.Not Everyday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không giống mọi ngày....

Hôm nay, anh và cô giận nhau.

Lý do hai người giận nhau là gì ?

Là vì có sự bất đồng quan điểm giữa hai người.

Cô muốn đặt một chiếc bàn kính trong phòng khách, còn anh thì muốn nó trống trơn như hiện tại với một cái thảm lớn để anh có thể ngày ngày lăn ra đó chơi với tiểu Đường và Holly.

- Em muốn đặt cái bàn kính ở đây !! Trông nó sẽ đẹp hơn bao nhiêu còn gì ?

MinLyn chỉ tay xuống chỗ cái thảm lông xám to bự. Cau mày nhìn anh một cái, anh cũng chẳng vừa, liền khó chịu ném ánh nhìn về phía cô. Thật chẳng ra thể thống gì nếu người ta cứ nhất định phải đặt cái bàn kính ở giữa mấy cái ghế bành và ghế sofa, rồi lại motif cũ rích là đặt nó trên một tấm thảm bự đẹp đẽ.

- Chỗ đó để anh còn chơi với con và Holly, sẽ chẳng có cái bàn nào ở đây cả.

Trời đất, nhà thì rộng thênh thang, tại sao cứ nhất thiết là phải chỗ này ? Anh thật chẳng có chút thẩm mỹ nào. MinLyn nhìn anh rồi lắc đầu, nhất định phải đặt cái bàn kính ở đây mới đẹp.

- Nhà rộng lắm, anh chơi với con ở chỗ khác ý.

Cô cương quyết không đồng ý, hai tay chống hông phản bác kịch liệt. Min YoonGi cũng đâu vừa, nghe cô vợ phản bác liền tỏ vẻ không đồng tình. Anh khoanh hai tay lại, mắt đối mắt, ánh mắt sắclẹm như muốn phát ra tia lửa của hai người khiến ông trời cũng phải sợ. Đây là chỗ êm nhất nhà rồi, không lẽ cô lại muốn anh lăn ra đất chơi với con và cún ? Tại sao nhà có thảm mà anh lại không được nằm ? Tại sao lại cứ nhất thiết phải là cái bàn đặt trên cái thảm ?

- Không, anh sẽ không chọn chỗ nào hết. Nhất định phải là chỗ này. - YoonGi quả quyết đáp trả.

MinLyn liếc xéo anh một cái, cảm giác tia lửa điện sắp phóng vội ra đến nơi khiến Min Holly ngoài vườn còn phải run người. Hai con người này, đến bao giờ mới thôi cãi nhau ?

- Anh cũng ở studio suốt đó thôi, nói là chơi với con chứ ngày được có 1-2 tiếng buổi tối. Min Holly cũng là em cho ăn, không có chuyện cái thảm sẽ trống hơ trống hoắc như thế này đâu. Hứ!

YoonGi nghe vậy liền xám mặt, tăng huyết áp. Anh chui rúc ở studio nhưng ngày vẫn dành ra thời gian chơi với con, không phải anh vẫn là ông bố tuyệt vời hay sao ? Thật vớ vẩn và ngớ ngẩn khi cô lấy cớ này ra để trách anh.

- Anh vẫn về sớm chơi với con đấy thôi, em thử hỏi Tiểu Đường xem có hôm nào không thấy bố nó ở nhà không ? Anh là một ông bố tuyệt vời còn gì.

- 9 giờ tối anh mới về, anh còn chẳng ăn cơm cùng con. Chơi với con được 1-2 tiếng, anh tuyệt vời ? Anh tuyệt vời thì anh đã đồng ý cho em để cái bàn ở đây rồi.

- Ơ hay, cái bàn thì liên quan gì đến việc cái bàn để ở đây hay để ở ngoài tiệm ? Việc anh, anh làm, cái bàn chẳng liên quan gì hết.

- Sao lại không liên quan ? Anh là người tuyệt vời thì đã không cãi nhau với vợ anh rồi cơ.

- Em nhầm lẫn thật, cái bàn không liên quan đến chuyện anh là ông bố tuyệt vời, tóm lại chỗ của anh, không có cái bàn nào hết.

MinLyn nghe tới đây cũng tức xì mây đen, không đồng ý để cho cô đặt bàn ở đây mà còn kêu mình là người tuyệt vời ? Min YoonGi thật vô lý ầm ầm.

- Anh nói em được quyền trang trí ngôi nhà còn gì ? Tại sao bây giờ lại không cho em để bàn ở chỗ đó ???? - Cô dậm chân mạnh một cái, tay chỉ vội vào khoảng trống trên chiếc thảm lông xám mềm mịn.

Anh gạt tay cô xuống, lắc vội đầu đáp trả:

- Anh nói em trang trí nhưng cũng cần có sự đồng ý của anh chứ, đây là chỗ anh chơi với con nên sẽ chẳng có cái bàn nào hết.

- Không cái bàn sẽ để đây, nhà em, em quyết.

- Đây cũng là nhà anh, anh cũng được quyền quyết định và anh quyết định sẽ không có cái bàn nào cả.

Hai người im lặng được một lúc. Có vẻ cả hai đều đuối lý rồi nhưng tư tưởng thì còn mạnh mẽ lắm. Cô thì muốn cái bàn, còn anh thì chẳng muốn cái bàn nào cả. Bốn mắt cứ trân trân nhìn nhau, muốn vừa lòng người thì chỉ còn cách chia đôi mà thôi. Giống như anh muốn nửa quả táo và cô cũng muốn nửa quả táo, vậy chỉ còn cách bổ nửa bẻ đôi.

- Vậy chia đôi căn nhà, nửa của em em quyết, nửa của anh, anh muốn làm gì cũng được.

Nói rồi cô giận dỗi quay mặt đi luôn. Đến nước chia đôi, anh còn không mau lẹ hạ giọng đồng ý thì cô sẽ giận, rất giận cho coi. Nhưng có vẻ anh vẫn chẳng có tí gì gọi là đồng ý cả, bình thường thì dính lấy nhau, hôm nay thì lại chia đôi rồi.

- Được, vậy nửa bên đó là của em, tôi lấy bên này. Cái sân thì tuỳ.

- Được, tôi cũng chẳng cần cái tivi đó. Bếp và phòng ngủ là của tôi, phòng của Tiểu Đường và nửa còn lại, cái sofa này làm mốc. Anh nửa bên kia, tôi nửa bên này.

- Được, vậy ta chia đôi.

Nói là làm, hai con người mặt đỏ gay đỏ gắt lục đục đi lấy đồ của mình. YoonGi chỉ đem theo vài bộ đồ sang phòng Tiểu Đường, cô cũng vội vã thua dọn vài thứ linh tinh của mình về phòng. Lúc đi ngang nhau, hai người còn tranh thủ liếc nhau mấy cái rồi quay đi. Có ai tin đượ hai con người này, một người là nghệ sĩ, một người là nữ doanh nhân thành đạt không ? Trông thật chẳng giống tí nào.

Xong xuôi, YoonGi lôi từ đâu ra cuộn băng dính xanh lè xanh lét. Anh kéo một đường thẳng tắp từ phân nửa cái ghế sofa cho đến tận cuối bức tường. Chiếc thảm lông xám mềm mại nhân lúc cô không để ý đã bị anh kéo nằm ngang ở phía bên mình. MinLyn liếc qua có để ý thấy cái thảm nhưng cô nghĩ trẻ con không chấp nên quay ngoắt đi.

Tối hôm đó anh và cô việc anh nấy làm, cô xào nấu còn anh thì ra ngoài ăn. Đến khuya sau anh mới về nhà còn cô thì đã ngủ mất rồi.

Với cái lằn ranh giới phân chia ngôi nhà thế này, không biết sẽ còn những chuyện buồn cười trên trời dưới đất nào sẽ rơi xuống với cặp đôi này nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net