And You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không trả lời.

đó là phản ứng đầu tiên của mina khi nhận được câu hỏi của người phía dưới, cô đang nghĩ một chút về biểu hiện của mình, cho dù khả năng cảm nhận hay cảm xúc của cô không quá nhiều nói không muốn nói là vô cảm thì nói eq thấy cũng không sai cho lắm, tuy nhiên mong ước được bầu trời ôm lấy chưa bao giở cô có thể che dấu được nó cả đúng hơn nó là khát vọng không thể che khuất.

trầm tư một chút mina mới cất lời.

"còn chị thì sao?"

"chị có muốn thấy tôi bay lượn trên bầu trời không?"

đôi mắt của mina xoáy chặt như đang muốn nhìn thật sâu vào trong từng dòng suy nghĩ, từng cảm nhận của nayeon, ngay khi mina dứt lời một sợi lông vũ trắng tinh nhẹ nhàng đáp lên đôi môi của nayeon giống như một lời cảnh cáo nhỏ vậy, rằng cô hãy nghĩ thật kĩ về những cảm xúc của mình, rốt cuộc mất một lúc đối phương vẫn không thể trả lời, đôi mắt của mina hơi trĩu xuống cô tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt của nayeon.

"...hay chị muốn tự mình bay đi?"

đột nhiên trong tâm trí nayeon hiện lên hình ảnh 2 bàn tay đan chéo vào nhau, thật chặt, thật chặt, hình ảnh ghim chặt vào tâm trí của nayeon có lẽ cô biết mình cần gì hoặc không bây giờ cô cần một câu trả lời để làm rõ những suy nghĩ này.

"tôi không biết"

"tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa"

"bởi vì... sau cùng thì.... tôi chẳng có đôi cánh nào cả"

thân thể người phía trên từ từ đáp xuống người nayeon, đầu mina khẽ gục lên vai nayeon cô thì thầm khe khẽ như câu trả lời dành cho những cảm xúc rối rén của nayeon.

"thế à, vậy thì..."

"tôi đoán mình cũng không biết nữa, nhưng..."

lời thì thầm khẽ khàng đi vào bên tai nayeon, dễ dàng thấm đẫm vào tâm trí, hoà vào từng dòng cảm xúc đnag chảy trong người cô, có lẽ lúc này cô đã tự có câu trả lời cho mình rồi, một tay nayeon đặt lên lưng của người phía trên, cô khẽ chạm vào đôi cánh non nớt mới vươn mình thức dậy cách đây ít lâu, nó đẹp và tinh khiết, trong sáng hệt như chủ nhân của nó, không muốn nói là quá đơn thuần hay là ngây thơ như người từ trên trời rơi xuống.

tay còn lại của nayeon khẽ chuyển động men theo lối đi quen thuộc đến ngăn tủ đầu giường, bên trong là một quyển sổ và một con dao rọc giấy, bàn tay đang nắm chặt khẽ thả lỏng rồi vuốt ve rồi nhẹ giữ lấy phần gáy phía sau mái tóc dài vàng óng kia.

đôi mắt của mina nhắm nghiền ngả toàn bộ thân thể xuống người phía dưới giống như có chút vui vẻ của sự tự nguyện nhưng lại mang thêm đôi chút tiếc nuối khó tả, giống như cô mới đứng giữa hai lựa chọn quyết định mà chọn cái nào cũng phải mất đi một thứ gì đó mà cô không nỡ từ bỏ.

"tôi... muốn ở đây như một con người bình thường"

"nhưng từ "bình thường" đó hoàn toàn không phù hợp với tôi"

"nhưng tôi vẫn tin rằng ở lại như một con người "bình thường" vẫn tốt hơn"

"tôi không cần gì hơn... một cuộc sống ổn định và bình dị"

giọng nayeon khẽ cất lên, bình tĩnh, nhẹ nhàng xen lẫn ảm đạm nhưng lại giống như không mang theo chút cảm xúc nào, một tay cô giữ chặt lấy phần gáy của đối phương tay còn lại từ từ nâng lên mang theo con dao rọc giấy cầm ngược.

"tôi... rất mừng khi em nói vậy"

"nghĩa là tôi sẽ ổn... khi ném tất cả mọi thứ đi"

tay mina siết chặt lấy ga giường như muốn vò nát nó, căn phòng gọn gàng giờ đây từng chút từng chút vương vãi những sợi lông vũ trắng muốt, cứ như vậy rơi vãi phủ kín dần những quanh, từ trên cho tới xuống dưới giường, có những trắng tinh có những sợi lại đỏ thẫm một màu máu, từng sợi lông vũ như rơi theo từng tiếng rên rỉ như ghẹn ngào vướng lại trong cổ họng đang thoát ra từng chút một.

chiếc váy trắng và bờ lưng trắng ở phía sau cũng cũng loang lổ màu đỏ thẫm, hệt như một bức tranh không màu bị vẩy một cách loang lổ, không quy luật, tạo nên một bức tranh không thành hình dạng gì ngoại trừ một màu đỏ như máu cứ thể chảy dọc xuống thấm ướt bức tranh.

sau cùng chỉ còn thở dốc trong đau đớn và những giọt nước mắt làm ướt vai áo người đối diện.

"xin lỗi... đau lắm phải không?"

"em sợ lắm hả?"

"xin lỗi... sẽ đau lắm nhưng ổn cả thôi"

đôi tay nayeon ôm trọn tấm lưng mong manh nơi đang không ngừng rỉ máu, nhiều tới nỗi nó thấm đẫm đôi bàn tay cô, chẳng cần phải giết người cô đã tự nhuộm màu máu lên tay mình đúng rồi cô là kẻ ích kỉ, kẻ cướp nayeon rũ mắt nhìn xuống con dao rọc giấy lưỡi đỏ, trên lưỡi dao còn dính vài sợi lâu vũ có lẽ nó đã dính vào do máu trên lưỡi dao dần khô lại, cô không biết bản thân còn có một mặt như vậy cũng chưa từng cảm thấy như vậy với ai.

cô không dám ôm quá chặt vì sợ vết thương trên lưng sẽ khiến mina cảm thấy đau đớn nhưng mặt khác, tự cô cũng cảm nhận được cái cảm giác dính dính sau lưng mình nhưng nó chả là gì cả, sự đau đớn khi da thịt bị cào xé rách nát này không thể sánh bằng cảm giác khi bị cắt đi một bộ phận quan trọng trên cơ thể, dù nó có thấm ướt áo cô cũng không đáng để quan tâm lắm, trước và sau áo cô đều ướt đẫm đằng sau đẫm máu và vài mảnh da bị cào xé, phía trước đẫm nước mắt của người trong lòng.

đau, rất đau, tiếc là cô không có khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác vậy nên mấy vết cào sau lưng coi như để cảm nhận cũng được.

"tôi đang ở ngay bên cạnh em đây này"

"em là... người duy nhất khiến tôi cảm thấy như vậy"

"đó là lý do vì sao tôi không bao giờ để em rời đi"

"miễn là được ở đây cũng em tôi không cần một cái gì nữa hết"

có vài giọt nước mắt chảy xuống nayeon nặng nề nói khẽ.

"tôi yêu em"

từng chữ lọt vào tai mina khiến cô hạnh phúc mà rơi nước mắt nhưng tay cô lại cào mạnh hơn vào phía sau của đối phương, dù có là tự nguyện nhưng có lẽ chính cô cũng không ngăn nổi cảm giác oán hận, muốn phát tiết cho tình yêu này.

"nàng thiên thần xinh đẹp của tôi"

"tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ... để em rời đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net