Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:10 AM 

Tại một căn biệt thự rộng lớn, tiếng chuông đồng hồ vang lên liên hồi, thế nhưng mặc cho tiếng ồn ào đó, vẫn có một con người lười nhát không muốn dậy. Tiếng điện thoại bên cạnh đột ngột reo lên.

"Aissss, phiền phức quá, ai mà đi gọi giờ này vậy chời!"

Chồm người dậy  tắt đi tiếng chuông đồng hồ, tay với lấy điện thoại, bắt máy. Giọng uể oải, miệng còn đang ngáp ngủ, nữa tỉnh nữa mơ nên cô nàng cũng không biết ai là người quấy rầy giấc ngủ của mình. 

-Alo,ai vậy?Nè có biết là người ta đang ngủ không hả? 

? : -Yah! Là MIN YEJIN đây nè, là con này đang phá giấc ngủ mày nè!

-À ra là mày hả Yejin? Điện tao có chuyện gì không?

Yejin: -Mày có định đi phỏng vấn xin việc làm không mà giờ này còn ngủ nữa.

-Aigooo, còn sớm mà.

Yejin: -Giờ này mà còn sớm á hả, 7h15 rồi.

-CÁI GÌ! chết chết 45ph nữa tao đi phỏng vấn rồi. Thôi tao cúp đây, bai mày!

Tay chân luống cuống chạy toan vào nhà vệ sinh.

"Chời ơi, còn có 30ph nữa thôi sao mà makeup kịp. aisss đành son đại cây son rồi mặt mộc đi phỏng vấn vậy."

Đấy chính là cuộc sống bình thường của Park Soyoung. Hôm nay là ngày đi phỏng vấn làm thư kí ở công ty MYG mà y lại ngủ nướng đến tận giờ này nên phải gấp gáp đi. Mừng cho y là hôm qua vì tính kĩ càng nên đã soạn đầy đủ hồ sơ vào túi sẵn rồi, giờ chỉ cần "xách" lên và đi thôi. Chân mang nhanh đôi giày cao gót vào, với lấy túi cả chìa khóa mà đi ra khỏi nhà. Vì hôm nay là ngày quan trọng nên y chọn outfit là chiếc váy trắng đơn giản, đôi giày màu be xinh xắn. Lần đầu tiên mang giày cao thế này mà lại chạy nhanh nữa, thể nào gót chân y sẽ đỏ rát mà thôi. Chạy đi được nữa đường lại nhận ra không mang kính.

"Aigooo, cái tật lất ha lất hất cũng không bỏ đi sao mà quên cả cái kính ở nhà thì làm sao qua đường đây. Chạy về cũng không được rồi,đành nhờ người giúp thôi."  

Y bắt ngay một chàng trai cao ráo.

-Xin lỗi, anh có thể giúp tôi qua đường được không, hôm nay tôi không mang kính nên không nhìn thấy rõ.

Ánh mắt y năn nỉ, nhờ chàng trai ấy giúp. Chỉ cần qua được đường, chạy thêm qua 5 căn nhà nữa là tới công ty y phỏng vấn. Hắn cười mỉm với thân ảnh nhỏ bé của y, nắm lấy tay y.

???: -Được tôi giúp cô nhưng ...với một điều kiện.

- Điều kiện gì tôi cũng đáp ứng, anh giúp tôi nhanh đi, tôi sắp trễ giờ phỏng vấn rồi.

Hắn cứ mãi nhìn y mà cười, nhanh chóng giúp y qua đường. Tay y đúng thật nhỏ bé, hắn ta nắm thôi thì chẳng thấy tay y đâu. Vừa qua được đường thì y vội vàng chuẩn bị chạy đi, thì hắn kéo y lại. Thì thầm bảo y:

???: -7 giờ tối nay, nhà hàng LIGHT, Bàn 15 Vip, tôi đợi cô.

Hắn ta đưa trong tay y tấm danh thiếp, vội vàng cảm ơn lời giúp đỡ ban nãy rồi bỏ đi. Nhìn động thái lúng túng của y, hắn bắt lên số điện thoại.

???: -Tìm thông tin người tên Park Soyoung cho tôi!

Cúp ngang cuộc gọi khi người bên đầu dây chưa kịp trả lời. Hmm thật sự hắn có phải biến thái hay không? Dám nhìn lén tệp hồ sơ bện trong túi xách của y ư. Đáng sợ thật đó. Hắn nhếch miệng nghĩ một điều gì đó táo bạo trong đầu.

Đến được công ty cũng là trễ 5ph, y chỉnh lại đầu tóc, đi lại phía quầy hỏi đường lên phòng Chủ tịch để phỏng vấn. Hỏi được xong y liền chạy nhanh vào thang máy, bấm liền lầu 58, nhẹ nhàng mà đi vào phòng Chủ Tịch.

-Xin lỗi ngài, tôi đã đến trễ. 

CT: -Không sao, cô ngồi ghế đợi tôi một chút.

-Ơ vâng ạ. 

"Phùuuuu~~~ Mừng quá Chủ tịch không trách mình"

CT: -Rồi chúng ta bắt đầu nha.

-Dạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau buổi phỏng vấn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc. 

CT: -Được rồi chúng ta kết thúc! Soyoung về được rồi đó.

-Dạ cảm ơn Chủ tịch ạ. Em xin phép về.

CT:- Mà này! Nhớ 7h tối nay đó.

-Ơ Dạ!

~~~~~~~~~~~~~~

Chap đầu tiên kết thúc trong sự nhạt nhẽo!!!!2h33 rồi tui ngủ đây!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC