Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã cho người chuẩn bị sẵn cho tỷ một phòng. Nghỉ ngơi đi rồi sáng sẽ xuất phát đến Đông Thành"

"Đa tạ Kim đại nhân"

Nói rồi Tỉnh Nam lui ra ngoài, một bước thẳng theo người hầu đến căn phòng đã được chuẩn bị trước mà không có một cái ngoái đầu.

"Đa tạ cái gương mặt tuấn tú của tỷ ấy!"

Kim Đa Hiền vừa nói vừa bực tức đưa chân đá vào không khí về hướng Danh Tỉnh Nam, rồi liên tục đấm mấy phát nắm đấm về hướng nàng

"Cái gì mà đại hiệp nhìn thấu tâm can? Đây này, tình ý ta lộ rõ thế này sao không nhìn đi chứ?!"

Vừa dứt câu lại nghe tiếng cười liên hồi không dứt, không cần hỏi danh tính cũng biết người gan tày trời ấy là ai

"Kim đại nhân cũng có lúc thế này sao? Đúng là khiến Tôn Thái Anh ta mở rộng tầm mắt!"

Kim Đa Hiền cũng chẳng màng đá động đến, chuyên tâm đi thu dọn đồ đạc cho ngày mai tiện thể trò chuyện một chút về vụ án

"Chuyện ta nhờ ngươi đã điều tra được chưa mà đứng đấy móc mỉa ta?"

Thái Anh nhận ra Đa Hiền đã quay lại chế độ quan phủ đại nhận cũng biết điều mà thu lại vẻ đùa giỡn mà bẩm báo về những gì mình biết được

"Ta chỉ biết thêm một chút manh mối. Đó chính là cách thức gây án ở cả ba vụ án ở Đông Thành, Bắc Thành, Nam Thành giống nhau và giống cả cách hành hình truyền thống của nhà họ La ở nước láng giềng"

Đa Hiền lập tức dừng động tác vì bắt gặp một cụm từ khó hiểu. Hành hình truyền thống? Là kiểu cách gì? Tôn Thái Anh đọc được nét mặt khó hiểu này liền nói tiếp

"Nhà họ La do La Thanh Phong đứng đầu, có một cách hành hình những kẻ phản bội và gây hại đến dòng họ của họ. Chính là chặt đứt tay chân, để nạn nhân sống dở chết dở qua một ngày sau đó mới giết đi"

Kim Đa Hiền nghe đến liền có cảm giác một dòng gió lạnh chạy ngang người. Đối mặt với nhiều vụ án, nhưng đây có vẻ là ghê rợn nhất. Cô cũng gặp không ít áp lực về chuyện này. Với tinh thần trượng nghĩa, việc đối mặt với nhân dân Cao Ly phải hứng chịu cái chết thảm đó phải nói là như dao đâm vào tim.

"Những nạn nhân có liên hệ gì với La Thanh Phong hay không?"

"Nạn nhân ở Bắc Thành là La Quang Nam, từng có ý mưu sát La Thanh Phong. Ở Nam Thành là Dương Hoài Khiết có mưu đồ bất chính với tiểu muội của La Thanh Phong. Chỉ còn người ở Đông Thành"

"Như vậy đủ rồi. Người ở Đông Thành, ta sẽ điều tra"

Sau khi nghe xong sự tình cũng là lúc Kim Đa Hiền vừa chuẩn bị hoàn tất. Cô liền trở về bàn tiếp tục tìm hiểu. Tuy nhiên Tôn Thái Anh bản tính nghịch ngợm lại không để nó thuận lợi xảy ra, trước khi lui xuống còn nói một câu

"Người giỏi phá án như vậy, thì hãy thử điều tra tâm tình của Danh đại hiệp xem!"

Tôn Thái Anh đã chạy thật nhanh sau khi hoàn thành câu nói của mình, hoàn hảo tránh được chiếc hài mà Kim đại nhân ban tặng

"Đứa nhóc này không bao giờ làm ta giữ cốt cách của một quan phủ được mà!"

.

.

.

Danh Tỉnh Nam trên giường cứ trằn trọc qua lại, không hiểu vì sao trong lòng lại nôn nao hẳn lên khi chỉ vừa nghĩ sẽ đến Đông Thành cùng Kim Đa Hiền. Người ngày càng nóng lên, nhịp thở bỗng gấp gáp hẳn khi nhớ đến chỉ tên của người ấy. Bao năm nay trên chiến trường đều không có hai từ thất bại, vậy mà ngay cả việc điều khiển bản thân mình cũng không làm được.

Tức giận bản thân, Tỉnh Nam quyết định đi dạo một chút. Có lẽ nàng nghĩ, gió trời sẽ giúp thổi bay những thứ kì lạ trong người mình đi.

Người tính không bằng trời tính. Gió đưa gió thổi thế nào lại thổi những bước chân của Danh Tỉnh Nam đến trước cửa sổ thư phòng của Kim Đa Hiền. Nàng bất giác nhìn vào đấy, và lại một lần nữa vật lộn với cảm xúc trong lòng

Kim Đa Hiền khi tập trung chính là một cực phẩm hiếm có của trần gian. Nước da trắng mềm mại như tuyết trời đông, đôi môi mang sự nhẹ nhàng của cánh đào mùa xuân, đôi mắt trong trẻo  của khí trời khi thu đến, tất cả đều khiến cho Danh Tỉnh Nam dần nóng lên như đang trong mùa hạ.

Kim Đa Huyền trong mắt Danh Tỉnh Nam. Đôi lúc là một nơi đáng để dựa vào như Nam Thành, đôi lúc lại hòa nhã nghịch ngợm như Bắc Thanh, đôi lúc trầm tĩnh ôn nhu như Đông Thành và đôi lúc cũng mang lên vẻ uy nghi của Tây Thành.

Hay một cách ngắn gọn hơn

Kim Đa Hiền là Cao Ly của Danh Tỉnh Nam.


"Trên đất Cao Ly thì ra vẫn còn tồn tại người dám ngang nhiên ngắm nhìn vẻ đẹp của ta sao?"

Danh Tỉnh Nam như thoát khỏi giấc mơ đẹp, càng lúng túng hơn khi biết việc nhìn trộm đã bị bắt gặp, lập tức quỳ xuống

"Danh Tỉnh Nam thất lễ, xin Kim đại nhân xử tội"

Kim Đa Hiền cười khẩy

"Vậy tỷ mau vào đây cho ta hỏi tội"

Danh Tỉnh Nam đối với sự việc này là nghiêm túc vô cùng. Vào đến nơi còn quỳ cả hai gối xuống, thái độ vô cùng thành tâm nhận tội này khiến Đa Hiền muốn nằm lăn ra mà ôm bụng cười.

"Nhìn trộm báu vật của đất nước, dù không biết tỷ có ý đồ lấy cắp hay không cũng là ban hình phạt để cảnh cáo"

Kim Đa Hiền chính là muốn hù dọa Danh Tỉnh Nam đến cùng, còn giở giọng thường dùng khi thăng đường để quan sát vẻ mặt của Tỉnh Nam.

"Danh Tỉnh Nam tuân lệnh"

Kim Đa Hiền cuối cùng cũng là thấy không nỡ liền bước đến Tỉnh Nam, đỡ nàng dậy rồi tiện thể ôm chầm lấy.

"Hình phạt chính là để ta ôm tỷ một lát"

Danh Tỉnh Nam bất động vài khắc, cả người dần nóng lên. Với võ nghệ nàng có, không chừng một cái búng tay cũng có thể đánh bật người chỉ biết sạc vở kia. Nhưng nàng là muốn ích kỷ một chút, muốn tận hưởng sự may mắn hiếm có này.

Sau khi rời ra, Đa Hiền bật cười tiện tay vỗ nhẹ đầu Tỉnh Nam một cái đầy cưng chiều

"Tỷ thật ngốc quá. Kim Đa Hiền ta cả đời cũng không dám khiến tỷ buồn lòng, sao nỡ phạt chứ?"

----

Ổn hong ta🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net