăm sóc cho hai mẹ con họ. Cũng như quan hệ giữa con và Tỉnh Nam là.."

Nói đến đây ông ấp úng, Tỉnh Đào tự khắc cũng hiểu được mối quan hệ giữa cô và Tỉnh Nam bây giờ là hai chị em ruột, hai người từ giờ trở đi phải chấp dứt mối quan hệ yêu đương. Trong hai căn phòng cách xa nhau chục km, cả hai nhìn ra cửa sổ hướng về phía bầu trời cùng suy nghĩ một điều: "Tại sao lại đối xử với chúng con như vậy? Tại sao?"

Hôm sau, khi đến trường cả hai chạm mặt nhau, Tỉnh Nam vội chạy nhanh đi để né tránh Tỉnh Đào, không để tình huống như thế Tỉnh Đào lập tức đuổi theo nắm tay Tỉnh Nam kéo lại: "Tại sao em lại chạy đi, tại sao lại trốn tránh chị? Ít nhất chúng ta phải nói rõ..."

"Nói rõ? Như vậy còn chưa đủ rõ sao? Em là em gái của chị, là em gái ruột của chị ! Như vậy đã đủ rõ chưa"

Nói xong Tỉnh Nam quay mặt bỏ đi, nước mắt bắt đầu rơi xuống, ở đây Tỉnh Đào nghe xong lòng chết lặng đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Trời đột nhiên mưa to, Tỉnh Đào vẫn tiếp tục đứng đó hai hàng nước mắt chảy dài, tim của cô hiện tại như thể không còn đập nữa, cả người cứng đờ không còn chút sức sống. Cô cứ đứng như thế cho đến khi cả cơ thể mọi lừ rồi ngất đi

Từ đó trở đi, Tỉnh Nam và Tỉnh Đào cũng tránh né đối phương. Cả trường mặc định hai người đã chia tay nên cũng không ai nhắc đến, chỉ biết rằng trường đại học năm đó, có một cặp đôi hữu duyên nhưng vô phận, có thể cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lại chẳng thể bên nhau đến trọn đời.

-HẾT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net