II-3;4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3 : Không còn hy vọng .

Không muốn được sống nữa .

Đó là tất cả những gì em đang nghĩ đến .

-Ức ....

Myung Seo bị gã đẩy ngã xuống giường , bàn tay gầy của em bị gã giẫm lên , máu mũi bị chảy xuống khoé môi đang mín lại . Lúc này trông em nhỏ bé , yếu đuối , nếu người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi cảm thấy đáng thương cho em , nhưng đây là Min Yoongi , kẻ tàn độc nhất mà em từng gặp .

-Mày có muốn tao tái diễn lại cảnh đêm qua mày đã cầu xin tao như thế nào không ?

"Không ...không ...tôi cầu xin anh ..."

Myung Seo giật mạnh lấy bàn tay đau nhức của mình khỏi chân gã , cô vội vã xoay người định chạy trốn .

-A....aaaa

Mái tóc dài em bị gã siết chặc , gã thô bạo đem em một lần nữa ném lên giường , cơ thể em bị bại lộ trước mặt gã , từng vết bầm tím xuất hiện trên làn da trắng nhợt nhạt , những vết sẹo và vết thương cũ đều lần lượt lộ ra . Tất cả dường như chứng tỏ rằng em đã bị gã bạo hành rất lâu .

-Cái lỗ trước bị chơi đến rách rồi , vậy để tao chơi lỗ sau nha .

Ba ngón tay gã đâm mạnh vào hậu huyệt khô khốc , Myung Seo đau như chết đi , cảm nhận dường như nửa thân dưới đã bị liệt hoàn toàn rồi .

-Đau ...đau lắm ...xin tha ...

Giọng nói em lí nhí dần, em lại sắp rơi vào hôn mê một lần nữa . Đôi mắt em dần khép lại , cũng là lúc ác mộng kinh hoàn và hiện thực tàm khốc đang hoạt động cùng một lúc với nhau .

Em lại bị gã cưỡng bức .

Khoảng thời gian sau đó em dường như ít tỉnh táo hẳn , ban đêm thì liên tục gặp ác mộng , những giấc ngủ chập chờn và thứ hình ảnh kinh dị lặp đi lặp lại nhiều lần khiến em rơi vào tình trạng mất ngủ nghiêm trọng . Ban ngày , gã lại cho những người đàn ông xa lạ vào cưỡng hiếp em , gã coi em là một con điếm rẻ mạc , cứ như thế Ho Myung Seo từ một cô gái trẻ trung , yêu đời rồi em dần biến thành một con búp bê không hồn , ngày đêm chìm trong bóng tối .

Mọi chuyện trên diễn ra trong hai tháng , cũng là lúc Park Jimin lại tìm thấy em trong căn hầm đó . Hắn lần này quay trở lại vì lo cho em , em lại được hắn cứu sống một lần nữa . Myung Seo trong tình trạng nguy kịch , đầu bị đập rách một đường ,bị thiếu dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài và còn nhiều thứ khác nữa .

-Cậu Park à , tôi xin cậu , hãy cho tôi báo chuyện này đến Ngài Min .

Park Jimin với ngày đầu tiên túc trực bên cạnh cô đã nhận được tin dữ . Myung Seo lại thêm một lần nữa mang thai đứa con của gã . Hắn im lặng lắng nghe vị bác sĩ kể lại toàn bộ những vết thương của cô do các bác sĩ phân tích .

-Đây là cái thai thứ ba rồi thưa cậu , cái thai thứ nhất  được ngài Min yêu cầu chúng tôi phá , cái thai thứ hai theo chuẩn đoán là do cô ấy bị cưỡng bức nhiều lần nên bị sảy , còn cái thứ ba này chúng tôi buộc phải phá nó bởi vì cơ thể cô ấy quá yếu rồi thêm vào đó việc cô ấy bị cưỡng bức nhiều lần dẫn đến việc bị tổn thương nghiêm trọng tử cung .... Và ....

Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính lão , gương mặt hằn lên nếp nhăn , biểu cảm trông nặng nề đến lạ . Hắn lặng lẽ nhìn ông, có thể hắn biết rằng cô gái mà hắn cứu đang gặp tình trạng tồi tệ .

-Bác sĩ cứ nói đi ạ , bao nhiêu tiền cũng được . Tôi có thể giúp cô ấy .

"Vấn đề quan trọng không phải là tiền bạc , mà chuyện là ...sau này cô ấy không thể sinh con được nữa "

.
.

-MIN YOONGI , MÀY ĐIÊN RỒI . MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ ?

Park Jimin từ bệnh viện chạy đến căn biệt phủ của gã , hắn tức giận ngun ngút vung tay hất đám người hầu cận của gã sang một bên chỉ để tìm Min Yoongi , không một kẻ nào có thể cản hắn .

-Mày mới là tên điên , chuyện của tao thì liên quan gì đến mày ?

Đống giấy tờ đổ vỡ trên nền đất lạnh , Park Jimin gương mặt giận dữ túm lấy cổ áo gã , một tay đấm gã ngã quỵ xuống sàn , không dừng lại ở đó , hắn tiếp tục vung từng cú đấm lên gương mặt gã , như trút toàn bộ những gì mà Myung Seo đã trải qua lên người Yoongi .

-MÀY ...MÀY VÌ CON NHỎ ĐÓ MÀ ĐÁNH TAO Ư ? MÀY NÓI THỬ XEM NÓ ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ QUYẾN RŨ MÀY ĐỂ MÀY ĐẤM TAO NHƯ VẬY ?

Jimin thở hồn hộc nhìn gã , trên khoé môi gã đã bị chảy máu , một bên mặt bị bầm tím , tóc rũ xuống bết lại vì mồ hôi .

-Tao hỏi mày . Không phải mày yêu Ho Myung Seo sao ?

Một câu hỏi của hắn khiến gã chợt khựng lại .

-Mau trả lời tao . Không phải mày yêu Ho Myung Seo sao ?

Gã vẫn im lặng .

-Mày từng nói với tao rằng : mày yêu con bé ấy rất nhiều . Mày yêu ánh mắt long lanh trong suốt của nó mỗi khi nhìn vào mày , cái ánh mắt mà người đời gọi là ánh mắt của kẻ si tình . Mày từng nói mày cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy con bé cùng Kim Nam Joon bên nhau . Mày nói rằng mày cảm thấy đau đớn khi nhìn con bé thay đổi bản thân , tự hành hạ chính mình để đổi lấy vóc dáng mới , thân thể mới , vì con bé nó biết mày ghét ngoại hình xấu xí của nó . Mày nói mày cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng con bé vì nó đã không còn là cái đuôi nhỏ luôn chạy theo mày ... Mày nói yêu nó , vậy tại sao mày lại đối xử với nó như vậy .

Min Yoongi ngồi im như một bức tượng lắng nghe tất thảy những gì mà Park Jimin nói . Không một lời đáp lại , không một từ phản bác , không một chữ từ chối . Gã im lặng , từng câu nói của hắn đã đánh thức thứ cảm xúc đen tối bên trong gã .

Nhìn thấy bạn mình như vậy chính hắn còn cảm thấy đau lòng , không một lời nào hắn lẳng lặng ra đi để lại một mình Min Yoongi trong căn phòng lớn về những suy nghĩ trong đầu .



Chap 4:Có muộn màng không ?


Màng đêm dần buông xuống Luân Đôn , trong khi các y tá và bác sĩ đang lo toan nhiều việc thì Ho Myung Seo đột nhiên tỉnh dậy sau cơn hôn mê . Cơ thể em đau nhức không cử động được , bởi vì vết mổ chưa lành , những cây kim tiêm ghim quanh cánh tay em . Em từ từ nghiêng đầu nhìn quanh nơi này , ánh đèn chói trắng xoá , mùi thuốc khử trùng hộc lên mũi , đó là tất cả những gì em có thể cảm nhận được , còn lại chỉ là những cơn đau chập chờn trong cơ thể .

"Cạch "

Tiếng mở cửa vang lên , theo sau đó là tiếng giày va chạm với mặt sàn , mùi hương nước hoa thoang thoảng quen thuộc buộc em phải quay đầu sang nhìn . Vì em biết rằng , đấy là mùi hương nước hoa ám ảnh em suốt nửa năm trời , gần nửa năm em sống với địa ngục trần gian . Min Yoongi đang từ từ bước đến , trên tay là con dao nhỏ , lướt dao sắt bén chá lên bởi ánh đèn trắng .

-Về nhà thôi chứ .

Chiếc khăn tẩm thuốc mê đã làm em một lần nữa rơi vào bất tỉnh , gã âm thầm rút hết tất cả cây kim truyền dịch ra rồi mang em ra khỏi bệnh viện . Không một ai trong bệnh viện có thể nhìn thấy hoặc để ý cả bởi vì gần 12 giờ rồi mọi người cũng thưa dần nên chẳng ai có thể để ý cả .

.
.

Có một sự thật rằng :Min Yoongi không hề biết tất thảy những đau thương mà Ho Myung Seo đã gánh chịu trong suốt khoảng thời gian 5 năm đơn phương ấy .

Em yêu anh nhiều lắm !

Em đêm nào nước mắt cũng ướt đẫm gối nằm , khóc đến mũi nghẹt lại không thở được , đau nhiều đến nổi lồng ngực quặng thắt lại , nhưng sáng hôm sau em lại giữ cho mình vẻ mặt tươi tắm vui cười cùng anh . Tự hỏi , em làm sao để mạnh mẽ được như vậy ?

Em tự hỏi là do bản thân mình ảo tưởng anh yêu em hay là do em Chúa đã đặt em và anh vào cùng giấc mơ . Cứ hằng đêm vào cuối tuần , những giấc mơ hạnh phúc trong vòng tay anh, những cái hôn ấm áp , những cái đan tay nhẹ nhàng của cả hai . Những giấc mơ xinh đẹo như vậy , nhưng khi tỉnh dậy hiện thực lại cướp đi tất cả , anh vốn không yêu em .

Một cô gái nói một câu chuyện bình thường cũng đủ làm anh cười đến toả sáng . Còn em dù có kể bao nhiêu câu chuyện cười , làm bao nhiêu trò để anh vui thì cũng không bằng câu chuyện của cô gái ấy . Vì vốn dĩ em không phải người mà anh yêu .

Đơn phương là vậy , đó chính là ta cho đi hết thảy những tình cảm thiêng liêng nhất , dành tất cả những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình để dành cho họ . Nhưng đổi lại ta chẳng nhận lại được gì  .

(Góc nhìn thứ nhất -Min Yoongi )

-Tại sao em lại xuất hiện trên cuộc đời này ? Đáng lẽ tôi phải giết chết em ngay từ đầu rồi , em đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này .

Tôi nhìn em ngã khuỵ trên sàn , gương mặt nhợt nhạt , đôi mắt em cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt tôi . Tôi ghét em vào lúc này , người em gầy gò ốm yếu , làn da trắng nhạt , từng đường gân và xương trên da em hiện rõ , những vết sẹo lớn nhỏ chi chít trên thân thể của em . Em không khóc cũng không cười . Tôi thực sự nhớ em của ngày xưa .

-Min Yoongi ...tôi hận anh .

Tay tôi siết chặc con dao bén , lời nói của em phát ra như lưỡi gương xắt sâu vào tim tôi . Em hận tôi , tôi cũng hận em .

-Nếu muốn giết thì cứ giết chết tôi đi . Sau đó cứ đem xác tôi chôn ở bất kì đâu anh muốn , miễn là đừng để bọn cớm biết .

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở em yếu đến cỡ nào , tiếng nói của em nhỏ xíu nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ được . Em đến phút cuối đời vẫn còn lo cho tôi sao ?

-Tôi cho em nói lời cuối cùng .

Em từ từ ngước lên nhìn tôi , cuối cùng tôi đã thấy được gương mặt của em và đôi mắt xinh đẹp của em . Nhưng mà bây giờ trông em tệ quá , đôi mắt xinh đẹp ngày xưa mà tôi yêu bây giờ đã trở thành một đôi mắt vô hồn sáo rỗng . Sau này hất hủi em rồi tôi mới nhận ra , em có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp . Mỗi khi em nhìn tôi , đôi mắt em sáng lên lấp lánh như hàng nghìn vì sao trên trời , trong con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng tôi . Tôi vẫn không tin trên đời này có ánh mắt của kẻ si tình , cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt của em . Ánh mắt của kẻ si tình , ánh mắt luôn hướng về một người , luôn luôn sáng rực lên khi gặp người ấy . Tôi muốn ánh mắt của em luôn hướng về tôi , tôi muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em .

-Min Yoongi ...nếu có kiếp sau , em thề rằng sẽ không bao giờ yêu anh nữa , dù có hàng trăm hàng ngàn kiếp thì em vĩnh viễn không bao giờ yêu anh nữa ....

Đôi mắt em bỗng sáng rực lên , cùng lúc đó tôi găm con dao xuống cắt một đường ngang qua mắt em .

-Nhưng em nguyện kiếp này yêu anh đến chết ...

Máu bắt đầu bắn tung toé ra . Em ngã xuống đất .Trên đôi môi mỏng của em nở một nụ cười mãn nguyện .

-Ho Myung Seo ...

Ho Myung Seo ...nói tôi xem . Vì sao em lại cười ? Em cười vì cuối cùng cũng được giải thoát ? Hay em cười vì chặng đường yêu của em dành cho tôi là thứ bọt bèo .

(Kết thúc góc nhìn Min Yoongi )

Min Yoongi như người mất hồn nhìn chằm chằm vào cơ thể bé nhỏ của em trên sàn . Gã đã tự tay huỷ hoại thứ gã yêu thích nhất , bàn tay gã đầy máu của em . Rõ ràng gã đã nhìn thấy nó , đôi mắt em sáng rực lên , giống hệt như ngày xưa , giống hệt như những lúc em còn yêu gã , ánh mắt em ngập tràn yêu thương .

Chính gã , chính gã đã tự tay phá huỷ nó .

-MIN YOONGIIII

Tiếng chân vội vã và tiếng hét của Jimin từ từ vang vọng lên . Rầm một cái , cánh cửa gỗ mở tung ra , bên trong phòng là một khung cảnh hỗn độn , Min Yoongi ngồi bất động trên sàn , Myung Seo xung quanh là máu đỏ .

-Mày làm cái quái gì vậy hả Min Yoongi ? Sao lại thành ra thế này ? Mau nói cho tao biết .

Hắn liên tục lay người gã , nhưng gã lại im lặng nhìn Myung Seo bất động trên sàn , ánh mắt gã mang vẻ đau thương khó tả .

-Ho...Myung...Seo

Đôi môi khô khốc của gã mấp máy gọi tên em , đã lâu lắm rồi gã chưa gọi tên em bằng giọng điệu nhỏ nhẹ và dịu êm như vầy . Trước kia , mỗi lần gọi tên em là mỗi lần em sợ hãi trước gã , những tiếng hét , tiếng cầu xin của em văng vẳng trong đầu gã , gương mặt em đẫm nước mắt , hàng chục vết bầm , vết sẹo rải rác khắp cơ thể em . Gã nhìn thân thể lạnh lẽo của em được Park Jimin vội vã mang đi , lòng gã quặng đau đến chết .

Min Yoongi hối hận rồi .

"Anh biết lỗi rồi , anh xin lỗi , tất cả là lỗi của anh , đáng lẽ anh không nên đánh em , anh cũng không nên cưỡng hiếp em , anh cũng không nên giam cầm em , cũng không nên cho người cưỡng bức em ."

"Anh đúng là một kẻ tồi "

Min Yoongi ....

Em đau quá .

Em đau lắm .

Thực sự rất đau .

Đau ...đau ...

Đừng bỏ rơi em ...em xin anh ...đừng bỏ em lại .

----------

15/9/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net