Chap 17 : Quen thuộc quá !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun anh lập tức đi máy bay sang Hàn Quốc và đến bệnh viện mà MinYoung ở chăm sóc quan tâm MinYoung ngày ngày đêm đêm . Cho đến ngày cuối MinYoung cô gỡ băng . Tháo chiếc băng trắng vướng víu trên đôi mắt cô . Bác sĩ lằng lặng thở dài
- Do lúc mới bị thương cô ấy làm vết thương bị tổn thương thêm một lần nữa nơi bên mắt , nên dưới đuôi mắt sẽ bị hiện mạch máu khá nhỏ . Do máu tụ
Sehun thở nhẹ . Cứ ngỡ người anh yêu lại bị làm sao
- Sehun , em sắp nhìn thấy anh rồi
Sehun nắm chặt tay cô
- Đúng vậy , hì hì
Cảm giác ấm nóng từ tay anh chuyền đến tay cô . Sao lại giống như vậy ? Cô tự hỏi . Bàn tay anh giống như bàn tay anh ấy vậy . Min YoonGi . Kí ức lại ùa về ! Cô sẽ khóc mất
Thấy MinYoung ngồi im , Sehun lay người
- Min Min , Min Min
Cô dè dặt rụt đôi tay nhỏ lại khỏi bàn tay to lớn của anh
- Đừng gọi em như vậy
- Á ừm
Sau khi bác sĩ cho phép mở mắt . Cô mở hé mắt trong mắt cô người đầu tiên xuất hiện là Sehun . Nhẹ nhàng đưa tay lên sờ mặt Sehun . Cười tít mắt
- Nhìn thấy anh rồi

Xong hết thủ tục , Sehun đưa MinYoung về nhà . Trên xe liên tục hỏi cô nhiều thứ . Cô chỉ biết im lặng vì cô sợ cô sẽ rung động trước người con trai này mất . Anh quá ân cần , dịu dàng , yêu thương cô . Như Min YoonGi anh vậy . Cô nhớ anh quá !
Nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn . Cô vội lau đi những dòng nước không đáng có này ! Vì Min YoonGi anh đã phản bội cô
Đến nhà cô còn quên mất rằng chưa cảm ơn Sehun . Chỉ vội vàng vào nhà , ngồi trước cửa sổ . Đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó ?
Sehun vẫn dựa vào cửa xe nhìn vào ngôi nhà của cô
- Tôi yêu em Kim MinYoung !
Anh nói nhỏ để trút ra một phần nỗi lòng của mình
---------- Min YoonGi
Anh vẫn vậy , chỉ ngồi ở công ty cắm đầu vào sổ sách . Đến đêm tối thì bar sàn . Anh chán cuộc sống như vậy ? Anh chán cái cảnh cứ nằm ngủ là hình ảnh cô gái bên cửa sổ ấy lại hiện về , đôi khi còn có những lúc anh và cô yêu thương , âu yếm nhau . Như bao cặp tình nhận khác . Cô là vợ anh . Nhưng sao anh không thể nhớ nổi cái tên ! Nhớ nổi chút thông tin về cô .
Ngày 12-09
Máy bay sẽ cất cánh đên Hàn Quốc sau 5 phút nữa
Anh tựa lưng vào ghế , đeo headphone , thở một hơi thở dài . Rồi nắm chặt mặt . Chìm vào giấc ngủ sâu
--------------------
Min YoonGi em nhớ anh quá !
Này sao anh lại phản bội em ? Anh thật tệ hại
Chớp nhoáng hình ảnh Min Young cô đang nức nở khóc , ôm lấy trái tim
------------------
Min YoonGi anh giật mình tỉnh dậy . Ôm lấy đầu và tim . Đau quá ! Chết tiệt
- cô ấy là ai ?
Anh tự hỏi . Rồi lại chìm trong mớ hỗn độn đó . Bỗng thông báo máy bay làm anh giật mình
- Quý khách chú ý an toàn . Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh
Ra khỏi sân bay . Anh kéo vali rút điện thoại gọi cho thư kí của anh .
- Đến đón tôi
Đứng thẫn thơ ở trước sân bay . Đột nhiên một người con gái đâm mạnh vào ai
- Ahh , tôi xin lỗi rất xin lỗi
Cô ấy có vẻ rất vội vã , còn không kịp ngẩng mặt lên xin lỗi
Nhưng sao bóng dáng ấy lại quen như vậy
Anh định với tay để kéo cô ấy lại , nhưng thư kí của anh đã đến đón anh . Đành xoà tay
Chắc là nhầm lẫn gì đó !
Cô gái ấy là cô Kim MinYoung . Cô đang đi xin việc bán vé tại sân bay nhưng do đến muộn nên cô rất vội vã . Chính cô khi chạm vào anh cũng cảm nhận được mùi hương ấy thực quen thuộc , nhưng do đang vội nên cô đành mặc kệ
Sehun đứng ở một góc sân bay . Đã nhìn thấy toàn bộ hình ảnh đó .
- Con mẹ nó , chút nữa là hỏng chuyện !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net