To Your House.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã đến giờ khuya, nayeon bước nhanh về căn nhà thuộc một khu chung cư nơi mình đang ở trên tay là một túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi vài món ăn và vài ba lon bia kèm lạnh cho một đêm oi nóng.

trước cửa nayeon thuận tay mở cửa bước vào nhưng khác với mọi khi ngay khi vừa mở cửa nhà một làn gió đã tạt thẳng vào mặt cô ngay sau đó là muôn vàn làm gió khác hướng về phía cô nayeon có chút hoang mang cô nhớ trước khi đi đã đóng chốt hết cửa trong nhà cẩn thận rồi.

"gió...?"

vuốt gọn mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt nayeon như mở mang tầm mắt vì cảnh tượng trước mắt.

một cô gái mái tóc vừa qua vai một chút đang bay tung tăng trong gió, váy trắng tinh khôi đã ngồi trên thành ban công nhà cô khuôn mặt hơi ngước lên về phía bầu trời hoặc mặt trăng to tròn trước mắt.

nayeon sững sờ cô chỉ nhìn được góc nghiêng của cô gái này đôi chân tung tăng kia cùng với tư thế ngồi trên lan can như vậy xẩy ra một cái có khi đã an tọa dưới đất rồi căn hộ này cũng không ở vị trí thấp gần đất để cho ra một cú ngã nhẹ nhàng đâu.

như đứng hình nayeon chôn chân một chỗ đột nhiên thiếu nữ quay lại nhìn nayeon chỉ vài giây ngắn ngủi rồi cất lời.

"chào"

một âm thanh phá tan bầu không khí căng thẳng yên ắng đang hiện hữu nayeon giật mình khi nghe được lời chào hỏi từ đối phương nhanh chóng cô cũng đáp lại như một phản xạ có điều kiện dù còn hơi bỡ ngỡ.

"...chào"

đối phương không nói gì chỉ híp mắt mỉm cười nhẹ với cô rồi quay mặt tiếp tục nhìn lên bầu trời, bỏ qua sự bỡ ngỡ nayeon bước thêm bước tới gần nhưng vẫn giữ khoảng cách tương đối an toàn với cô gái kì lạ trước mắt.

"..em đang làm gì ở đây?"

"hửm?"

đối phương chỉ tay về phía trước nayeon cũng nhìn theo hướng cô bé chỉ vị trí là ở giữa mặt trăng và biển không nhìn nayeon mà nói.

"ở đây có thể thấy biển, thấy trăng nên tôi ở đây ngắm"

nghe xong câu trả lời nayeon thấy hơi khó hiểu bản thân cô cũng ngơ ngác đôi chút trước câu trả lời này mà kêu lên một tiếng nghi vấn.

"...hả?"

bỏ qua vấn đề ở đây làm gì, nayeon nhanh chóng hỏi lại nhưng là một câu cảnh báo.

"không thấy nguy hiểm sao?"

đối phương vẫn không nhìn cô lấy một cái nữa nhưng cũng nhỏ giọng đáp lại, âm điệu nhẹ tênh đôi mắt vẫn bận thưởng thức phong cảnh trước mắt.

"ổn cả thôi"

thái độ dửng dưng của ngưới đối diện khiến nayeon có chút lo lắng nhưng giữ vững quan điểm ở đây nguy hiểm nayeon nhanh chóng phủ nhận đáp lại.

"không, không em nên xuống đi, ở đây té chỉ có tử vong"

"phì..."

nayeon hoài nghi đôi tai của mình cô bé này vừa cười trước lời cảnh cáo của cô?

"sẽ không, dù có té thật tôi cũng không quan tâm"

chính thức nayeon cảm thấy ba chấm trước con người này đột nhiên nayeon nghĩ sang một hướng khác theo cách tiêu cực.

"...cái đó, không lẽ em muốn chết?"

đối phương quay đầu nhìn nayeon rồi khẽ bật cười giống như nãy giờ cô chỉ đang nói chuyện hài vậy.

"tất nhiên là không rồi, chơi chán tôi sẽ tự xuống thôi"

trong suy nghĩ hiện tại, nayeon nghĩ cô gái này có vẻ uống say rồi nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì không có vẻ gì là say cả đến mùi rượu bia còn không có trôi theo dòng suy nghĩ nayeon quên béng rằng bằng cách nào cô gái này có thể ngồi chiễm chệ ở lan can nhà cô mà ngắm cảnh, nayeon nhìn cô gái.

"say à? không, không phải vậy"

"có lẽ.. em ấy chỉ hơi kì lạ"

"nhưng sau cùng, mình hoàn toàn không muốn liên quan gì tới con bé này"

có vẻ nhận thấy chuỗi câu hỏi từ nayeon đã kết thúc cô gái quay đầu lại nhìn cô rồi hỏi.

"còn muốn hỏi gì nữa không?"

"không"

đối phương mỉm cười nhìn nayeon rồi hơi nghiêng người như để nhìn rõ cô hơn.

"chị trông rất xinh đẹp đó, chị gái"

bất ngờ trước lời nhận xét này nayeon có chút bối rối không thể giấu cô đã thể hiện nó ra mặt dù bình thường thì rất ít khi cô để lộ sự bối rối của mình.

"ừm...cảm ơn..."

"mặc dù trông chị có hơi kì lạ"

vừa nghe xong nayeon thấy lo lắng nãy giò hành động hay biểu cảm của cô có gì lạ sao?

"em nghĩ vậy thật ư? còn tôi thấy phản ứng của tôi còn nhẹ mà người kì lạ là em thì đúng hơn"

"ồ vậy xin lỗi nhé, lại lỡ mồm lỡ miệng nữa rồi"

nayeon một tay đưa lên xoa gáy mình hành động này thực ra chẳng có ý gì chỉ là nó sẽ giúp cô bớt bối rối và giảm căng thẳng phần nào trước cô gái kì lạ này.

"không...không hẳn, thực ra tôi có thể hiểu mà"

làm người ai cũng có cho mình những giây phút lỡ lời mà, ai biết người nghe thích nghe gì ghét nghe gì đâu.

cô gái hơi bất ngờ nhìn cô một hồi.

"còn tôi, tôi không còn nơi nào để đi nữa"

cô gái chống hai tay xuống lan can, tiến lại gần hơn về phía nayeon có lẽ chính bản thân cô cũng không nhận ra mình đã vô thức tiến tới gần đối phương bằng chứng chính là mặt cô và đối phương chỉ còn cách nhau vài cm, đối phương nở một nụ cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt cô.

"liệu tôi...có thể ở lại?"

trong tích tắc nayeon như bị hớp hồn bởi người trước mặt không hiểu cô không thể nói lên lời đầu óc trống rỗng hoàn toàn cô tự nhận mình không phải người nhan khống như sự thực cô đã bị hớp hồn bởi cô gái này cho đến khi bàn tay lạnh do gió biển của cô bé chạm lên tay cô mới khiến nayeon sực tỉnh.

"hả?.. ê? cái gì tôi không, không thể"

nhanh chóng hắt bàn tay vừa đặt lên tay mình nayeon đáp lại trong sự bối rối nhẹ đối phương cũng nhanh nhẹn hỏi lại cùng gương mặt ngây thơ vô tội.

"tại sao không?"

nayeon khoanh hai tay trước ngực, mặt nghiêm nghị.

"tại sao không?"

"tôi thậm chí còn không biết em là ai"

"làm sao tôi có thể để một người không rõ danh tính ở lại nhà một cách thiếu cảnh giác như vậy"

nói xong một tràng nayeon nhận ra cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình gương mặt ngây thơ xinh đẹp đó giờ thoáng chút buồn không thể giấu qua ánh mắt cô bé đã ngoảnh đi nhìn thẳng xuống dưới.

"biết rồi"

"có thực sự là biết không vậy?"

nayeon vẫn còn hoang mang hỏi lại.

"em.. có thật sẽ không gieo mình xuống dưới không vậy?"

lại lặp lại câu hỏi, cô gái nghe vậy phụng phịu phồng một bên má không thèm nhìn nayeon nói bằng giọng hờn dỗi.

"ai thèm ý định đó chứ"

"cơ mà..."

"cơ mà?"

"nếu chị định bỏ tôi, chắc tôi sẽ nhảy xuống thật đấy"

nayeon ngỡ ngàng cô bé trông có vẻ ngây thơ này đang đe dọa sẽ nhảy lầu với cô sao? chỉ vì cô từ chối cho ở nhờ?

"em..cái này? em đang đe dọa tôi?"

"hoàn toàn không"

đối phương không quay lại khiến cô không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của cô bé nữa điều đó khiến nayeon cảm thấy càng thêm hoang mang xen lẫn chút bối rối.

"tôi đã nói rồi, tôi vẫn ổn kể cả có rơi xuống đó, tôi không hề có ý đe dọa chị nếu chị không muốn... thì thôi vậy"

cuối cùng lòng nhân từ và thương người đã chiến thắng dù còn bối rối và hoang mang nhưng nayeon đã ra quyết định cô sẽ để cô bé này tá túc tại nhà cô vậy.

"được rồi, tôi sẽ cho em tá túc 1 đêm, nên làm ơn..."

vừa nói nayeon chớp mắt, cầm lấy cổ tay đối phương nayeon khẽ kéo cô bé về phía mình nhưng ngay khi cô vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đối phương phóng đại ngay trước mắt đôi mắt đẹp đẽ đó như đang xoáy sâu vào mắt cô để tìm kiếm sự thật.

nayeon ngỡ ngàng chốc lát rồi thở dài cúi xuống nói.

"tôi chỉ có vậy thôi"

"cũng không thể để em..."

chưa kịp nói hết một thân thể đã đổ ập về phía cô nayeon theo phản xạ một tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé phía trên một tay chống xuống nền nhà và mông thì tương thân tương ái trên nền nhà.

"này...nguy hiểm đấy"

hai tay người phía trên quàng qua cổ cô trọng lượng nhừ dồn hết lên người cô vậy đã vậy đôi tay còn di chuyển xuống dưới đặt khá gần ngực nayeon khiến cô trỗi dậy bản năng cảnh giác.

"lại làm gì đó?!"

đột nhiên nayeon thế có gì đó sai sai trọng lượng? sức nặng?

bắt lấy bắt tay người phía trên nayeon đẩy mạnh đôi mắt một lần nữa thể hiện rõ sự ngỡ ngàng.

"cô gái này đã nói sẽ không bị gì hết nếu có rơi xuống dưới"

"giờ thì, mình đã hiểu rồi..."

"những gì em ấy nói không phải bịp bợm hay đe dọa nào"

"cô em gái đang ở trên người mình, mình có thể cảm nhận được sức nặng? bằng một cách nào đó"

"cô gái này là con người?"

nayeon mở to mắt hỏi.

"em rốt cuộc.. là cái gì?"

nhưng thay vì nhận được một câu trả lời đúng theo câu hỏi thì thứ mà nayeon nhận được là một nụ cười dịu dàng kèm theo ánh mắt trìu mến cùng cái ôm chầm của đối phương.

"em quyết định rồi, em sẽ ở bên chị"

"nhất định phải là chị"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net