1. chị em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh nam là một người khá trầm tĩnh. em không thích nói nhiều, cũng không hay thể hiện cảm xúc của mình ra. lí do tất yếu cũng chỉ là ngay từ nhỏ, em đã bị đối xử tệ bởi chính ba mình.

tỉnh nam mất mẹ khi vừa tròn 3 tuổi. lúc ấy em còn chưa nhận thức được gì nhiều. chỉ là, sau này, khi nghe ba đay nghiến, em mới rõ là vì sinh mình nên mẹ mới yếu đi, rồi từ từ, bà từ giã cuộc đời.

tỉnh nam lớn lên trong sự tội lỗi, trong cái dằn vặt rằng em chính là người giết mẹ. bởi vậy cái sự trầm tĩnh vốn có trong con người em lại càng thêm yên ắng. tỉnh nam ở nhà sẽ làm đủ loại việc, từ nấu cơm, giặt giũ cho tới quét dọn. khi em làm sai, ba đánh. khi em làm tốt, ba cứ cho là đương nhiên. có lẽ kết cục tệ của cuộc hôn nhân đã khiến ba danh cảm thấy cuộc đời không còn gì là ý nghĩa. cho tới năm em tám tuổi.

năm ấy, ba danh đi bước nữa.

vốn nghĩ là em không quan tâm, nhưng tỉnh nam không thể tự lừa bản thân rằng em sẽ vui khi có thêm hai thành viên nữa chuẩn bị bước vào nhà mình. một là vợ mới của ba, hai là con gái của bà. chồng của bà vì nghiện ngập mà đối xử tệ với hai mẹ con. bọn họ li dị được hai năm rồi, bà mới đến với ba em.

cô con gái ấy hơn em hai tuổi. tên là lâm nhã nghiên. nàng cao hơn em một cái đầu, là một người hướng ngoại, nói rất nhiều.

cuộc sống của tỉnh nam không có gì thay đổi kể từ khi họ đến, ngoài việc trong nhà có thêm hai người. em vẫn là em. tỉnh nam học rất giỏi, ở lớp đều xếp hạng nhất. vốn dĩ em cũng không có đam mê mãnh liệt gì với việc học, chỉ là nếu em không đứng nhất, ba sẽ đánh em. tỉnh nam quen với việc bị đánh rồi, nhưng không có nghĩa là em thích nó. mỗi lần đánh ba sẽ đều ra tay rất dã man, mà em cũng không hề né tránh. bọn họ cứ như vậy sống chung trong một căn nhà mà lại cô độc hệt như nhau, cho tới khi mẹ kế đến. nhà em không rộng lắm, chỉ có hai gác và hai phòng ngủ. phòng ngủ lớn là của ba mẹ, còn lại, đương nhiên hai đứa nhỏ sẽ dùng chung.

tỉnh nam không ưa gì việc đến cái không gian riêng tư cuối cùng em cũng chẳng còn, cho nên em không thích nàng. đặc biệt, giường của tỉnh nam trước đây chỉ đủ một người nằm, bây giờ có thêm nàng thì vô cùng chật chội. tỉnh nam ghét lắm cái cảm giác người kia cứ dí sát vào người em mỗi đêm, tuy hương thơm trên người nàng là không thể chối cãi, nhưng em không thích thì vẫn là không thích.

vốn dĩ tỉnh nam chẳng thích gì nàng, cho nên đến một câu em cũng không nói với nhã nghiên, à, cả với mẹ nàng nữa. thậm chí đối với ba em cũng không nói được nhiều là bao, ngoài câu chào trước khi đến lớp và sau khi về nhà. tỉnh nam trầm lắng là thế, mà nhã nghiên hơn tỉnh nam hai tuổi, đương nhiên hiểu chuyện hơn em nhiều. nàng nghe mẹ dặn trước khi chuyển đi rằng nhà ba có một em gái rất khó tính, con có thời gian thì cứ ở bên cố gắng bắt chuyện với em. nàng biết chuyện em mất mẹ từ nhỏ. tuy ba mẹ nàng li dị, nhưng ít nhất nhã nghiên vẫn có thể thấy họ, có thể nói chuyện với họ, còn em thì không. thậm chí em còn không thể nhận được sự bao bọc của mẹ như bao người khác. nhã nghiên mười tuổi khi ấy đã biết thương cảm cho cô em bé nhỏ của mình, đã biết nhường nhịn, kiên trì bắt chuyện với em.

suốt cả một tháng ở chung phòng, ngoài những câu ừ hử lạnh nhạt, dường như nhã nghiên nói là chuyện của nhã nghiên, còn em nghe không thì không có rõ. có thể có, có thể không. nhưng nói chung nhã nghiên không chịu nổi cảnh phải nói chuyện với một đứa trẻ như cái xác sống, trừ khoảng thoeif gian vào lúc sáng sớm.

à ừ thì không phải sáng sớm tỉnh nam sẽ tự dưng nói chuyện hay gì cả, mà là nhã nghiên có một thói quen xấu, ấy là đi ngủ phải ôm cái gì mới chịu được. giường của em khá nhỏ nên nàng không nỡ chen thêm cái gối ôm nào nữa. nhã nghiên thật sự đã nhịn rất nhiều lần rồi, nàng còn cố gắng xoay hướng ngược với phía em nằm để khỏi phiền em, nhưng hầu hết, à không, sáng nào dậy nàng cũng đang trong tư thế ôm em ngủ, mà tỉnh nam bao giờ cũng dậy trước nàng. nhã nghiên không rõ em đã nằm vậy được bao lâu, chỉ biết là nàng vừa thức giấc, liền sẽ thấy em đang gác tay mở mắt to tròn nhìn nàng. nhã nghiên nghĩ mình không nhầm, rằng trong một khoảnh khắc ấy, đôi mắt của tỉnh nam bỗng dịu êm đến lạ.

nhưng tỉnh nam rất nhanh chóng thay đổi sắc mặt khi thấy nàng dậy. em chau đôi mày lại, ngụ ý không thích, và nàng cũng biết điều mà chủ động bỏ ra. sáng nào dậy căn phòng cũng ngập tràn tiếng xin lỗi rối rít của nhã nghiên.

- chị xin lỗi, chị không kiểm soát được...

tỉnh nam còn không chịu nghe hết câu liền bỏ vào nhà vệ sinh. nhã nghiên thở dài, bao giờ em mới có thể mở lòng mình ra được chứ.

...

tỉnh nam cùng nhã nghiên học chung một trường ở gần nhà. buổi nào hai người cũng sẽ tự đi bộ tới trường. trên lí thuyết là vậy, nhưng tỉnh nam chẳng bao giờ đợi nhã nghiên cả. em ăn sáng xong sẽ bỏ đi luôn, làm nhã nghiên sáng nào cũng phải luống cuống và hết đồ vào miệng rồi vội chạy theo em. căn bản tỉnh nam không quan tâm, nhiều lúc em thấy cái người đi bên cạnh em rất phiền, nói nhiều mà giọng lại còn to nữa.

- em không thể đợi chị một lúc được sao! dù sao chúng ta cũng đi chung...

nàng dẩu môi nhìn em. em khẽ liếc nàng một cái rồi cũng không để ý nữa. kì thực tỉnh nam hoàn toàn chưa bao giờ nhìn nhã nghiên bằng một con mắt. em không thích nàng, và cũng không muốn nàng xuất hiện. việc nàng ở nhà em cứ như là không khí vậy, em vốn chẳng quan tâm.

sau khi mẹ lâm tới, tỉnh nam không phải làm mấy chuyện giặt giũ nấu ăn nữa. mỗi buổi về tới nhà, em sẽ đều phi thẳng lên phòng, hoặc là học bài, hoặc là đọc sách. nói chung em chưa từng rời khỏi bàn học nửa bước trước khi bị gọi xuống ăn cơm. nhã nghiên không thích em cứ ru rú trong nhà như vậy, nhưng nàng thử mọi cách lôi kéo em đi đều không được. đương nhiên hoàn cảnh vẫn là nàng còn chưa kịp nói xong nửa câu thì em đã quay ngoắt đi rồi. nhã nghiên thực buồn, vì nỗi mong ước có em gái từ nhỏ của nàng không được như ý nguyện. trừ việc cái đứa bé này rất xinh đẹp ra, thì cái gì cũng không giống.

bữa cơm trước kia chỉ có ba và em nay có thêm hai người. nhã nghiên dường như rất hợp tính ba danh, nói chuyện gì cũng khiến ba gật gù khen ngợi. bọn họ bốn người mà cứ như chỉ có ba người trên bàn ăn. tỉnh nam bao giờ cũng lặng lẽ ăn một mình, cho tới ngày nhã nghiên để ý, nàng mới mạnh dạn gắp một miếng thịt cho em.

đương nhiên tỉnh nam có chút ngạc nhiên, vì trước đây chưa từng có ai làm chuyện này với em cả. nhưng em vội giấu đi cái cảm xúc ấy ngay, bởi vốn dĩ em không thích. nhã nghiên gắp cho tỉnh nam bao nhiêu, tỉnh nam chau mày bấy nhiêu, và tất nhiên em cũng không bao giờ ăn thức ăn nàng gắp, làm nàng vô cùng bực bội. nhã nghiên chạy theo sau phía tỉnh nam đang bước lên phòng, giọng vồn vã nói.

- tại sao em phải như vậy? không thể mở lòng ra một chút được sao. thật ích kỉ!

nhã nghiên lần đầu giận dỗi như một đứa trẻ. dù gì nàng cũng chỉ hơn em có hai tuổi. nhưng dường như cứ như nàng độc diễn vậy, em còn không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. nhã nghiên tức giận đập một nhát vào lưng em, tiếng vỗ bép vang l khiến nàng nhận ra mình vừa làm gì. nhã nghiên hối hận ngay lập tức. nàng nhìn cái đầu em ngoái dần lại, đôi mắt trừng lên nhìn nàng. tỉnh nam mang một cảm giác gây sợ hãi mà nhã nghiên không tài nào diễn tả được. nàng rối rít xin lỗi.

- c-chị...không cố ý...chỉ là...

nhã nghiên cứ ấp a ấp úng, rốt cuộc không nói được lời nào, mà tỉnh nam cũng không thèm nhìn nàng nữa. em cứ như thế tích tụ thêm một chút ghét nàng. em không muốn làm ầm lên, nhưng căn bản cái nhìn lạnh thấu xương của em cũng đủ khiến nhã nghiên muốn khóc. nàng ngồi bệt cạnh giường, hai tay không ngừng nhấc lên rồi hạ xuống. nàng chẳng biết làm cách nào để em nguôi giận cả.

- nam có thích gì không? chị có một ít tiền tiêu vặt, không lớn lắm, nhưng chị sẽ cố gắng. coi như chị xin lỗi, nhé...?

em không đáp.

nhã nghiên biết em sẽ không bao giờ đáp. nàng ngồi đó, mặt buồn rười rượi, nàng định đợi em học xong rồi sẽ ra xem em bị nàng đánh có đau không, nhưng nam học muộn quá, nhã nghiên ngồi một lúc thì hai mắt díp lại, cuối cùng không chịu nổi mà gục đi.

nàng nằm bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt. đang là mùa đông nên rất lạnh, nhã nghiên trong giấc ngủ cứ co ro cúm rúm ôm mình. từng đợt gió nhỏ len qua áo nàng nhẹ nhàng, làm cho cat người này run rẩy. tỉnh nam học xong cũng đã là mười hai giờ rưỡi. em nhìn thân hình lớn hơn mình vài phần đang nằm ở dưới sàn mà chiếu ánh mắt vô hồn, rồi em quay ngoắt về phía nhà vệ sinh để đánh răng. xong xuôi, em thấy nàng vẫn nằm đấy. tỉnh nam rốt cục cũng không để ý, em mặc xác nàng, trèo lên giường ngủ.

kết cục là, hôm sau dậy, nhã nghiên bị ốm không đi học được.

nàng bực em một chút. rõ ràng em biết nàng ngủ quên trên sàn lạnh mà cũng không nỡ đánh thức nàng dậy, mà còn là nàng ngủ quên vì đợi em. nhã nghiên giận lắm, nhưng chả có lí do gì để nàng bắt em phải quan tâm nàng. nàng cứ ôm một cục tức trong lòng, không nói không rằng, cả ngày cũng chả thèm nói chuyện với em nữa.

à thì đương nhiên, nhã nghiên không nói gì càng tốt, chỉ mình nàng tự đa tình rằng có ai đó để ý, chứ tỉnh nam cảm thấy một ngày không có cái loa phát thanh ở bên cạnh thật sự rất thoải mái. thậm chí, thật lòng thì em còn không biết hôm nay nhã nghiên đang làm bộ hờn dỗi. xem ra nhã nghiên lại một lần nữa độc diễn rồi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net