I-8;9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 : Đau khổ .

Không hiểu sao nước mắt em lại chảy ra , tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy gã , tất cả những điều đau buồn nhất tua đi tua lại trong bộ não của em .

Gã xoay mặt về phía chiếc giường , đôi mắt đẫm lệ của em nhìn người đàn ông trước mặt em , gã từ từ tiến lại gần chỗ em .

-Chuyện gì đây . Tạm biệt công chúa trước khi đi à .

Lời trêu ghẹo của Park Jimin không làm gã phàn nàn giống lúc nãy , thay vào đó gã lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em .

-Muốn chơi kiểu nào cũng được , miễn đừng để nó chết .

"Được "

Chuyện gì ? Gã và hắn nói đến chuyện gì ? Chết ?

Myung Seo không nghe rõ gã và tên Park đó nói gì với nhau , nhưng em biết chắc chắn hai tên đó không hề có ý tốt .

Min Yoongi im lặng rời khỏi căm phòng mà không gây ra một tiếng động nào , để lại một mình cô và Park Jimin lại căn phòng to lớn này . Không biết gã có quay lại hay không , nhưng em tin rằng một kẻ ngồi cạnh đây sẽ thay gã .

-Min Yoongi đã giao cho tôi một công việc rất tuyệt vời . Em có biết là gì không ? Là tôi đang canh giữ em đấy, nói đúng hơn là giữ trẻ sao ?

Cảm nhận được tấm nệm bỗng lún xuống , Myung Seo giật mình quay sang thì đã thấy hắn trèo lên giường . Đột nhiên hắn kéo tay em khiến em ngã nhào ra , tên Park lợi dụng lúc đó trèo lên người em , khống chế hai tay em lại để cho cô gái nhỏ mày không lộn xộn nữa .

-Anh làm gì vậy ... Mau thả tôi ra .

Myung Seo biết hắn còn bạo lực hơn cả Min Yoongi , chỉ cần hắn dùng sức một chút cũng đủ bóp gãy xương cổ tay của cô , thế nên cô chỉ vung vài cái rồi nhẹ dần như một con mèo con đang tập quơ chân .

"Roẹt "

Chỉ một lực dùng sức của hắn , toàn bộ áo và váy cô bị hắn xé bỏ như một tờ giấy . Myung Seo hét lớn , tình cảnh này giống y như ngày hôm qua , không lẽ hắn tính cưỡng hiếp em .

"Không ...không tôi xin anh ..." em kêu lên từng tiếng cầu xin đáng thương , nhưng có lẽ tên Park này đã bỏ ngoài tai . Bàn tay hắn to lớn , một tay bóp mạnh lấy ngực cô nhàu nắm điên cuồng , cô gái nhỏ đau đớn nức lên . Hắn là một kẻ cuồng bạo , hắn coi ngực cô như một món đồ chơi không hơn không kém , mặc kệ cô kêu lên đau đớn hắn hoá điên cắn mút đầu ti cô đến bật máu . Ba ngón tay hắn dời xuống nơi hoa huyệt khô khốc , không một chút nhẹ nhàng đem ba ngón tay cắm mạnh vào nơi đó . Hoa huyệt lúc trước bị gã đem chơi đến sưng đau , nơi đó thậm chí bây giờ vẫn còn đau điếng .

-Tôi ...đ....đau ...cầu xin anh ...hic ...

Em đau đớn cố gắng với tay hắn cầu xin hắn dừng lại , nhưng hắn chỉ im lặng cắm rút cô mạnh mẽ , con bé cảm giác rằng nơi đó như bị xé rách thêm một lần nữa . Lại thêm một lần nữa bị cưỡng hiếp sao ?

Lồng ngực cô đau đớn vô cùng , chẳng hiểu sao  mình lại có số phận bi thảm như vậy , rốt cuộc mục đích sống trên đời của Ho Myung Seo là gì ?

Đôi môi mín chặc , âm thanh đau đớn kìm cứng lại , hắn bắt đầu đem dương vật đâm vào hoa huyệt cô , con bé tuyệt vọng vò nát gra giường . Chỉ một từ miêu tả cô lúc bấy giờ : Đau .

Hắn là tên khốn khiếp , hông hắn liên tục nhấp sâu , bàn tay lớn của hắn thì bóp chặc lấy cổ em giống y như cách mà Min Yoongi đã làm trước đó . Tiếng rên rĩ thoả mãn của hắn khiến em càng ngày càng ghê sợ hắn , chỉ mong đây là ác mộng , khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ êm đềm , sẽ không có chuyện cô bị cưỡng bức , cô vẫn sẽ ở bên cạnh Kim Nam Joon .

Nhưng thân thể em đau đớn chân thực như thế này thì làm sao mà mơ được .

Tại sao ?

Đôi mắt em rất xinh đẹp , một đôi mắt hai mí to tròn , con ngươi màu hạt dẻ trong veo mỗi khi em đứng trước nắng sáng , long lanh như mặt hồ nước . Min Yoongi phả làn khói thuốc mờ ảo , kính xe được mở ra để thoáng khí, suốt quãng đường gã không ngừng nghĩ về em . Lúc đó , gã bước đến gần em ánh mắt em hiện lên sự sợ hãi tột độ , dòng lệ sáng như pha lê chảy dài xuống hai bên gò má gầy . Phút chốc gã cảm giác như có thứ gì đó sụp đổ nhưng rồi rất nhanh quay trở lại cảm giác chán ghét em vô cùng .

Tại sao vào lúc đó Min Yoongi lại có cảm giác khó chịu như vậy ?

-Cô ấy hết yêu tớ rồi ! Tớ đã nhìn thấy được ánh mắt cô ấy hướng về cậu ta ...

Min Yoongi chợt giật mình , không phải vì do tiếng kèn hay bất cứ âm thanh tín hiệu nào ngoài đường kia . Đơn giản gã chỉ giật mình vì cậu nói của cậu thanh niên đang nghe điện thoại mà gã vừa lướt qua .

-Tch... buồn cười thật ....

Vứt điếu thuốc xuống đường , gã lắc đầu tặc lưỡi . Hôm nay là ngày nhận chức của gã ở Bộ pháp thuật, Min Yoongi sinh ra đã là một tên công tử nhà giàu, thêm vào đó cha mẹ gã là những người có địa vị lớn, ngay sau khi gã ra trường cha mẹ gã lập tức cho gã làm việc ngay tại Bộ pháp thuật . Một người vừa có tiền vừa có địa vị như gã chắc chắn không sớm thì muộn gã sẽ trở nên vô cùng quyền lực ở cái thế giới này .

----------------

Chap 9 : Em - Nước mắt

Tiếng nức nở vô cùng bi thương vang vọng trong căn phòng lớn , cô gái nhỏ bé trên chiếc giường trắng đã điểm vài giọt máu dính trên chiếc gra , nước da trắng xuất hiện những vết bầm tím chói mắt . Myung Seo vô lực đau đớn khóc, cô đã khóc suốt một buổi trưa , sức lực không còn nữa , bụng thì đói cồn cào . Phải! Cô đã được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết là như thế nào , hắn điên cuồng hoan ái , sử dụng những roi da vút từng đòn lên cơ thể cô , liên tục bị hắn dùng nghìn từ xỉ vã lên cô . Hỏi rằng sao cô không lấy hết can đảm một lần bỏ trốn . Làm sao cô dám bỏ trốn được chứ . Hắn là Park Jimin , bạn hắn là Min Yoongi , nhất định sẽ cho người bới tung cái London này lên tìm cho bằng được cô gái tên Ho Myung Seo .

-Ôi trời ơi ! Xem ai về rồi này . Là Min Yoongi đó nha ...

Tiếng reo hò điên khùng của hắm vang lên , lại là cái tên Min Yoongi đó , cái tên đó làm cô sợ đến phát điên lên được . Cơ thể nhỏ bé đó tự động run lên cầm cập , Myung Seo cuộn mình trong chiếc chăn lớn kia với hi vọng bé nhỏ là muốn bảo vệ thân thể yếu ớt của mình . Chiếc chăn phủ kín từ đầu đến chân , kể cả đầu cô cũng chẳng dám hé ra , chỉ một màn đen kịt bao trùm lấy .

"Cộp ...cộp "

Tiếng giày da va vào mặt sàn gỗ tạo nên một âm thanh trầm đục , Myung Seo bên trong chiếc chăn từng giây từng phút run rẩy vì âm thanh đó .

-Ahh...

Min Yoongi giật tung chiếc chăn lên , Myung Seo hoảng sợ người co rút lại , tay tự khắc ôm lấy đầu mình bảo vệ . Gã tiến tới tiện tay lôi em xuống giường , chân em bị vướng vào chiếc chăn không may ngã nhào ra đất , đầu đập xuống sàn .

-Con điếm bẩn thỉu này ai cho mày nằm trên giường của tao .

Từ trên cao nhìn xuống , ánh mắt sắt lẹm của gã nhìn xuyên qua thân thể loã lồ của em . Myung Seo tất nhiên cảm nhận được việc đó , gần đây em bắt đầu hiểu được ý nghĩa mà ánh mắt gã giành cho mình .

-Cái chỗ mày ở mới chính là chỗ này .

Gã hung hăng túm lấy mái tóc dài của em , Myung Seo lại chịu đau đớn từ gã một lần nữa . Gã không thương tiếc gì mà kéo em từ tầng ba xuống tầng hầm .

-Nghe đây con điếm ! Sau khi tụi tao chơi mày xong chỗ này chính là phòng của mày , tao cấm tuyệt đối không được bén mảng ở bất kì nơi nào trong cái nhà này .

Bàn tay gã siết chặc mớ tóc dài của em , ép em phải đối diện với mặt gã , nghe gã buông những lời "dặn dò " đáng sợ . Myung Seo không còn một tí lực nào , cả người bất động không thể di chuyển , đến cả việc nói cũng khó mà làm được .

-TAO NÓI KHÔNG NGHE À!!

Gã bỗng quát lớn lên, tay gã giơ cao vung cho em một cái tát mạnh lên gương mặt gầy của em . Do không có bất kì sức lực nào , Myung Seo ngã nhào ra sàn , khuôn miệng bắt đầu tứa máu .

-Con chó cái lì lợm này , TAO NÓI MÀY không NGHE À ,CÓ PHẢI MÀY BỊ CÂM RỒI KHÔNG !!

Myung Seo bởi tiếng hét của gã nên con bé vô cùng sợ hãi , đôi tay vẫn giữ chặc chiếc chăn trên người , nó cố gắng gượng người cất giọng đáp lại gã một âm thanh nhỏ xíu nhưng đủ nghe :"Nghe ạ..."

-Được ...vậy hẹn gặp mày vào ngày mai ... ngày mai là ngày nghỉ của tao nên tao và Park Jimin nhất định sẽ có vài trò cho mày chơi vui .

Gã và Jimin đã rời đi thật xa , lúc đó cô gái nhỏ mới dám thả lõng cơ thể , những cơn đau đớn lại tuông trào ra , những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài . Myung Seo co rút thân cơ thể lại , cuộn tròn như một chiếc kén , những kí ức kinh hoàng về gã và hắn chạy dài trong bộ não cô . Nó như một cơn ám ảnh mới xâm chiếm đầu óc , khiến cô từng giây từng phút cứ nhớ về nó , nhớ về những hành động mà gã và hắn đã làm . Tất thảy mọi thứ khiến cho Myung Seo càng chán ghét bản thân mình hơn nữa , cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn , ngay bây giờ cô ước gì mình được chết ngay lập tức , không còn phải chịu đựng sự tra tấn đến từ gã.

Sự mệt mỏi kéo em vào một giấc ngủ sâu , chỉ hi vọng những buồn tủi không làm em đau .

Gã quay trở lại căn phòng ngủ lúc trước . Trên chiếc grap giường trắng đã điểm rất nhiều vệt máu đỏ thẫm , thậm chí còn có cả dấu vết tinh dịch . Màu đỏ của máu , nền trắng của grap giường , Min Yoongi nhìn thôi cũng phải rùng mình ghê tởm .

-Sao thế . Tiếc thương à ?

Park Jimin tiến đến vỗ vai gã , gã nhìn hắn rồi lại trừng mắt nhìn .

-Mày sao thế ? Không phải mày nói không để nó chết sao ?

Mắt gã liếc ngang qua hiện trường rồi lại đảo mắt về như chưa có chuyện gì . Đúng vậy , là gã yêu cầu không để em chết mà . Thế nhưng nhìn vào cảnh tượng trên gã lại cảm thấy khó chịu trong lòng .

Cái mẹ nó , mình không nên nghĩ về con khốn đó nữa .

-Ừa không để nó chết để còn sau này chơi nó tiếp .

"Hahahaha "



-Này ! Cậu ấy là ai vậy , tớ chưa thấy cậu ấy bao giờ .

"Bồ không biết sao , là tiền bối Min Yoongi , trên mình một năm . Sao bị vẻ đẹp của anh ấy hút hồn rồi à "

-Ừm chắc là vậy rồi í .

Lần đầu gặp anh ấy là vào một ngày mưa , hôm đó trưa mưa khá lớn , tôi lần đầu nhìn thấy anh . Ho Myung Seo tôi đang chán ngán cái môn độc dược vớ vẩn , trong đầu chả dô một tẹo nào về cái bộ môn đó . Đầu cứ nghẹo ra hành lang , không biết lúc đó vì sao tôi lại hóng hớt cái gì ở ngoài kia mà cứ xem miết . Cho đến khi anh ấy lướt ngang . Dưới lời giới thiệu của người bạn tôi mới biết anh ấy là ai .

Tôi không trách sao người bạn tôi lại nói cho tôi biết người đàn ông đó , chỉ trách hôm đó trời mưa không một tiếng sấm , nhưng lại trúng tiếng sét nơi con tim .

------------------
03/8/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net