2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại gọi tên gã.

Em khuỵu gối trước xe lăn mà áp nghiêng mặt lên đùi gã.

"Nếu anh mệt thì chúng ta sẽ nghỉ một chút nhưng đừng từ bỏ nhé. Vì chúng ta chỉ còn cách này thôi..."

Gã biết em đang lo lắng cho gã. Yoongi muốn xoa đầu em lắm nhưng khi nhìn vào đôi tay lại bất lực không ngừng.

Gã không muốn bản thân lại làm điều gì đó khiến em buồn lòng, trước đây đã sai cho nên bây giờ không thể sai được.

Hiện tại gã cảm thấy thật điên khùng khi từng có ý nghĩ coi em chỉ là người qua đường.

Tất cả bạn gái trước đây của gã vì chẳng thể chịu nổi cái tính lạnh lùng, vô tâm ấy cho nên đã đường ai nấy đi. Gã không quan tâm lắm. Con người Min Yoongi khá đơn giản: chơi chán thì vứt, thế thôi!

Nhưng gã đã sai lầm khi áp tiêu chuẩn ấy lên em. Em không giống họ bằng chứng là em đang ở bên cạnh gã đấy thôi.

Đúng rồi, em đang ở bên cạnh một thằng tàn phế như gã.

Ít nhất gã đã có thể nói gì đó an ủi em nhưng không, suốt mấy ngày qua gã chẳng cho em lấy một lời.

Min Yoongi là một tên khốn kiếp.

Mấy ngày sau, em thấy tâm trạng gã có vẻ tốt hơn. Gã chấp nhận vật lý trị liệu dù mặt vẫn chẳng hề có biểu tình gì. Quan trọng là em thấy ở gã có chuyển biến tích cực hơn.

Em vui lắm. Hôm nay em vừa được nhận vào làm trong một công ty nhỏ thôi ở gần khu nhà của cả hai.

Mặc trên mình bộ đồ công sở không quá khoa trương nhưng nó khiến em cảm thấy được là chính mình.

"Yoongi à, em đã trúng tuyển phỏng vấn vào công ty rồi cho nên sẽ không đi trị liệu cùng anh mỗi ngày được nữa. Anh có thể tập một mình chứ?"

Em hỏi gã khi đang khoác chiếc choàng cổ màu xám mà em đã thức khuya mấy hôm liền để hoàn thành. Trông em chả khác gì một bà mẹ đang chăm con nhỏ vậy, nhưng gã thích điều đó.

"Giữ gìn sức khỏe thật tốt, trời đang lạnh lắm."

Em khựng tay lại một chút nhưng sau đó liền vui vẻ mỉm cười.

Ừ, là gã lo cho em đấy!

Gã chịu đựng từng cơn đau điếng khi trị liệu tại bệnh viện. Mồ hôi đổ ra cũng không có em ở bên mà lau đi, những lúc như vậy gã cảm thấy thật lạc lõng biết bao. Ồ, nhưng gã nghĩ sẽ sớm thôi, gã cử động được đôi tay ấy và lại viết ra những bản nhạc tuyệt vời. Quan trọng nhất, có lẽ là bảo vệ em.

Mấy tháng nay, TV và báo chí âm nhạc đều đưa tin về gã. Producer tài năng Min Yoongi phút chốc mất tất cả, vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao. Có người bảo do gã không cẩn thận để đối thủ chơi xấu, có người tệ hơn lại mắng chửi gã là một thằng tồi trong khi gã chưa một lần hại người? Ồ, đúng là cuộc đời.

Nhưng chắc gã đã quá quen với hiện thực cuộc sống này rồi. Min Yoongi từng nói gã chỉ đang cố gắng để tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này thôi.

Người yêu thích gã? Có, rất nhiều là đằng khác nhưng người yêu âm nhạc của gã lại là một chuyện khác. Có chăng bọn họ hiểu hết được ý nghĩa bài hát hay chỉ replay vì giai điệu bắt tai của nó. Gã chính là cần cả hai yếu tố: gã muốn họ yêu lyrics và cả giai điệu.

Min Yoongi tha thiết được đắm chìm trong phòng làm việc để viết ra những bản hit bất hủ như trước đây. Gã muốn, gã muốn điều đó.

Nhưng đôi bàn tay vô lực kia ngăn gã mơ mộng. Thực tế khá phũ phàng.

Yoongi nhớ lại nụ cười của em khi nấu bữa ăn cho gã, nhớ lúc em giúp gã cạo râu trong phòng tắm, nhớ những lúc em ngồi đến khuya để làm vội bản thảo nộp cho công ty. Nhớ hết tất thảy mọi hoạt động hàng ngày của em.

Có phải thời gian qua không ở bên em nhiều cho nên gã chẳng biết gì không?

Gã là một tên đáng chết. Nhưng gã lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.

Nói là làm. Gã tích cực điều trị, phối hợp với bác sĩ.

Thời gian qua không ít phóng viên hàng ngày đến để phỏng vấn, gã từ chối ra mặt.

Em biết được điều đó khi vô tình coi một bản tin vắn trên TV và lúc đó gã cũng có mặt. Rõ ràng, Min Yoongi đang cố tránh những lần camera dí sát vào mặt mình, khó chịu và buồn bực.

'Phụt'

Em tắt TV ngay lập tức và chuyển chủ đề.

"Yoongi ah, hôm nay việc luyện tập vẫn ổn chứ?"

Em không đả động đến việc gã bị làm phiền như thế nào nhưng tốt thôi điều đó càng khiến gã cảm thấy thoải mái. Gã kể cho em nghe về ngày hôm nay, rằng đôi tay của gã đã cảm nhận được một chút rồi, rằng gã vẫn cảm thấy vui tuy kết quả có hơi chậm.

Em đút miếng cherry vào miệng gã. Đối với hoàn cảnh hiện tại mà em vẫn cố gắng điều chỉnh đầy đủ dinh dưỡng cho gã. Em ăn ít lắm, hầu như toàn dành phần cho gã thôi. Thi thoảng sẽ ăn vài miếng cùng gã để gã cảm thấy thoải mái. Mấy lần em đùa, rằng em muốn giữ dáng nên như thế.

Min Yoongi chỉ muốn nói, em đùa rất tệ bằng chứng là em đang gầy xọp đi trông thấy. Trước đây, em có da có thịt chứ đâu phải như bây giờ.

Sáu người bạn của họ thi thoảng sẽ tụ tập cùng nhau vào cuối tuần khiến không khí trong nhà bớt lạnh lẽo một chút.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Em ấy vẫn chưa về sao Yoongi hyung?"

Namjoon hỏi khi đưa tay với lấy cái đĩa trên kệ tủ. Lại nói chân của Yoongi đã khá hơn, ít nhất là gã có thể tự đi được, tay cũng đã cử động được đôi chút dù vẫn chưa thể cầm nắm nhiều.

Gã chẳng trả lời mà đưa mắt nhìn đồng hồ, em lại về trễ rồi.

"Ah, mọi người đều ở đây cả rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc của em vang lên khiến gã có chút kích động nhưng vội đè nén lại kịp thời. Em đưa tay tháo đôi giày đặt ngay ngắn vào góc nhà mỉm cười.

"Hôm nay công ty nhiều việc hơn một chút ạ!"

Lý do em kể đến gã đều nghe đến nằm lòng luôn rồi. Có điên mới không biết em vì muốn kiếm thêm chút tiền nên đã liều mạng tăng ca hàng ngày như vậy.

"Về rồi thì rửa tay vào ăn đi, bọn anh đã chuẩn bị xong cả rồi!"

Seokjin gọi to khi đang dùng kéo cắt miếng thịt nướng ngon lành giữa sáu con người còn lại. Em mang bánh ngọt mà em cất công làm cả ngày hôm qua, là bánh kem dâu tươi sao?

"Tada, chúc mừng sinh nhật anh, Min Yoongi!!!"

Hôm nay là ngày sinh nhật của gã sao? Gã thoáng ngạc nhiên khi cả bọn cùng hát 'Happy Birthday', ngơ ngác khi em cùng với bánh kem và những ngọn nến lung linh trong đêm đến bên gã. Có lẽ trước đây gã đã quá bận rộn để nhớ đến ngày này rồi.

"Yah, Yoongi à, anh mau ước gì đi chứ!"

Em đốc thúc gã và làm điệu bộ như cái bánh rất nặng và em cũng đang rất mỏi tay đó!
Gã dĩ nhiên không để em phải bưng cái bánh lâu hơn nữa, gã nhắm mắt xin một điều ước còn điều ước đó là gì chỉ trong tâm gã mới biết.

Gã thổi phù một cái nhè nhẹ để làm tắt nến. Cả bọn nháo nhào lên chúc gã đủ điều, mấy điều nhỏ nhặt thôi nhưng khiến lòng Min Yoongi vui vẻ hẳn.

Buổi sinh nhật hôm ấy đối với gã thật trọn vẹn!

Rồi ngày mai gã sẽ tiếp tục chiến đấu để vượt qua khó khăn.

Vài tháng những tưởng thật lâu nhưng thoắt cái đã trôi qua nhanh chóng. Min Yoongi hiện tại đã có thể đi lại như trước, đôi tay của gã cũng đã cử động và có thể nâng được những vật nhẹ.

Chí ít gã có thể cầm bút và sáng tác chăng?

Gã khẽ mỉm cười dù tay vẫn còn hơi ngượng nghịu với việc cầm bút. Gã thấy bản thân giờ đây thật giống một đứa trẻ lên sáu đang i a vào tiểu học.

Nhưng miễn sao gã còn được sáng tác, còn được sống để yêu em thì cho dù có khó khăn như thế nào gã cũng chấp nhận.

Mấy tháng qua đối với gã giống như một cơn ác mộng, lại chẳng khác gì một thử thách với con người như gã. Chí ít gã có thể cảm nhận được gã đã và đang làm gì để mai này không hổ thẹn với lòng.

Có lẽ vì từng trải nên gã sáng tác không ngừng. Một ngày gã có thể có hơn hai đến ba bài hát mới. Tất cả đều là cảm xúc chân thực nhất mà gã dành cho em, cho người gã yêu thương hết mực này.

Gã gõ từng ngón tay xuống phím đàn nhẹ nhàng như có như không. Gã đàn cho em nghe mỗi buổi tối khi em pha cho gã một cốc sữa ấm hoặc một ly cacao nóng hổi, chuyện trò với gã về mấy chuyện lặt vặt ở công ty nơi em đang làm hay về sáu người bạn thân của hai người.

Min Yoongi nghĩ có lẽ gã đã biết được hạnh phúc là gì.

Em cùng với sáu người còn lại ra sức giúp đỡ gã đưa nhưng bài hát của producer tài năng này một lần nữa về với công chúng. Ít nhất người ủng hộ gã còn đó, hoặc ít nhất là em và bạn của gã còn đó thì việc lấy lại những thứ đã mất trước đây không còn khó nhọc như gã từng nghĩ nữa.

Bọn họ là tất cả đối với Min Yoongi.

Đến tận những năm tháng sau này,  gã vẫn chẳng thể quên ngày đó. Cái ngày gã nếm trải mùi đời một cách chân thực như thế nào.

Em khoác cho Min Yoongi một chiếc áo len em vừa đan, khẽ thì thầm trò chuyện với gã về những điều trong quá khứ.

Mùa xuân lại đến, gã lại yêu em nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net